Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vật Trong Tay
Chương 4
Chỉ chốc lát sau, Thẩm phủ liền vang lên tiếng người hoảng hốt kêu cứu:
“Mau! Mau tới dập lửa! Tây viện cháy rồi!”
11
Trận hỏa hoạn ở phủ Thừa tướng thiêu rụi suốt nửa đêm.
Toàn bộ Tây viện hóa thành đống hoang tàn cháy đen.
Trong đống gỗ khét, thị vệ từ tìm được một thi thể nữ nhân đã bị lửa thiêu đến đen ngòm.
Ta và phụ thân trao nhau một ánh mắt.
Ông ta chậm rãi bước tới, ghì chặt tay ta đang run rẩy, nghiến răng nói nhỏ:
“Đừng manh động. Nếu không thì đừng trách ta không màng tình phụ tử.”
Ta cắn răng nuốt nước mắt đang chực chờ trào lên.
Phủ Thừa tướng rối loạn như tơ vò, bụi than đen lả tả bay trong không khí, phụ thân và đích mẫu bận rộn lo liệu hậu sự.
Qua đám đông, Cố Dục Hằng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt ngầm xác nhận.
Ba tháng qua, chúng ta giả vờ ân ái chỉ để phụ thân ta lơi lỏng cảnh giác, thuận lợi mời ta về phủ mừng sinh nhật.
Thi thể ấy là của một nữ tử tù bị hành hình trong ngục, vóc dáng tương tự di nương do Cố Dục Hằng sai người chuẩn bị.
Giải cứu di nương chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta và hắn.
Mục tiêu cuối cùng là phụ thân.
Chỉ khi ông ta chết, ta mới có thể an tâm.
Về đến cung, vừa bước vào phòng, Cố Dục Hằng đã ép ta dựa vào cánh cửa, mùi gỗ đàn hương nồng nàn trên người hắn bao phủ lấy ta.
“Sao trên đường về nàng cứ im thin thít thế?”
Ta gần như quên thở, nghiêng đầu né ánh mắt ấy, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay hắn.
Khi ở Thẩm phủ, hắn làm bộ cứu hỏa nhưng thật ra là đi tìm thứ khác.
Để không bị phụ thân nghi ngờ, hắn còn cố tình để bị bỏng tay.
“Sao? Phu nhân đau lòng vì ta?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lúc này đã dịu đi, nhuốm ý cười.
Ta cứng miệng:
“Ta chỉ sợ chàng chết bất ngờ, không ai nói cho ta di nương đang giấu ở đâu.”
Gió đêm se lạnh luồn qua cửa sổ làm ngọn nến lay động.
Ánh mắt Cố Dục Hằng sâu thêm một tầng, như muốn nhìn thấu lòng ta.
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Ta xoay người mở tủ lấy hòm thuốc, lấy ra lọ thuốc trị bỏng.
Cố Dục Hằng ngồi xuống ghế, ánh mắt chứa ý cười lạnh nhạt.
“Điện hạ, vén tay áo lên một chút.”
Ta ngẩng đầu lên lần nữa thì hắn đã bắt đầu cởi áo.
Thân hình hắn cực kỳ rắn chắc, làn da trắng mịn, cơ bắp rõ ràng mà gọn gàng.
Mặt ta nóng bừng, nuốt khan một ngụm nước bọt, lén liếc hắn thêm mấy lần.
“Điện hạ, ta bảo vén tay áo thôi mà.”
Cố Dục Hằng nheo mắt cười, giọng nhàn nhạt:
“Ta thấy phu nhân nhìn đến mê mẩn, còn tưởng…”
Hắn nắm lấy tay ta rồi đặt lên bờ vai rắn chắc của mình:
“Phu nhân còn muốn xem chỗ nào? Tự tay làm đi.”
12
Trong lòng ta thầm mắng hắn là đồ vô sỉ.
Sao có thể mặt không đỏ, tim không đập mà buông những lời trêu ghẹo như vậy.
Ta vội rụt tay lại, hậm hực lật tay áo hắn lên, nhẹ nhàng bôi thuốc trị bỏng.
“Điện hạ, hôm nay ở Thẩm phủ, chàng tìm được thứ mình muốn chưa?”
“Tìm được rồi.”
“Phu nhân đoán không sai. Trong thư phòng quả thật có một ngăn bí mật. Sổ sách đã ở trong tay ta.”
“Điện hạ tính khi nào ra tay?”
Ánh mắt Cố Dục Hằng khẽ nheo lại, ngón tay nâng cằm ta lên:
“Phu nhân muốn chia tay ta đến vậy sao?”
Ánh mắt hắn như có lửa, ta hoảng hốt cụp mi.
Hắn khẽ cười, giọng trầm trầm mà dịu dàng:
“Hôm nay cũng mệt rồi. Phu nhân nghỉ sớm đi.”
Liên tiếp mấy ngày sau, Cố Dục Hằng đều đi sớm về muộn.
Phụ thân ta làm quan mấy chục năm, vây cánh sâu như rễ cây cổ thụ.
Muốn nhổ tận gốc, chắc chắn phải chấp nhận hiểm nguy.
Ta nghe nói mấy hôm nay phụ thân lấy cớ bệnh để không lên triều, chắc đã phát hiện sổ sách bị mất.
Tối đó, mãi đến khi ta ngủ thiếp đi, Cố Dục Hằng vẫn chưa trở về.
Giữa đêm, ngoài vườn vang lên tiếng ồn ào.
Ta mở cửa sổ, thấy thị vệ cầm đèn lồng rượt đuổi ai đó.
Thế là ta vội vàng khoác áo mỏng để ra ngoài hỏi chuyện, nhưng khi ngang qua thư phòng của Cố Dục Hằng, ta bất ngờ bị một cánh tay kéo vào.
Trong bóng tối, mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc.
Nam nhân thở dồn dập, hơi nóng phả lên mặt ta.
Dưới ánh trăng yếu ớt, ta thấy rõ khuôn mặt hắn.
13
“Điện hạ…”
Hắn lập tức đưa tay bịt miệng ta, khẽ ra dấu im lặng.
Đợi tiếng bước chân trong vườn hoàn toàn cách xa, Cố Dục Hằng mới thở ra một hơi, châm nến lên.
Ánh lửa vàng nhạt hắt lên vạt áo nhuốm máu trên ngực hắn.
“Điện hạ, chàng bị thương rồi! Là kẻ nào dám to gan như vậy?”
Vết thương ở ngay gần tim, máu không ngừng rỉ ra, ta hoảng loạn quay đi định gọi người.
Cố Dục Hằng siết chặt cổ tay ta:
“Đừng đi. Chuyện này không thể để người thứ ba biết.”
“Liên quan tới phụ thân ta? Là người của ông ta làm sao?”
Ánh mắt hắn nhìn ta sáng lấp lánh như sao đêm:
“Làm phiền phu nhân giúp ta băng bó.”
Ta run tay mở hòm thuốc, cẩn thận rắc thuốc trị thương lên vết cắt.
“Nhạc phụ dù quyền cao chức trọng cũng không dám phái người săn đuổi trong hoàng cung nếu không có chỉ.”
“Đó là người của Ngũ đệ.”
Ta ngẩng lên, nghi hoặc nhìn hắn.
Dù Cố Dục Hằng đang đau vẫn khẽ hít một hơi, gắng cười yếu ớt:
“Phu nhân nhẹ tay chút. Vì nàng mà vi phu mới ra nông nỗi này đấy.”
Ta biết rõ hắn đang giỡn nhưng vẫn thuận miệng hỏi theo:
“Hắn điều tra được gì sao?”
Mắt Cố Dục Hằng thoáng qua một tia băng lạnh:
“Phu nhân cũng biết, ngay từ đầu Tể tướng đã từ bỏ ta và nàng. Ông ta chỉ muốn phò trợ Ngũ đệ lên ngôi Thái tử. Bọn họ đã sớm cấu kết với nhau.”
Ta đương nhiên đã lờ mờ đoán ra.
Ông ta ép ta sớm có thai chỉ để có thêm một con cờ uy hiếp Cố Dục Hằng.
Cố Dục Hằng nhìn sâu vào mắt ta, giọng trầm xuống:
“Phu nhân đã biết từ sớm, sao còn ba lần bốn lượt câu dẫn ta, muốn cùng ta viên phòng?”
“Ba lần bốn lượt gì chứ…”
Ta đỏ mặt cúi đầu, lại bị hắn dùng ngón tay nâng cằm lên.
Môi hắn kề sát ta trong gang tấc:
“Ít nhất là hôm đó, ngay tại đây, nàng đã chủ động.”
Ánh mắt Cố Dục Hằng tối như màn đêm ngoài cửa sổ, khóe môi cong nhẹ:
“Nếu ta đoán không sai, nàng lúc đó muốn thử xem ta có thật sự động tâm hay không.”
Tim ta co rút từng nhịp theo từng lời hắn nói.
Hắn tiếp tục, giọng khàn khàn đầy áp bức:
“Hôm đi săn ở Tây Sơn, nàng cố ý dẫn Thẩm Tri Nhiên tới chỗ ta, khiêu khích để ta nghe được hai người cãi nhau. Ta nói đúng không?”
14
Ta siết chặt tay, nghiến răng hỏi:
“Sao điện hạ đoán được?”
Trong bóng tối, Cố Dục Hằng khẽ cười:
“Phu nhân thông minh hơn người, từ nhỏ đã biết nhìn mặt đoán ý. Rõ ràng nàng biết nói những lời đó sẽ khiến Thẩm Tri Nhiên tức giận, nhưng nàng vẫn cứ nói. Nàng hiểu nếu trực tiếp kể với ta thì chưa chắc ta đã tin. Cho nên nàng mới mạo hiểm chọc giận nàng ta, chỉ để mượn miệng nàng ta nói thật cho ta nghe, đúng không?”
“Đúng.”
Ta đã quá mệt mỏi với những ngày bị người khác điều khiển.
Bao năm nay ta vẫn âm thầm tính toán, cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn để dò xét từng hành động của phụ thân, biết ông ta luôn giữ bên người một cuốn sổ.
Cuốn sổ đó nhất định ghi chép những thứ cực kỳ quan trọng.
Ta luôn nghĩ cách lấy nó.
Cho đến ngày hôm đó, khi cùng ăn cơm, ta nghe được tiếng lòng của Cố Dục Hằng.
Những lần cố ý quyến rũ thật ra chỉ để thử hắn, xem hắn có thể giúp ta đến mức nào.
Đốt Tây viện, dựng lên cái chết giả của di nương cũng nằm trong tính toán của ta.
Lúc này ta không thèm giấu nữa, chỉ thản nhiên nói:
“Ta lợi dụng điện hạ, nhưng chẳng phải điện hạ cũng lợi dụng ta sao? Chàng giả câm nhiều năm, còn không phải là để tìm ra kẻ hạ độc mình?”
Khóe miệng Cố Dục Hằng căng chặt, ánh mắt lạnh buốt, không hề lộ ra chút mềm lòng.
Ngực ta như chìm vào hầm băng, ngơ ngác nhìn hắn.
“Điện hạ định xử trí ta thế nào? Chỉ xin ngài đừng làm hại di nương ta.”
Cố Dục Hằng bỗng bật cười, tay nâng mặt ta lên, ngón tay vuốt ve đôi môi đang run rẩy của ta.
Trong không khí, mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc.
Làn da nơi hắn chạm vào nóng hổi, kéo theo cả tim ta cũng run lên.
Hắn hít sâu một hơi, như than thở với chính mình:
“Ta làm sao nỡ.”