Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ve Hè Rền Rĩ – Một Ngày Kia
Chương 4
30
Quả nhiên, triều đình hạ lệnh tuyển binh.
Diệp Đình đóng cửa tiệm thuốc, bình thản thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng lại đáp lời dì Diệp vài câu.
Ta đứng nơi cửa, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của dì Diệp, nhìn nét mặt trầm lặng ảm đạm của phụ thân, cảm giác ánh sáng trước mắt cũng trở nên méo mó.
“Muội muội.”
“Muội muội.”
Diệp Đình bất đắc dĩ nhìn ta, xoa đầu ta một cái: “Lại ngẩn người rồi.”
“Ca ca…”
Hắn nhẹ giọng, vừa như an ủi dì Diệp, cũng như an ủi ta: “Bảo vệ gia quốc là việc nên làm của nam nhi.”
“Còn muội, phải vất vả chăm lo cho phụ mẫu rồi.”
“Muội và họ… cũng phải cẩn thận.”
31
Những câu thơ ta từng học, nay hiện lên trước mắt.
Tiếng tù và vang vọng khắp trời thu.
Giữa cơn hỗn loạn, ta nép chặt bên người dì Diệp.
Người đông như nước, chen chúc nhau chạy về hướng kinh thành.
“Dì Diệp, dì có thấy ngọc của con không?”
Lúc thu dọn hành lý, ta không tìm được miếng ngọc mà Hổ Tử để lại.
Dì Diệp giật mình, tay nắm lấy tay ta, giọng khẽ khàng: “Cái gì? Miếng ngọc gì cơ?”
Phụ thân ta lên tiếng, giọng khàn đặc, tay nắm chặt con dao săn: “Đi sát vào.”
32
Ta cố gắng nhớ lại cốt truyện Tranh Bá, hai năm chậm trễ, trận chiến này vốn nên diễn ra từ trước, ta còn tưởng đã thoát khỏi nó.
Tổng tuyển binh cho thấy phe Hổ Tử không đủ quân số.
Trời ơi, tại sao lúc đó ta chỉ mải chăm chăm vào tuyến tình cảm.
Ban đêm, binh lính giơ đuốc tuần tra.
Càng đến gần kinh thành, không khí càng thêm căng thẳng.
Nhiều ngôi nhà ngoài cổng thành đã trống trơn.
Ba người chúng ta ngồi trên đống cỏ khô, phụ thân ta dịu giọng trấn an dì Diệp.
Ta điên cuồng rà lại trí nhớ trong đầu - rốt cuộc có chỗ nào sai?
Tam hoàng tử lúc bị phế đâu có gãy chân!
Hắn thông đồng với địch!
Liệu Hổ Tử có biết chuyện này không?
33
Trong căn nhà trống trải, nền đất lạnh ngắt.
Ta thấy bất an, khẽ thở dài.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cảm giác như quay về ba năm trước.
Hắn vẫn vậy - đến lúc nào cũng lặng như bóng ma.
Hắn đứng yên trước mặt ta, trên người thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt.
Ta khàn giọng mở miệng, câu đầu tiên lại là: “Tam hoàng tử thông đồng với địch, các huynh phải cẩn thận.”
Tay hắn hơi lạnh, đầu ngón tay có phần thô ráp, nhẹ nhàng lau khóe mắt ta: “Ừ.”
Chợt nhớ ra điều gì, ta buồn bực: “Miếng ngọc Hổ Tử đưa cho ta… ta làm mất rồi.”
Giọng hắn vẫn bình thản: “Có người mang viện binh đến rồi.”
Ta sửng sốt: “Là ca ca của ta sao?”
Từ lúc không thấy ngọc, ta đã lờ mờ có dự cảm, liền nói thêm: “Hắn tên là Diệp Đình… có phải là huynh ấy không?”
Tạ Trầm Chu khẽ gật đầu: “Ừ.”
34
Chiến sự rốt cuộc cũng lắng xuống sau một tháng rưỡi.
Chúng tôi được an trí trong một căn nhà tại kinh thành.
Hổ Tử như được nhổ mạ mà lớn vọt lên, cao hơn trước không ít.
Giờ nó chắc đã mười hai tuổi rồi.
Nó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phụ thân, bị ông vỗ mạnh lên vai, giọng vừa dõng dạc vừa đầy tự hào: “Hổ Tử, giỏi lắm!”
Rồi phụ thân lại quay sang Diệm tiên sinh, kể mình làm sao vượt qua được trận dịch bệnh.
Tạ Trầm Chu vẫn như mọi khi, chỉ lặng lẽ nghe, vẻ mặt nhàn nhạt không đổi.
Ta nhìn cảnh ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Ta đang định vào phòng bếp giúp dì Diệp thì bị Diệp Đình gọi lại.
“Yểu Muội.”
Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là miếng ngọc quen thuộc: “Xin lỗi, vật trả lại người sở hữu.”
Tôi nhìn thấy những vết sẹo mới trên tay hắn, khẽ lắc đầu: “A huynh, lần này thật sự đều nhờ huynh cả… À, huynh biết Triệu Nhã Chi không?”
Hắn ngẩng mắt lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Ai?”
“…”
Ta nhìn hắn chăm chú, không hề giống như đang giả vờ.
Lạ thật… vậy làm sao hắn biết công dụng của miếng ngọc ấy?
Hắn bỗng mở miệng, giọng bình thản: “Kiếp trước, Võ thúc không có nữ nhi.”
“Ta… ta…”
Tôi sững sờ, câu chữ nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Hắn bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai tôi như trấn an: “Có thêm một muội muội cũng tốt.”
“Nửa năm nay khổ cho muội rồi.”
Dì Diệp vừa bưng đĩa thức ăn đi ngang qua, liếc chúng tôi cười tủm tỉm: “Hai huynh muội thì thầm gì thế, còn không mau ra ăn cơm?”
35
Dùng bữa xong, ta vẫn muốn tìm A Huynh nói chuyện thêm một lát.
Cửa phòng hắn chưa đóng, chỉ thấy hắn đang dứt khoát cắt bỏ áo ngoài, lộ ra lồng ngực rắn chắc đầy vết thương lớn nhỏ.
Nhìn cảnh ấy, ta sững lại nơi ngưỡng cửa: “A Huynh, có cần ta gọi phụ thân đến giúp không?”
Hắn hơi nhíu mày, hẳn là không muốn họ lo lắng, liền lắc đầu: “Muội giúp ta lấy bình rượu thuốc.”
Tạ Trầm Chu xách kiếm, bỗng xuất hiện phía sau ta.
Giọng chàng nhàn nhạt: “Để ta.”
Sắc mặt A Huynh vẫn bình thản: “Vậy Yểu Muội, muội giúp ta đi lấy chậu nước sạch.”
Đợi ta quay lại thì cửa phòng đã đóng.
Ta đành hắng giọng: “A Huynh, nước ta để trước cửa rồi.”
“Cảm ơn Yểu Muội.”
36
Ta đem miếng ngọc trả lại cho Hổ Tử, thuận tay véo hai má nó: “Giỏi lắm rồi hả?
“Thứ quan trọng như vậy mà cũng dám đưa cho ta.
“Nếu A Huynh không dẫn viện binh tới, ngươi tính làm thế nào?”
Hổ Tử vừa để ta bóp mặt vừa cười cầu xin: “Yểu Muội~”
Nó còn cố ý cúi người, lí nhí than thở: “Ai mà biết được tỷ lại dọn nhà chứ.”
Hay lắm, bị nó phản công rồi.
Nó hừ nhẹ: “Nói đi, có phải tỷ muốn bỏ rơi ta không!”
Ta lập tức chuyển chủ đề: “Ngươi có bị thương chỗ nào không?”
Nó lập tức tươi cười: “Không có.”
37
Một tiếng sấm nổ vang, mưa đổ xuống bất ngờ.
Dì Diệp nói: “Ngày mai chắc nắng đẹp.”
Ta gật đầu.
Tiếng mưa dồn dập như muốn xé trời, vẫn không át được tiếng giở trò của Diệm tiên sinh: “Cho ta đi một nước.”
A Huynh dịu giọng đáp: “Tiên sinh đi trước.”
Dì Diệp chỉ lắc đầu cười rồi trở vào chuẩn bị bữa tối.
Sau cơn mưa, ráng chiều để lại vệt cam nơi chân trời.
Gió thổi làm lá cây xào xạc.
Ta nghiêng đầu nhìn sang Tạ Trầm Chu: “Sao chàng cứ xuất quỷ nhập thần vậy.”
Giống như đã chờ rất lâu, mà cũng chỉ như nửa khắc.
Chàng đưa tay ra.
“Tiễn ta?”
Giọng chàng khàn nhẹ: “Ừ.”
Ta đứng đực ra, chẳng kịp phản ứng.
Chàng cứ thế cúi mắt nhìn ta.
Bị ánh mắt ấy làm tim nóng bừng, ta vội né đi.
Chàng chậm rãi thu tay về, yết hầu lăn nhẹ.
Dưới hàng mi dài, ánh mắt mang chút u buồn.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy chàng đưa tay nắm cổ tay ta, chạm một cái rồi buông ngay.
Tim vừa yên lại, lại đập thình thịch.
Chiếc trâm tinh xảo nằm trong lòng bàn tay, ta khẽ siết lại.
38
“Tỷ không biết hắn đã tạc bao nhiêu cây trâm đâu.”
Hổ Tử chống cằm, nhìn ta bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu.
Ta nóng tai, sững lại: “Ngươi biết bằng cách nào?!”
“Ta nhìn thấy chứ sao.”
“Hôm đó ta đứng ngoài viện, không dám vào.
“Vào rồi… ta lại bị phạt thêm.”
Nó cười bất đắc dĩ.
Ta cầm trâm, ngơ ngác ngắm nhìn, không nhận ra ánh mắt Hổ Tử đang đặt trên người ta.
Nó khẽ gọi: “Yểu Muội.”
Giọng nó đã không còn non nớt như trước, khóe môi cũng hơi cứng lại.
“Sao thế?” Ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, trong đó như chất chứa điều gì khó nói.
Ta tưởng đó là sự lo lắng của người thân, nên trấn an: “Được rồi, ta sẽ suy nghĩ cho kỹ.”
Nó còn muốn nói gì đó, nhưng ta chẳng muốn dây dưa với trẻ con, liền lái sang chuyện khác, hỏi nó về những năm rèn luyện vừa qua.
39
Trời quang trở lại, ven đường người bán rong rao hàng tấp nập, cảnh sinh hoạt khôi phục vẻ náo nhiệt thường ngày.
Ta lắc xúc xắc.
Hai - hai - hai!
Giống hệt lần trước, nó lăn tới chân Tạ Trầm Chu.
Chàng định cúi xuống, ta nhanh tay giữ lấy tay áo chàng, nhặt xúc xắc trước khi chàng kịp động.
Hổ Tử cong mắt cười, ánh nhìn qua lại giữa ta và Tạ Trầm Chu: “Vỡ nợ rồi đó Yểu Muội.”
Diệm tiên sinh cũng cười híp mắt: “Năm nghìn lượng phí qua đường.”
Ta nhìn chấm đỏ duy nhất, chỉ “ồ” một tiếng.
Tạ Trầm Chu hơi dịch người, ta mới giật mình rút tay khỏi cánh tay chàng.
Ván chơi kết thúc.
Tạ Trầm Chu nhạt giọng: “Ra ngoài luyện kiếm.”
Hổ Tử: “…”
Trước khi đi, nó còn không cam tâm mà làm mặt quỷ với ta.
Diệm tiên sinh ở lại giúp ta thu dọn bàn cờ, vừa dọn vừa nói sâu xa: “Muôn nẻo sông núi là tình, duyên phận đều do trời định.”
40
A Huynh mở lại một hiệu thuốc ở kinh thành.
Người được cứu đều là binh lính trở về từ tiền tuyến.
Ta chú ý đến cô gái đang giúp kê dược ở góc xa, liền nhướn mày: “A Huynh, người đó là ai?”
A Huynh ngẩng lên, ánh mắt ôn hòa đặt trên nàng: “Là vị công chúa được cho là đã hương tiêu ngọc vẫn đó.”
41
Tiếng ve mùa hạ véo von gọi ta thức giấc.
Ta ngáp dài, nhìn Hổ Tử đang tập cọc gỗ.
“Lại đây.”
Hổ Tử phóng vèo tới.
Ta nheo mắt dưới nắng: “Ngươi không cần về cung sao?”
Hổ Tử chẳng để tâm: “Có hoàng huynh ta lo.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên đôi mắt sáng ngời của nó: “Yểu Muội muốn đuổi ta đi à?”
Ta gõ đầu nó một cái, khó hiểu: “Ngươi không muốn làm hoàng đế à? Không tranh bá nữa sao?”
Hổ Tử lau mồ hôi, nháy mắt: “Yểu Muội, mối thù ta cần trả đã trả xong rồi.”
Nó cười: “Luận việc trị nước, hoàng huynh giỏi hơn ta nhiều.”
42
Phụ thân ta ra bờ hồ câu cá.
“Yểu Muội, giúp ta mang thùng này về trước.”
“Ồ.”
Một đôi ủng đen xuất hiện trước mắt ta - là Tạ Trầm Chu.
Chàng đưa một tay nhận lấy thùng gỗ trong tay ta, khẽ liếc qua ngón tay ta rồi đi trước dẫn đường.
Ta theo chàng vào hậu trù.
“Đặt ở đó là được.”
Chàng vẫn giữ kiếm trong tay: “Không lột vảy sao?”
“…” Ta lắc đầu.
Thiên hạ đệ nhất kiếm, không nên dùng để lột vảy cá.