Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ve Hè Rền Rĩ – Một Ngày Kia
Chương 3
19
Tết lại đến, thời gian yên bình trôi qua rất nhanh.
Hổ Tử lén đưa cho ta một miếng ngọc.
Ta hỏi tại sao, hắn ấp úng không nói.
Ta chẳng hiểu vì sao lại đưa ta một tín vật quý như vậy.
Sau mới biết, đó là di vật của mẫu phi hắn.
Tại sao lại đưa ta?
Chẳng lẽ đã xem ta là người thân rồi sao?
Nuôi không uổng công… Ta thầm cảm khái trong lòng.
“Yểu Muội, chờ ta nhé.”
Hắn cười, có phần thẹn thùng hiếm thấy, mắt cong cong, giọng kiên định.
Ta đoán là bảo ta đợi hắn tranh bá xong.
Nhưng tranh bá xong… chẳng phải là lên làm hoàng đế rồi sao?
Hắn còn quay lại thôn quê này sao?
Chắc là không rồi.
Ta nhìn khuôn mặt hắn, đường nét dần rõ ràng hơn.
Hắn thật sự lớn rồi.
Thấy ta mãi không đáp, hắn lại làm nũng như thuở nhỏ: "Yểu Muội…"
Đã lâu rồi không thấy hắn nũng nịu hay khóc.
Ta ậm ừ đồng ý, nhưng trong lòng lại có tính toán khác.
Tết năm nay, phụ thân ta không làm linh đình, nhưng vẫn nấu mâm cơm thịnh soạn.
Dì Diệp đúng là người thẳng thắn, nhưng đối với ta lại có chút ngại ngùng hoặc cố làm thân.
Trước bữa ăn, dì kéo ta vào phòng, dúi cho ta một bộ y phục.
Kiểu dáng đẹp, chất vải mềm.
Là màu đỏ anh đào - kiểu ta ít khi mặc.
Dì nói: “Nữ tử sao lại toàn mặc mấy màu xám xịt thế."
Ta nhìn gương mặt có phần hồi hộp của dì, mỉm cười chân thành: "Con thích lắm, cảm ơn dì Diệp."
Ta thay y phục mới, vừa bước ra, dì đã ân cần chỉnh lại cổ áo cho ta.
Ta nói: "Dì Diệp, để con chải tóc cho dì nhé."
Trong bữa ăn, gương mặt phụ thân ta tràn đầy ý cười, không cách nào giấu được.
Ông cụng ly với Diệm tiên sinh, cùng uống rượu.
Thanh đao của Tạ Trầm Chu đặt cạnh chân hắn, hôm nay hắn như rã băng, đôi mày giãn ra.
Hổ Tử hớn hở kéo tay ta đốt pháo.
Hắn cười tươi rói: "Yểu Muội, năm mới vui vẻ."
20
Qua Tết, vào đầu xuân, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Hổ Tử đưa ngọc cho ta.
Bởi vì, Hổ Tử đã hạ quyết tâm - bọn họ sắp rời đi rồi.
Lời là do Diệm tiên sinh nói ra trước.
Ta nghĩ, nếu là Hổ Tử mở lời, chắc hẳn ta sẽ càng thêm không nỡ.
Từ khung cửa sổ, ta lặng lẽ nhìn Hổ Tử nghiêm túc tập võ, mới chợt nhớ ra - cuộc sống đã quá đỗi yên bình, đến mức ta gần như quên mất, hắn là người phải đi tranh bá thiên hạ.
Ta vẫn giữ nụ cười, vẫn ra ngồi dưới mái hiên như thường.
Hai năm qua, Hổ Tử lớn vọt lên rất nhanh.
Hắn chạy lại, ừng ực uống nước.
Ta nhìn hắn, bỗng dưng đưa tay lên.
Hắn lau một cái mồ hôi, thấy vậy liền ngoan ngoãn ghé đầu sang.
Ta khựng tay lại: “Đầy mồ hôi, tránh ra tránh ra.”
Đôi mắt hắn chợt tối sầm, miệng lẩm bẩm: “Tỷ chê ta…”
Nhưng đầu vẫn cố chui vào tay ta cho bằng được.
Đêm đó, Hổ Tử đến gõ cửa.
Ta mở cửa.
Hắn ngập ngừng mãi không nói ra lời, ta bật cười, trêu hắn: “Làm gì đấy? Lớn rồi mà còn muốn ngủ với tỷ sao?”
Tai hắn đỏ bừng, đứng ngây ra đó, lắp bắp: “À… không phải…”
Mặt hắn cũng đỏ lên, hắn nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta bắt đầu nghi ngờ trên mặt mình có thứ gì lạ.
Rồi đột nhiên nhào tới ôm lấy ta, ta giật mình kêu một tiếng, nhéo tai hắn: “Bây giờ đệ bao nhiêu tuổi rồi hả?
Có biết giờ sức đệ mạnh lắm không?”
Hắn vẫn như xưa, ôm chặt cổ ta, nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Yểu Muội, ta sẽ quay lại đón mọi người.”
“Tỷ phải chờ ta.”
21
Nhà bên đã dọn trống, ta thở dài, xoay người định quay về.
Tạ Trầm Chu mặc y phục xám, tóc đen vẫn buộc lỏng như thường, cúi mắt nhìn ta.
Làm gì có ai tặng cần bắt ve để tiễn biệt chứ.
Ta luống cuống muốn đón lấy, hắn lại cụp mắt, rút tay về, đi trước vào sân, lặng lẽ dựng cây sào vào sát tường.
Ta theo sau hắn, ngây người nhìn thanh kiếm bên hông hắn.
Cảm giác da đầu như tê rần.
Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu: “Sau này đừng uống rượu.”
22
Sắp sang hè, ta bàn với phụ thân và dì Diệp chuyện dọn nhà.
Ta sợ thật sự bị cuốn vào con đường tranh bá, mà tay trói gà không chặt như ta, làm sao chống nổi sát thủ.
Nghĩ đến lời Hổ Tử để lại, ta chỉ có thể âm thầm xin lỗi - ta không thể đợi hắn.
Dì Diệp nói, vài hôm nữa, người ca ca cùng phụ khác mẫu mà ta chưa từng gặp sẽ quay về.
Ta che ô, nhìn thấy một nam tử đang đứng trước cửa phòng Hổ Tử.
Hắn mang vẻ ôn hòa, phong thái thư sinh, giọng nói cũng mềm mại: “Muội muội?”
Dì Diệp nói, cứ để Diệp Đình ở tạm trong phòng Hổ Tử trước đã.
23
Mưa rơi không dứt mấy ngày liền.
Ánh trăng như bạc, chiếu sáng cả sân nhà.
Mỗi góc nhỏ trong sân đều là ký ức rõ ràng - Hổ Tử từng tươi cười gọi: “Yểu Muội, dậy trễ rồi kìa!”
Diệm tiên sinh pha bình trà mới, cùng ta ngồi dưới mái hiên: “Trời không nên mưa thế này, Yểu Muội.”
Tạ Trầm Chu đứng đó, áo ngoài theo gió nhẹ lay động, ánh mắt hắn trầm mặc mà thẳng tắp nhìn sang.
“Yểu Muội, chuẩn bị xong chưa?”
Ta ngoảnh lại: “Ừ.”
Diệp Đình hơi cúi người, giọng nhẹ như gió: “Ngày mai chúng ta lên đường, nghỉ sớm một chút.”
24
Không biết có phải ảo giác của ta không, có thể trước kia hưởng lây ánh sáng nam chính từ Hổ Tử, mà từ khi hắn đi, vận khí của ta cứ lao dốc không phanh.
Ta đã cố tình chọn một thị trấn nhỏ chưa từng xuất hiện trong Tranh Bá.
Thế mà nó lại bất ngờ bùng phát ôn dịch.
Dì Diệp mặc áo cũ nhăn nheo, che khẩu khăn, lặng lẽ lau trán cho phụ thân ta.
Ta siết chặt tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi, ta đã sai rồi sao?
Chúng ta lẽ ra nên ở yên tại chỗ.
Những ngày chờ phụ thân bình phục dài lê thê, trời tối rồi sáng, sáng rồi lại tối.
Lão đại phu cầm đơn thuốc, bắt mạch, xem mắt, xem lưỡi phụ thân.
“Muội muội!”
“Muội muội!”
“Muội muội!”
Ta ngây người nhìn Diệp Đình, hắn mặc áo đen, kéo tay ta: “Chúng ta ra ngoài trước đã.”
Diệp Đình bưng chén cháo trắng, giọng nói bất lực: “Muội muội, ăn chút gì đi.”
Tim ta rối loạn, tất cả là lỗi của ta, tại sao ta cứ nhất định phải dọn đi.
Dì Diệp sờ lên trán ta, tay bà dày và ấm áp.
Nước mắt ta cứ thế tuôn rơi: “Xin lỗi… đều là lỗi của ta, ta không nên chọn thị trấn đó… đều là ta sai…”
Dì Diệp dịu dàng mỉm cười, xoa dịu mặt mày: “Sao lại trách con được? Phụ thân con sắp tỉnh rồi, ăn chút gì trước đã.”
25
Ta đến tửu lâu bán vài quấn truyện cho người kể sách.
“Yểu Muội, lại bán truyện nữa sao?”
“Ừm.”
“Lần này là truyện gì vậy?”
“Truyền kỳ Bạch Nương Tử.”
Ta cùng Diệp Đình dọn dẹp tiệm thuốc, hứng khởi kể hắn nghe chuyện Bạch Tố Trinh đại chiến Pháp Hải.
Diệp Đình khẽ nhướn mày, môi thoáng nụ cười, rất nghiêm túc mà đặt câu hỏi đúng lúc cao trào.
“Ta đi đây.”
“Ừ.”
“Ca ca, bệnh ho của phụ thân đã đỡ nhiều, nhờ có huynh cả.”
Diệp Đình mặc áo trắng, tay xách đèn, nụ cười ôn hòa như ánh trăng sau sân nhà.
26
Ta cũng nghe được tin tức về Hổ Tử từ tửu lâu.
Tam hoàng tử bị phế, nghe nói gãy chân.
Đại hoàng tử đăng cơ, nay đã là năm thứ ba, căn cơ chưa vững, có khả năng sẽ xảy ra chiến sự.
Hoàng thất không còn công chúa đích hệ dư dả.
Tửu lâu đồn đủ thứ, có người nói: “Giá mà có thêm công chúa, có lẽ một người phụ nữ cũng có thể dẹp được binh đao.”
Một thế đạo thật bất công.
“Ca ca, đây là đơn thuốc mới sao?”
Ta đặt chén trà lên án thư, nghiêng người ghé lại xem.
27
Chẳng mấy chốc lại truyền tới một “tin vui”.
Nghe nói có một vị công chúa lưu lạc dân gian, nay đã được sắc phong.
Ta không biết đó là chủ ý của đại hoàng tử hay của Hổ Tử.
Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Giờ ta chỉ tò mò: câu “nữ theo đuổi nam cách lớp sa” rốt cuộc có thật không?
“Ca ca, nàng ấy lại tới rồi.”
Diệp Đình thu lại nụ cười, khẽ thở dài một hơi: “Ta ra nói vài câu với nàng ấy.”
Ta nhìn thiếu nữ nước mắt ngấn lệ chạy khỏi tiệm thuốc, chợt tỉnh ngộ.
Theo đuổi người không thể làm rối loạn trật tự công cộng, ví như nàng ấy - không bệnh mà ngày nào cũng tới khám.
Với tính tình như Diệp Đình, e rằng chẳng hề động tâm,
ngược lại chỉ cảm thấy cản trở chính sự.
28
Nhà có người làm đại phu quả thật tiện lợi.
Ta hơi bị cảm nắng.
“Muội muội, mai đừng đi nữa.”
“Ừ.”
Diệp Đình day ấn huyệt vị trên cánh tay ta, vừa tê vừa nhức.
Ta lắng nghe tiếng ve ngoài sân, thoáng có chút hối hận vì lúc chuyển nhà không mang theo cây sào bắt ve ấy.
Dì Diệp làm vài đĩa trứng nhồi nhân, ta với Diệp Đình chia nhau ăn hết.
“Ồn lắm sao?”
Ta nghi hoặc: “Hửm?”
“Bên ngoài.”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra sân.
Ta vuốt lại tay áo, cụp mắt xuống.
Trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình trầm mặc, siêng năng, luôn âm thầm làm mọi việc.
“Cũng không ồn lắm.”
Câu trả lời dường như ngoài dự liệu, Diệp Đình cười nhạt: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.”
29
Xuân qua thu đến, ta nghe tin vị công chúa kia đột ngột hương tiêu ngọc vẫn.
Ta sững sờ đứng đó, đứng trên mảnh đất từng in dấu chân mình, lặng nghe lời bàn tán không ngớt của bá tánh.
“Làm sao mà chết rồi chứ, thật xui xẻo.”
“Thế có phải sắp tuyển lính không?”
“Không thì đưa thêm một ‘công chúa’ nữa là xong.”
“Ngươi tưởng người Man dễ bị lừa sao?”
“…”
Lần đầu tiên, ta thật sự ý thức được - chiến tranh, có lẽ thật sự sắp tới rồi.
Đây không còn là thời đại yên bình như kiếp trước.
Những tháng ngày thanh tĩnh, e là sắp chấm dứt.