Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vị Mơ Tàn
Chương 6
Mỗi lần hỏi, chàng đều trả lời giống nhau:
“Vì các ngươi là người làm của ta.”
Nói rất nhẹ, như tiện tay khẽ chạm vào chuông gió.
Ta không ngốc.
Những việc này, những sự tốt này… không phải thứ “người làm” nên có.
Đó là từng mũi kim chàng thức đêm khâu búp bê cho Đường Nhi.
Là ta chỉ buột miệng nói “thích hoa nhài”, hôm sau dưới cửa sổ đã có thêm hai chậu mới.
Là mỗi sáng sớm, trên bếp luôn có hai bát cháo đậu đỏ vừa ấm.
Chàng chưa từng nói.
Nhưng ta… dần dần đều nhìn thấy hết.
8
Không lâu sau, Lục Trầm lại đến.
Chàng không bước vào, chỉ đứng ở đầu ngõ, nhìn từ xa.
Mỗi lần ta bưng chè ra vào, khóe mắt lại thấy bóng chàng dán bên tường, như một tờ giấy cũ bị gió thổi rơi.
Đường Nhi đuổi lá rụng trong sân, chạy đến cửa thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ngõ.
“Nương, cha có phải đang ở ngoài không?”
Tay ta khựng lại.
Con bé chạy đến cửa, thò nửa người ra ngoài.
Lục Trầm bước ra từ góc tường, ngồi xổm xuống, trên mặt là nụ cười lấy lòng dè dặt.
“Đường Nhi.”
“Cha, sao cha không vào?”
“Cha sợ… làm ảnh hưởng việc buôn bán của các con.”
Đường Nhi quay lại nhìn ta, ta gật đầu.
Nó nắm tay Lục Trầm, kéo vào trong.
Chàng ngồi trên ghế đá, Đường Nhi đẩy bát cháo đậu đỏ còn dang dở về phía chàng:
“Cha ăn đi, ca ca nấu đó, ngọt lắm.”
Lục Trầm cầm bát, uống một ngụm, mắt lập tức đỏ lên.
“Ngon… thật sự rất ngon.”
Ta đứng ở cửa bếp, nhìn cảnh đó, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.
Thẩm Độ Chu ngẩng đầu khỏi quầy, nhìn một cái, rồi lại cúi xuống, lật sang trang sách tiếp theo.
Đường Nhi quấn lấy Lục Trầm, bắt chàng chơi cùng.
Lục Trầm vụng về ngồi xổm xuống, cùng con bé vẽ ô trên đất, chơi nhảy lò cò.
Chàng mặc trường sam, ngồi xổm có phần khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng không hề than mệt.
Đường Nhi nhảy được vài lượt, bỗng dừng lại, ngẩng mặt hỏi:
“Cha, trước đây sao cha không chơi với con?”
Tay Lục Trầm khựng lại giữa không trung.
“Trước đây… trước đây cha bận.”
“Nhưng cha lại cùng Khương di đi hội chùa, cùng ca ca Lý Tranh bắt dế. Con trèo lên tường nhìn thấy. Cha còn nắm tay ca ca Lý Tranh, hắn còn giẫm lên hoa nương trồng nữa.”
Sắc mặt Lục Trầm lập tức tái đi.
Ta quay người, nồi cháo đậu đỏ trên bếp vừa sôi, hơi trắng bốc lên làm cay mắt.
Buổi chiều, Thẩm Độ Chu một mình ra ngoài mua đồ.
Trong tiệm chỉ còn lại ta, Đường Nhi, và Lục Trầm vẫn ngồi lì trong sân không chịu đi.
Im lặng rất lâu, cuối cùng chàng cũng mở miệng hỏi về Thẩm Độ Chu.
Ta cười nhạt:
“Chàng không cần nghi ngờ. Hiện giờ chúng ta chưa hòa ly, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với chàng. Thẩm công tử tốt bụng, chịu cho ta ở lại, chẳng qua là để ta làm việc nuôi Đường Nhi thôi.”
Giọng Lục Trầm đột nhiên cao lên:
“Vậy ta hỏi nàng, tại sao không đưa Đường Nhi về nhà? Trong nhà chẳng lẽ không có chỗ cho hai người sao?”
“Biểu muội của chàng đã đi chưa?”
Chàng sững lại.
“Khương Tuệ. Còn cả con trai nàng, Lý Tranh.” ta nói từng chữ, “Họ còn ở nhà chàng không?”
Lục Trầm há miệng, không trả lời ngay.
“Lúc ta đi, họ ở Đông sương phòng. Sau khi ta đi, chàng có đuổi họ đi không?”
“Ta…” giọng chàng nhỏ xuống, “Ta bảo họ dọn ra ngoài rồi.”
“Dọn đi đâu?”
“Trong trấn… ta thuê cho họ một căn nhà.”
Ta nhìn chàng, không nói gì.
Chàng như bị ánh mắt đó thiêu đốt, vội vàng nói thêm:
“Lý Tranh còn nhỏ, Tuệ nhi lại là góa phụ, không nơi nương tựa, ta không thể....”
“Không thể cái gì?” ta cắt ngang, “Không thể mặc kệ họ?”
Chàng nghẹn lại.
“Lục Trầm, chàng có từng nghĩ, chàng lo cho họ, thì ai lo cho ta và Đường Nhi?”
“Ta đây không phải đã đến rồi sao…”
“Chàng đến rồi.” ta gật đầu, “Nhưng biểu muội của chàng vẫn còn ở trong trấn. Chàng thuê nhà cho họ, mỗi tháng còn đưa bạc đúng không? Khi đến thăm Đường Nhi, trong lòng chàng có phải vẫn nghĩ… tối nay phải mang gạo qua cho họ?”
Mặt chàng đỏ bừng, môi run lên, không nói được lời nào.
“Chàng bảo ta đưa Đường Nhi về. Về đâu? Về cái nhà có Đông sương phòng trống, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có người khác dọn vào?”
“Không đâu! A Lâm, ta thật sự sẽ không như vậy nữa…”
“Chàng nói không là không. Nhưng ta… không dám tin nữa.”
“Lục Trầm, trước đây ta đã từng tin chàng. Luôn nghĩ đến tình nghĩa từ năm cập kê thành thân, cho rằng đó là khởi đầu tốt đẹp nhất đời này. Nhưng lấy được người có tình… cũng không thắng nổi hương vị thanh mai.”
“Thanh mai trúc mã vô tư vô lo, còn vợ chồng nửa đường… luôn là bi ai.”
“Một năm này ta chịu rất nhiều khổ, rất nhiều ấm ức. Chàng biết ta sẽ đau lòng, sẽ khóc, nhưng hết lần này đến lần khác… chàng vẫn làm như vậy.”
“Chàng biết ta đứng ở cửa bếp, nhìn thấy chàng bưng đi bát canh ta nấu cho Đường Nhi; chàng biết ta ngồi bên giường, nghe chàng dịu dàng dỗ nàng ấy ở phòng ngoài; chàng biết ta trằn trọc cả đêm, gối ướt rồi lại khô.”
“Chàng đều biết.”
“Nhưng chàng vẫn chọn con đường đó.”
“Bây giờ ta không trách chàng nữa. Những chuyện đau lòng, ta nhai đi nhai lại, nhai đến nát, nhai đến tan, đến khi không còn vị nữa. Nó… không thể làm ta đau thêm được nữa.”
“Giống như vò mơ kia, đã chua, đã chát… còn lại chỉ là buông xuống.”
Đường Nhi bị đánh thức giấc ngủ trưa, dụi mắt bước ra, thấy Lục Trầm vẫn còn đó, sững lại:
“Cha, sao cha vẫn chưa đi?”
Nụ cười của Lục Trầm có chút gượng gạo:
“Cha muốn ở lại với con thêm chút nữa.”
Đường Nhi nhìn chàng một cái, không nói gì, chạy ra vườn hoa xem kiến tha mồi.
Lục Trầm theo ra, ngồi xổm bên cạnh, vụng về tìm chuyện:
“Đường Nhi, con có muốn ra phố dạo không? Cha mua kẹo đường cho con.”
Đường Nhi lắc đầu:
“Thẩm ca ca nói con ăn nhiều đồ ngọt quá rồi, không được ăn nữa. Giờ con ăn bánh sơn tra với thạch hoa quế, không ngọt nhưng ngon lắm.”
“Vậy… mua quần áo mới nhé?”
“Ca ca mới mua cho con mấy hôm trước rồi.” Đường Nhi không ngẩng đầu, “Màu tím nhạt, đẹp lắm.”
Lục Trầm im lặng một lúc, lại nói:
“Vậy cha dẫn con ra bờ sông xem cá nhé?”
Tay Đường Nhi khựng lại.
Ta đang định lên tiếng, thì Lục Trầm đã nắm tay con bé:
“Ngay con sông phía trước thôi, nước cạn lắm. Cha bế con xem, sẽ không ngã đâu.”
Đường Nhi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có chút do dự… lại có chút mong chờ.
Ta biết Lục Trầm muốn dỗ Đường Nhi trước, rồi mới dỗ ta.
Nhưng… Đường Nhi quả thật đã lâu rồi không được ở riêng với cha.
Ta do dự một chút, nói:
“Đừng ra sát bờ sông, đi dạo phố thôi.”
“Chỉ đứng nhìn thôi, không lại gần.” Lục Trầm vội đảm bảo, “Ta sẽ trông con cẩn thận.”
Ta há miệng… cuối cùng vẫn không ngăn lại.
Khi họ ra ngoài, Đường Nhi quay đầu cười với ta một cái.
Nụ cười ấy mang theo niềm vui đã lâu không có, như một bông hoa cuối cùng cũng đợi được ánh mặt trời.
Ta đứng ở cửa, nhìn bóng hai cha con khuất sau góc ngõ, trong lòng bỗng nhảy lên một nhịp, bất an không rõ lý do.
Ta quay vào bếp, đổ đậu đỏ đã ngâm vào nồi, chỉnh nhỏ lửa, rồi đi rửa mấy quả táo đỏ.
Nước trên bếp sôi ùng ục, ta lau tay, ngồi xuống sau quầy.
Thẩm Độ Chu vẫn chưa về.
Trong tiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông gió thỉnh thoảng vang lên.
Ta ngồi không yên, lại đứng dậy, ra cửa nhìn.
Đầu ngõ trống trơn, ánh nắng chiếu lên đá xanh chói mắt.
Đợi thêm một lúc, ta không chịu nổi nữa, khóa tiệm, đi về phía bờ sông.
Vừa đến đầu ngõ, đã thấy Thẩm Độ Chu xách một túi hoa quế, từ phía bên kia vội vã đi tới.
Chàng thấy ta, sững lại:
“Đi đâu?”
“Ra bờ sông. Lục Trầm dẫn Đường Nhi đi xem cá, ta không yên tâm.”
Sắc mặt Thẩm Độ Chu bỗng thay đổi.
Chàng nhét đồ vào tay ta, quay người chạy thẳng về phía bờ sông.
Ta chạy theo phía sau, thở không ra hơi…
Chưa đến bờ sông, ta đã nghe thấy tiếng khóc.
Là tiếng khóc của Đường Nhi—the thé, xé lòng, như bị thứ gì đó dọa đến vỡ mật.
Tim ta thắt lại.
Thẩm Độ Chu chạy nhanh hơn ta, mấy bước đã vượt qua bờ đất, áo trắng lướt qua bụi cây.
Khi ta cũng chạy tới bờ sông....
Ta nhìn thấy…
Đường Nhi toàn thân ướt sũng, ngồi trên bùn ven bờ, khóc đến không thở nổi.
Thẩm Độ Chu ngồi xổm trước mặt con bé, dùng áo ngoài quấn lại, ôm chặt vào lòng.
Lục Trầm đứng trong nước ngập đến đầu gối, người cũng ướt đẫm, mặt trắng bệch như giấy.
Chàng đưa tay ra muốn đón Đường Nhi
Nhưng Đường Nhi lại liều mạng rúc vào lòng Thẩm Độ Chu, vừa khóc vừa hét:
“Không cần cha! Không cần cha!”