Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vệ Sĩ Cận Thân Của Vương Gia
Chương 4
“Ngươi đã cứu ta, sao ta lại phạt ngươi?”
“Chỉ là… con ô truy này đã bị kinh hãi, ta không tiện cưỡi tiếp.”
“Chi bằng… cùng ngươi đồng hành?”
Ánh mắt hắn đảo qua con ngựa màu hồng sẫm phía sau ta.
Trong đoàn sứ giả thiếu gì tuấn mã dự bị, chưa kể còn có xe ngựa sang trọng, thế mà hắn lại cố tình đề xuất như vậy… không biết đang toan tính điều gì.
Ta cúi đầu, cung kính đáp: “Thân thể ngọc quý của điện hạ, Lục Chiêu không dám vượt phận.”
“Con ngựa này vô cùng ôn thuần, mong điện hạ nhận lấy.”
Nói xong, ta nắm lấy dây cương, dâng ngựa lên trước mặt hắn.
Đoạn Trường Uyên khoanh tay đứng đó, không nhận lấy dây cương: “Ta vừa bị hoảng sợ, cần một cao thủ như cô nương… bảo vệ sát bên.”
Hai chữ “sát bên” hắn cố ý nhấn thật nặng.
“Thái tử điện hạ, không bằng ngươi cùng bản vương cưỡi chung? Bản vương cam đoan sẽ đưa điện hạ an toàn đến sứ quán.”
Giọng nói của Tiêu Thừa Cảnh vang lên từ phía sau.
Hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hàn quang.
“Không… không cần đâu.”
“Ta thấy con ngựa của Lục cô nương là tốt nhất.”
Đoạn Trường Uyên lập tức đoạt dây cương từ tay ta, xoay người nhẹ nhàng lên ngựa.
Tiêu Thừa Cảnh liếc ta một cái rồi quay đầu ngựa, dẫn hộ vệ và quan viên Hồng Lư Tự rời đi.
Ta lập tức xoay người, lần theo dấu móng của con ô truy.
Con ngựa kia sau khi giãy khỏi áo choàng cũng không chạy xa, nó đang há miệng, ngã xuống đất thoi thóp, chẳng còn hơi sức.
Ta rút nam châm từ trong người, tỉ mỉ rà soát khắp thân ngựa.
Chưa đến một tuần trà, hai cây ngân châm cực mảnh liền bị nam châm hút ra.
07
Yến tiệc được tổ chức tại chính sảnh Hồng Lư Tự, ánh nến hắt sáng khắp gian đường lộng lẫy.
Ta lặng lẽ đứng sau Tiêu Thừa Cảnh, nhân lúc rót rượu liền thấp giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ tìm thấy hai cây ngân châm trên người con ô truy, Tô Mộc nghiệm ra có tẩm độc hoa lang.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh không đổi, chỉ nhấc đôi đũa ngọc gắp một lát cá vược sống trong suốt: “Điều tra.”
“Bản vương muốn xem là ai đang giở trò quấy nhiễu.”
“Tuân lệnh.”
Ngước mắt lên, ta chợt bắt gặp ánh nhìn đầy thích thú của Đoạn Trường Uyên.
Hắn lười nhác ngồi bên án, ngón tay khẽ lướt dọc miệng ly, ánh mắt như rắn độc xuyên qua màn tay áo múa bay bổng của vũ cơ, khóa chặt lên người ta.
Cái nhìn âm u, lạnh lẽo khiến sống lưng ta bất giác ớn lạnh.
“Điện hạ Sở vương,” hắn bỗng nâng chén, rượu màu hổ phách khẽ sóng sánh, “bản cung có một thỉnh cầu mạo muội.”
“Thái tử điện hạ xin cứ nói.”
Khóe môi Đoạn Trường Uyên nhếch lên: “Hôm nay bản cung gặp nạn, vẫn còn khiếp sợ.”
“Lục cô nương võ nghệ phi phàm, trước khi bản cung rời kinh, muốn xin nàng hộ vệ theo bên.”
“Không biết điện hạ có bằng lòng nhường người?”
Chén rượu trong tay Tiêu Thừa Cảnh hơi khựng lại.
“Lục Chiêu mới vào vương phủ, còn chưa rành lễ nghi, e có thất thố.”
Giọng hắn ôn nhu nhưng ẩn chứa sức ép khó kháng: “Bản vương đã chuẩn bị vệ sĩ thích hợp cho Thái tử điện hạ, đồng thời sẽ tăng cường phòng vệ cho sứ quán.”
”Điện hạ cứ yên tâm.”
“Nhưng bản cung chỉ muốn Lục cô nương.”
Đoạn Trường Uyên xoay lời, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Nghe nói Sở vương từng đem năm vạn binh đánh tan hai mươi vạn thiết kỵ Bắc Thác, dũng mãnh vô song.”
“Hay là chúng ta tỷ thí một trận, nếu bản cung may mắn thắng, mong điện hạ thành toàn.”
Cả sảnh tiệc xôn xao.
Mấy vị lão thần tóc bạc ghé tai bàn tán, trán Hồng Lư Tự khanh đã rịn mồ hôi.
Tim ta thoáng siết lại - không ngờ bản thân lại thành quân cờ trong thế cuộc hai nước.
“Lục Chiêu không phải vật để đặt cược, xin Thái tử cân nhắc lời mình.”
Giọng Tiêu Thừa Cảnh bỗng lạnh buốt.
“Chẳng lẽ Sở vương sợ rồi, không dám ứng chiến?”
Lửa giận trong ta bùng lên.
Tên Thái tử Nam Việt này, thật là khinh người quá đáng!
Chưa đợi Tiêu Thừa Cảnh đáp, ta đã bước lên vài bước, ôm quyền trầm giọng: “Nếu điện hạ không ngại, thuộc hạ nguyện thay vương gia đấu trận này.”
“Hay!”
Đoạn Trường Uyên vỗ tay cười khẽ.
“Vậy nếu điện hạ thua thì sao?”
Ta nheo mắt, trong đầu chỉ nghĩ tới bạc vàng.
Đoạn Trường Uyên tháo miếng ngọc bội từng suýt bị rơi ở ngoại thành, giơ cao: “Nếu bản cung thua, viên Tuyết Phách Ngọc này sẽ thuộc về cô nương.”
“Ngọc này lấy từ đỉnh Thiên Sơn, lại được pháp sư Nam Việt dùng bí thuật tẩm luyện.”
“Khi vận nội lực dẫn dắt, có thể giải bách độc, đặc biệt là… hỏa độc.”
Đồng tử ta khẽ co rút.
Hắn biết Tiêu Thừa Cảnh trúng Xích Viêm Cổ độc?
“Tỷ thí bằng gì?”
Ánh mắt Đoạn Trường Uyên càng thêm hứng thú, ra hiệu cho thị tùng mang lên một cây cung dài mạ vàng.
“Không bằng so ‘Kinh Tước Linh’ - treo mười chuông đồng cách trăm bước, dưới mỗi chuông buộc một chim sẻ sống.”
“Mỗi người năm mũi tên, ai bắn rơi chuông nhiều hơn là thắng.”
“Được!”
Ta thở phào, rồi thêm một câu: “Nhưng thêm điều kiện: hễ làm chim sẻ bị thương, mũi tên ấy tính bỏ.”
Cả sảnh khách ồ lên, ngay cả Tiêu Thừa Cảnh cũng bất giác căng thẳng nhìn ta.
“Hay, bản cung đồng ý!”
Ánh mắt Tiêu Thừa Cảnh sâu thẳm khóa chặt lấy ta.
Ta đối diện hắn, khẽ mấp máy môi - “Yên tâm.”
Niềm tự tin ấy đến từ những ngày ở làng chài Giang Nam.
Ta vốn không thích ăn cá, thường vào núi săn bắn, càng luyện cung càng giỏi.
Dù ba năm trước bị thương mất trí nhớ nhưng tay nghề bắn cung chưa từng mai một, chỉ là sư tỷ luôn dặn ta phải giấu tài, tránh thị phi.
“Keng”
Chiêng đồng vang, tỷ thí bắt đầu.
Mười chuông đồng treo lơ lửng trong gió, dưới mỗi chuông buộc một con chim sẻ đang giãy dụa làm chuông rung loạn, leng keng hỗn tạp.
Đoạn Trường Uyên ra tay trước.
Cung vàng căng cứng, mũi tên vút đi, “đinh” một tiếng, chuông rơi, chim sẻ chao đảo đập cánh.
Ta hít sâu, vận Hải Xuyên Quyết, lọc hết tạp âm trong tai.
Dây cung rung nhẹ, mũi tên chuẩn xác cắt đứt dây buộc, chim sẻ chỉ lảo đảo vài bước rồi vững vàng đáp đất.
Đoạn Trường Uyên nhíu mày, bắn thêm ba tên.
Hai trúng, nhưng mũi thứ ba sượt cánh, nhuộm đỏ lông chim.
“Thái tử Nam Việt, một mũi tên vô hiệu!”
Giám quan cao giọng tuyên.
Ta thong thả giương cung, bắn liền ba mũi.
“Vút - vút - vút!”
Ba dây buộc đồng loạt đứt, ba chú chim rơi xuống đất nguyên vẹn.
“Hay lắm!”
Tiếng tán dương nổi lên.
Mũi cuối cùng, Đoạn Trường Uyên nhắm chuẩn, buông dây.
Ta bắn sau nhưng tên vọt lên trước, chém đôi mũi tên của hắn ngay giữa không trung, rồi liếc qua hai con chim, cắt phăng một dây buộc.
“Năm so với ba, Lục Chiêu thắng!”
Giám quan đứng lên tuyên bố.
Cả phía Đại Ung đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn Trường Uyên cười lớn, tháo Tuyết Phách Ngọc đưa cho ta: “Lục cô nương cung pháp vô song, bản cung tâm phục khẩu phục!”
08
Đêm sâu lắng.
Bên thủy tạ của Tư Quy Ổ, gió đêm khẽ rung chuông gió nơi hiên.
Ta đang nhìn đăm đăm mặt hồ thì từ dưới gốc hải đường, một bóng dáng cao ráo bỗng chậm rãi bước ra…
Tiêu Thừa Cảnh cầm đèn lồng đứng giữa bóng hoa, đôi mày mắt dịu dàng.
“Vương gia, có việc gì sao?”
Hắn đi thẳng lại gần, ngồi xuống ghế đá, rồi từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc bằng sứ xanh.
“Đưa tay.”
Hắn nắm lấy tay phải của ta, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ: “Hôm nay lúc kéo cung, ngươi đã nhíu mày.”
Ta khẽ giật mình, không ngờ hắn để ý đến vậy.
Khi khống chế con ngựa hoảng loạn, tay phải ta bị dây cương siết đến rướm máu.
Lúc tỉ thí bắn cung, tâm trí ta dồn cả vào việc phân biệt âm thanh nên chẳng thấy đau, về phủ rồi cũng quên luôn chuyện bôi thuốc.
“Đa tạ vương gia.”
“Vết thương nhỏ thôi, không sao cả.”
“Ba năm ở Giang Nam, ngươi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ cực? Sao lại chẳng hề xem trọng bản thân như vậy?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, chăm chú nhìn ta.
Thuốc mát lạnh làm tay ta dễ chịu hơn, nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn lại như thiêu đốt.
Ta khẽ rụt tay lại, cố gượng cười: “Cũng không khổ mấy… thuộc hạ sức khỏe tốt, lúc thì vác hàng ở bến tàu, lúc thì vào núi săn bắn, chẳng ai dám trêu chọc.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên lớp chai dày ở lòng bàn tay ta, lông mày hơi nhíu: “Chẳng trách… so với trước kia, ngươi đã đen hơn nhiều, đúng là bị phơi nắng.”
Ta chỉ nghe đến chữ “đen” mà nổi giận, không nhận ra hàm ý trong lời hắn.
“Vương gia, không ai dạy ngài không được bảo nữ nhân là đen sao?”
“Bản vương chỉ nói thật.”
“Đen thì càng tốt! Thuộc hạ ban đêm nằm trên mái nhà, chẳng ai nhìn ra có người đang ẩn nấp.”
Tiêu Thừa Cảnh khựng một chút, sau đó bật cười khẽ.
“Ngươi cũng đâu đến mức ấy…”
“Vương gia chớ có chê thuộc hạ đen.”
“Ta với sư tỷ đã bàn rồi, đợi Lộ Nhi khá hơn sẽ quay về Giang Nam.”
“À, còn chưa cảm ơn vương gia chuyện mời được Tiền đại phu về.”
“Chỉ là chuyện nhỏ.”
“Nhưng… nếu ngươi quay về Giang Nam, thì chẳng có tháng lương cao như vậy nữa đâu.”
Câu nói ấy đánh trúng lòng ta.
Đúng vậy, năm trăm lượng một tháng! Ngoài Tiêu Thừa Cảnh, khắp Đại Ung còn ai trả nổi số bạc ấy cho một hộ vệ?
Dù về Giang Nam mở cửa tiệm, làm lụng tảo tần, e cả năm cũng chẳng kiếm nổi khoản này.
Thấy ta do dự, hắn khẽ nhếch môi: “Cứ về đi.”
“Ngươi đã cứu mạng bản vương, đến lúc đó bản vương sẽ cho ngươi thêm bạc.”
Hai mắt ta sáng rực: “Vương gia, ngài thật tốt!”
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đi vài bước rồi quay đầu lại.
Gió đêm lướt qua tóc mai hắn, giọng nói đột ngột trầm xuống: “Đoạn Trường Uyên tâm cơ sâu hiểm, ngươi tránh xa hắn ra.”