Vệ Sĩ Cận Thân Của Vương Gia

Chương 3



Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ: “Bản vương lại không phải mãnh thú độc xà, lẽ nào còn ăn ngươi sao?”

Trong lòng ta âm thầm đảo mắt - cái ánh mắt đó, chẳng khác nào sói đói rình thịt, biết đâu thật sự muốn cắn ta mấy cái cũng nên!

“Tháng sau sứ đoàn Nam Việt tiến kinh, hoàng huynh giao nhiệm vụ này cho bản vương.”

Hắn nhàn nhã nói tiếp: “Thái tử Nam Việt lần này đến là để cầu thân với quý nữ Đại Ung.”

“Hoàng thất không còn ai trong độ tuổi thích hợp, hoàng huynh định chọn một tiểu thư thế gia, phong làm Quận chúa rồi gả đi.”

Nói tới đây, hắn dừng một chút, lạnh lùng cười: “Tôn Chỉ Ninh vì muốn thoát chuyện này mà gan to bằng trời, dám bày mưu tính kế bản vương.”

“Hừ, bản vương sẽ cho nàng ta toại nguyện.”

“Trong số tranh chân dung các tiểu thư, bản vương bảo người vẽ nàng ta đẹp nhất.”

Bốn năm trước, tiên đế đột ngột băng hà.

Thành vương Tiêu Thừa Húc sát huynh giết đệ để tranh ngôi, cuối cùng bại dưới tay đương kim hoàng thượng - tức Thân vương Tiêu Thừa Lâm, đồng mẫu sinh với Tiêu Thừa Cảnh.

Thành vương trốn thoát, đến nay tung tích vẫn bặt vô âm tín.

Hiện tại, hoàng thượng chỉ có hai công chúa còn nhỏ, Sở vương chưa thành thân, cũng chẳng trách phải chọn người trong danh môn thế gia để gả đi.

Nhưng mấy chuyện đó liên quan gì đến ta?

Ta chỉ quan tâm - khi nào được phát bạc?

“Vương gia.”

Ta nhảy xuống khỏi xà nhà, ánh mắt long lanh như cún con đói khát nhìn hắn: “Ngài từng hứa sẽ trả thuộc hạ một nghìn lượng bạc…”

Hắn chậm rãi dời mắt khỏi mặt ta, nhìn sang tách trà mây khói lượn lờ bên bàn: “Bản vương… thấy hơi khát rồi.”

Ta lập tức bưng chén trà nhiệt độ vừa vặn ấy, cung kính dâng hai tay.

Hắn từ tốn nhấp một ngụm, rồi đặt chén trà lại: “Truyền bữa đi, bản vương đói rồi.”

Rồi rồi, ngài là kim chủ, ngài nói sao thì ta làm vậy!

Bàn bát tiên tinh xảo nhanh chóng được bày đầy mỹ vị đủ loại.

Tiêu Thừa Cảnh lười nhác chống cằm, ánh mắt lướt qua bàn thức ăn, rồi lại rơi về phía ta…

“Gần đây luôn có kẻ muốn hại bản vương.”

“Lục Chiêu, ngồi xuống, thử món cho bản vương.”

Ngón tay thon dài của hắn tùy ý điểm qua những món ngon trên bàn.

Ta đành cam chịu, cầm đũa bạc gắp một miếng thịt cừu bỏ vào miệng.

Thịt mềm ngọt, khiến ta híp mắt lại đầy thỏa mãn.

“Thế nào?”

Tiêu Thừa Cảnh ánh mắt hàm tiếu, tự tay múc cho ta một bát canh móng lạc đà: “Nếm thử xem, đây là món sở trường của đầu bếp vương phủ.”

Ta húp một ngụm, chân thành khen: “Ngon quá!”

Nụ cười trên môi hắn càng sâu, lại gắp thêm một miếng gà hồ lô bỏ vào bát ta.

Cuối cùng, ta ăn đến no căng bụng mà hắn vẫn chẳng ăn mấy miếng.

Đợi ta đặt đũa xuống, hắn xoa xoa bụng phẳng lì không chút thịt thừa, rồi đứng lên: “Lục Chiêu, bản vương hình như… ăn hơi no.”

“Ngươi đi cùng bản vương ra hoa viên dạo mấy vòng, tiêu thực một chút.”

“Lục Chiêu…”

“…”

Một ngày trôi qua, ta cảm thấy còn mệt hơn đánh nhau vài trận.

Vì bạc…

Ta không ngừng niệm trong lòng, mới nén được cơn thôi thúc muốn đấm bay hắn.

Ba ngày sau, khi ta ôm tờ ngân phiếu một nghìn lượng quay về tiểu viện ở hẻm Hạnh Hoa, sư tỷ đang sắc thuốc.

Nàng bảo ta biết, Tiêu Thừa Cảnh không chỉ cho người gửi thêm hai trăm lượng bạc, còn mời cả Tiền đại phu của Thánh Y Đường - danh y chuyên trị bệnh tim cho trẻ em - về kinh để chữa cho Lộ Nhi.

“Tiền đại phu còn than rằng, khoái mã của vương phủ suýt làm ông ấy xóc đến gãy xương.”

Sư tỷ vừa cười vừa chau mày, nắm chặt tay ta: “Chiêu Chiêu, ngươi… chẳng lẽ đã bán mình vào vương phủ rồi?”

“Sao có thể! Chỉ là tình cờ cứu được một mạng của Sở vương thôi.“

“Mà công nhận, vị vương gia này cũng hào phóng thật!”

Lời nàng nói khiến ta giật mình - từ đầu đến cuối Tiêu Thừa Cảnh chưa từng bắt ta ký thân khế, chỉ đơn giản hỏi qua tình cảnh của ta.

Ta cũng chẳng giấu gì, kể rằng hai tháng trước ta và sư tỷ dẫn mấy đứa trẻ từ Giang Nam lên kinh tìm Tiền đại phu, không ngờ ông ấy đã ra ngoài.

Tiền bạc cạn kiệt, ta mới tới biệt viện Tướng phủ để “cướp của kẻ giàu giúp người nghèo.”

Sư tỷ lo lắng: “Sở vương tốt với chúng ta như vậy, chỉ sợ trong lòng có mưu tính khác.”

“Chàng ta là vương gia rồi, có gì đáng để tính toán với chúng ta chứ?”

Ta xoa cằm, nửa đùa nửa thật: “Chẳng lẽ vì ta giống A Lăng?”

“A Lăng?”

Sắc mặt sư tỷ bỗng trắng bệch, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gõ trán ta: “Nhảm nhí! Chiêu Chiêu, số bạc này đủ để trị bệnh cho Lộ Nhi rồi.”

“Ngươi mau từ chức ở vương phủ về nhà đi.”

Ta cười hì hì, lùi lại một bước né ra xa: “Sư tỷ yên tâm, ta biết chừng mực.”

“Đợi bệnh tình Lộ Nhi ổn định, chúng ta sẽ về Giang Nam mở tiệm nhỏ.”

Bạc tháng cao thế này, ngốc mới bỏ!

“Chiêu Chiêu, chậm thôi! Vừa mưa xong, đất trơn đấy.”

Sư tỷ lo lắng giậm chân, lại dặn thêm: “Đúng rồi, Đan Quy Nguyên phải nhớ uống đúng giờ!”

Một chiếc lọ sứ trắng bay qua, ta đón gọn, không ngoảnh đầu đã chạy biến.

Về đến vương phủ, ta tiện tay ném lọ thuốc vào tủ.

Thực ra, nội thương của ta đã khỏi từ lâu, chỉ là sư tỷ luôn không tin.

Hai tháng qua vào kinh, nàng bận rộn lo thuốc thang cho Lộ Nhi, không còn thời gian trông ta, nên ta đã lén dừng thuốc từ sớm.

Sáng hôm sau, vừa luyện công xong, Tiêu Thừa Cảnh liền sai người đến truyền lời: “Lục hộ vệ, vương gia bảo ngươi chuẩn bị, một nén nhang nữa theo ngài ra khỏi thành đón sứ đoàn Nam Việt.”

06

Ta thay một bộ dạ hành màu đen, cưỡi ngựa theo sau Tiêu Thừa Cảnh.

Vài hôm trước có mưa xuân, không khí còn phảng phất hơi ẩm và se lạnh.

Đột nhiên, một chiếc áo choàng ngắn màu mực bay tới trước mặt ta, ta giơ tay bắt lấy.

Chạm tay vào là lớp vải vân cẩm hạng nhất, bên trong cổ áo có thêu một chữ “Cảnh” bằng kim tuyến cực mảnh, uyển chuyển thoát tục… Đây là vật riêng của hắn?

“Khoác vào.”

Tiêu Thừa Cảnh không ngoái đầu, chỉ thản nhiên lên tiếng.

Dưới ánh mặt trời, hoa văn giao long bốn vuốt thêu chỉ vàng trên áo rực rỡ lấp lánh, càng tôn thêm vẻ tôn quý của hắn.

Ngoài cổng thành, nhạc lễ rộn ràng, sứ đoàn Nam Việt dần tiến vào.

Dẫn đầu là một nam tử mặc trường bào gấm đen, tóc búi cao cài kim quan, tướng mạo tuấn tú, giữa chân mày mang theo vài phần kiêu ngạo - chính là Thái tử Nam Việt, Đoạn Trường Uyên.

Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, khẽ gật đầu với Tiêu Thừa Cảnh: “Điện hạ Sở vương.”

Giọng trầm thấp lẫn âm sắc ngoại quốc vang lên, nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến ta thì bỗng khựng lại.

“Thái tử điện hạ lặn lội đường xa, vất vả rồi…”

Lời còn chưa dứt, biến cố đột ngột xảy ra!

Tuấn mã ô truy của Đoạn Trường Uyên bất ngờ hí vang, đứng dựng lên rồi phát cuồng lao thẳng vào lối nhỏ bên rừng rậm cạnh quan đạo.

Trận hình sứ đoàn lập tức hỗn loạn, tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp nơi.

“Lục Chiêu dẫn người chặn ngựa, những người khác bảo vệ sứ đoàn!”

Tiêu Thừa Cảnh trầm ổn hạ lệnh.

Ta thúc ngựa, phóng đi như mũi tên rời dây, lao thẳng về phía bóng đen đang mất kiểm soát kia.

Cành lá trong rừng vút qua bên tai, xé gió vù vù.

Con ô truy đã hoàn toàn điên loạn, lao thẳng đến một cây bách trăm năm tuổi phía trước.

Trên lưng ngựa, Đoạn Trường Uyên đã bị xóc đến lỏng cả chân giày khỏi bàn đạp.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta cởi áo choàng, ném mạnh về phía đầu ngựa, chính xác phủ kín mắt nó.

Đồng thời, mũi chân đạp mạnh vào yên ngựa, mượn lực nhảy lên ô truy.

Tay trái ta siết chặt yên ngựa, tay phải cùng Đoạn Trường Uyên kéo mạnh dây cương, cuối cùng cưỡng ép ghìm chặt con ngựa điên chỉ cách cổ thụ vài tấc.

“Thân thủ thật tốt!”

Đoạn Trường Uyên tấm tắc khen, rồi đột nhiên buông dây cương, ngả người ra sau, như thể muốn ngã hẳn vào lòng ta.

Tên hỗn đản này!

Ta nghiến răng, âm thầm dùng chuôi dao găm gẩy nhẹ miếng ngọc bội bên hông hắn, mượn lực xoay người nhảy xuống ngựa.

“Rầm!”

Đoạn Trường Uyên mất điểm tựa, lại bị kéo nghiêng đi, ngửa người ngã nhào vào bụi cỏ.

Kim quan trên đầu lệch sang một bên, áo gấm đen nhuốm đầy bùn đất và cỏ vụn, bộ dạng vừa chật vật vừa buồn cười.

“Thuộc hạ đáng chết, xin điện hạ trách phạt!”

Ta cúi người ôm quyền nhận lỗi.

Nhưng trên mặt hắn lại chẳng hề nổi giận.

Chỉ thong thả bò dậy, phủi y phục rồi đứng thẳng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...