Vật Trong Tay

Chương 3



Cố Dục Hằng hơi rùng mình:

“Sao cái gì nàng cũng có vậy?”

Ta cười nhạt:

“Hồi nhỏ, ai cũng có thể đánh ta, mắng ta. Hở ra là lừa nhốt ta trong phòng tối. Nên ta phải luôn mang theo thuốc trị thương, đồ đánh lửa.”

Hắn trầm mặc một thoáng, ánh mắt hình như đang xao động:

“Người ta đánh nàng mà nàng không đánh lại sao?”

“Đánh lại? Thế thì lần sau họ sẽ đánh ác hơn, còn liên lụy tới di nương.”

Hắn nhìn kỹ ta, hơi nghi hoặc hỏi:

“Nhưng trên người nàng không có vết sẹo nào.”

Ta mím môi khẽ cười:

“Điện hạ nhìn thật tỉ mỉ. Trước khi gả đi, phụ thân đã mời lang trung đến xóa giúp rồi.”

Ánh mắt ta lướt qua gương mặt tuấn tú kia.

Cố Dục Hằng hơi đỏ mặt, nghiêng đầu tránh ánh mắt ta, nhíu mày trầm tư một lúc rồi nói:

“Thẩm Tri Chi, nàng có muốn thoát khỏi trói buộc của Tể tướng không? Có muốn cứu di nương không?”

“Tất nhiên là muốn.”

“Ta sẽ giúp nàng, được chứ?”

Ta giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu như mực kia.

“Điện hạ nói thật chứ?”

“Thật. Chúng ta liên minh với nhau.”

Ánh mắt hắn vô cùng chân thành, tha thiết, ta bất giác nhìn mê mẩn.

Bên ngoài hang vẫn đổ mưa to.

Giọt mưa theo kẽ đá rơi xuống nền đất, lộp độp như đập vào tim ta.

Cố Dục Hằng bỗng nắm cổ tay ta, kéo mạnh về phía mình.

Khoảng cách giữa chúng ta bị rút ngắn đột ngột.

Tim ta đập dồn dập.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn áp sát từng chút một, hơi thở ấm áp phả lên mặt:

“Áo còn ướt đẫm đấy, đừng có lùi ra xa nữa, ngồi gần vào.”

Ta nghẹn giọng, hít sâu một hơi.

Cố Dục Hằng giữ chặt tay ta trong bàn tay ấm nóng của hắn:

“Sao tay nàng lạnh thế?”

Ta bướng bỉnh lắc đầu:

“Không lạnh.”

Nhưng lời chưa dứt mà ta đã khẽ rùng mình.

Khóe môi Cố Dục Hằng hơi nhếch lên, hắn siết mạnh tay ta, kéo ta sát vào lòng.

“Thẩm Tri Chi, hôm ở thư phòng, nàng đâu có như bây giờ.”

Ta lúng túng nói nhỏ:

“Điện hạ còn nhớ sao?”

“Nhớ. Muốn ta nhắc lại giúp nàng không?”

8

Ngoài hang bỗng vang lên tiếng sét nổ đùng đoàng, tia chớp tím rạch ngang trời chiếu sáng cả động trong nháy mắt.

Cố Dục Hằng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai ta.

Chỗ bị hắn hôn nóng hầm hập, ẩm ướt, tê dại đến mức toàn thân ta run rẩy.

Môi hắn dừng lại bên tai ta, giọng trầm thấp dịu dàng:

“Yên tâm, ta đồng ý giúp nàng không phải muốn lấy thân nàng để trao đổi. Nếu ta làm vậy thì có khác gì phụ thân vô liêm sỉ của nàng.”

Ánh mắt hắn sáng rực như lửa, nhìn ta chằm chằm:

“Chỉ là, nếu nàng không muốn ta làm chuyện quá đáng, từ sau này đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lần sau ta không dám chắc sẽ nhịn được.”

Cố Dục Hằng khẽ bật cười bên tai ta, rồi đột ngột đứng dậy.

“Mưa tạnh rồi, đi thôi. Về cung, chúng ta còn phải đánh một trận lớn.”

Ta đỡ hắn đi xuống núi, nhưng mới đi được nửa đường đã gặp đám thị vệ đi tìm chúng ta.

Về đến cung, Cố Dục Hằng lâm bệnh nặng.

Hắn đóng chặt cửa, từ chối gặp bất cứ ai, ngay cả Hoàng thượng cũng không cho vào.

Phụ thân sai người truyền lời hỏi ta:

“Tiểu thư nghĩ Tam hoàng tử có phải sắp chết không?”

“Khó nói. Hắn đã hôn mê không tỉnh suốt mấy ngày nay. Ta canh giữ bên giường một tấc không rời, nhìn không giống giả bệnh.”

“Lão gia nói, Cố Dục Hằng rất có thể đang giở trò. Ngài bảo tiểu thư nhanh chóng điều tra cho rõ ràng. Nếu không thì di nương…”

“Ta hiểu rồi.”

Ba ngày sau, Thái y bẩm báo bệnh tình của Cố Dục Hằng càng lúc càng nguy kịch.

Hoàng thượng, Quý phi, Ngũ hoàng tử cùng Thẩm Tri Nhiên đều đến tẩm điện của chúng ta.

Ta quỳ trước giường, cố ép ra mấy giọt nước mắt:

“Phu quân, chàng tỉnh lại đi. Ta nguyện gánh thay chàng tất cả đau đớn, xin chàng hãy mau tỉnh lại.”

Tiếng khóc của ta nghe thật ai oán, thê lương.

Ngay cả Quý phi - mẫu thân của Ngũ hoàng tử cũng giả vờ lau mấy giọt lệ.

Cố Dục Hằng khẽ hé mắt, ho nhẹ mấy tiếng, không biết là buồn cười hay than thở, hắn đưa tay xoa đầu ta:

“Tri Chi, đừng khóc.”

Ta ngạc nhiên che miệng, lập tức ngồi sát mép giường, mắt đỏ hoe nhìn hắn:

“Phu quân, ta đang mơ sao? Chàng mở miệng nói chuyện rồi!”

Hoàng thượng mừng rỡ, vội sai người gọi Thái y.

Thái y bắt mạch xong thì vui mừng bẩm báo: Tam hoàng tử không chỉ khỏi bệnh mà còn dứt luôn chứng câm lâu năm.

Ngoài Quý phi cùng phu thê Ngũ hoàng tử, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng.

Ta lập tức nhào vào lòng Cố Dục Hằng:

“Hay quá rồi, phu quân, sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.”

Hắn ôm lấy ta, khẽ nói một chữ “Ừ”.

Chỉ trong một đêm, tin tức Tam hoàng tử và hoàng tử phi tình thâm nghĩa trọng truyền khắp hoàng cung.

Từ ngày ấy, ta chuyển hẳn vào ở trong phòng của Cố Dục Hằng.

9

Cố Dục Hằng khỏi bệnh câm khiến Hoàng thượng càng thêm sủng ái.

Địa vị của ta trong cung cũng được nâng lên.

Di nương gửi thư từ Thẩm phủ tới.

Trong thư, bà nói gần đây số đồ bổ đưa vào viện nhiều như nước chảy, đích mẫu còn phái thêm mấy nha hoàn đến hầu hạ.

Di nương dặn ta yên tâm, bà đang sống rất tốt.

Ta cầm lá thư hơ trên ngọn nến, nhìn nó dần dần hóa thành tro.

Đúng lúc ấy, Cố Dục Hằng đẩy cửa bước vào, mắt quét qua đống tro tàn trên bàn, khẽ cười mà không rõ ý gì:

“Phu nhân, giờ chúng ta là minh hữu, nàng còn có bí mật gì không nói với ta?”

“Chỉ là thư di nương báo bình an thôi. Nhưng ta đoán lá thư này là ý của phụ thân.”

Hắn nheo mắt, ánh lửa hắt lên gương mặt tuấn tú khiến nét mặt hắn thêm cao quý, lạnh lẽo:

“Vì sao phu nhân lại nghĩ thế?”

Tim ta đập nhanh nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

“Hoàng thượng coi trọng chàng nên phụ thân cũng nể mặt ta hơn. Ông ta biết ta quan tâm gì nhất nên muốn mượn miệng di nương để nhắc nhở ta. Chỉ cần ta nghe lời, di nương sẽ bình an. Đó vừa là an ủi, vừa là uy hiếp.”

Mắt Cố Dục Hằng thoáng sáng lên, hắn chậm rãi bước lại ngồi bên cạnh ta, thân hình vững chãi như bức tường ngăn chặn ánh nến duy nhất trong phòng.

Hắn hơi nghiêng người, mặt áp sát vào ta nhưng không hôn.

Hơi thở của ta ngày càng dồn dập.

Từ khi ta dọn qua đây, ngoài mặt thì chúng ta là phu thê ân ái, nhưng đêm đêm lại chia giường ngủ.

Giờ phút này, ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, ta không đoán được là thật hay diễn.

“Điện hạ, chàng định làm gì?”

Hắn khẽ cong môi cười, giọng chậm rãi:

“Phu nhân, nghỉ sớm đi. Ngày mai mới là lúc kịch hay mở màn.”

10

Ngày hôm sau chính là sinh thần ta.

Dĩ nhiên chỉ là trên danh nghĩa.

Cố Dục Hằng còn đặc biệt xin Hoàng thượng ban chỉ cho phép ta về Thẩm phủ mừng sinh nhật.

Nhưng xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn đã nghe thấy giọng quản gia, kẻ hay làm khó ta, the thé gọi:

“Tể tướng, phu nhân, Nhị tiểu thư về rồi!”

Trong phủ giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, người không biết còn tưởng Tể tướng làm lễ mừng thọ.

Yến tiệc diễn ra được nửa chừng thì trời bắt đầu tối.

Cố Dục Hằng dẫn ta đi ra vườn hoa.

Trong đêm tối, vô số đốm sáng uốn lượn bốc lên rồi nổ tung trên trời thành chùm hoa rực rỡ.

Tiếng pháo hoa vang lên không dứt, soi sáng khắp bầu trời.

Ta vui vẻ ngửa đầu nhìn, lại quay qua Cố Dục Hằng.

Khuôn mặt hắn trong ánh pháo hoa lúc sáng lúc tối như có muôn ngàn vì sao rơi xuống, yên tĩnh mà sâu nặng.

“Thích không?”

Ánh mắt hắn nhìn ta không hề giống diễn kịch.

“Thích.”

“Còn nữa.”

Hắn khẽ phất tay, người hầu liền bê lên một chiếc đèn Khổng Minh thật lớn.

Nha hoàn đưa bút mực đến tay hắn.

Cố Dục Hằng nắm tay ta, cầm bút cùng viết lên mặt đèn.

Mặt hắn ghé sát bên tai ta, giọng dịu dàng:

“Tri Chi, từ hôm nay, chúc nàng tuế tuế vô ưu.”

Nến bên trong được châm lên, đèn Khổng Minh từ từ bay lên cao.

Rồi đột nhiên, gió đổi hướng, đèn Khổng Minh bay thẳng về phía Tây viện.

Đèn bốc cháy trên không trung, tia lửa tung tóe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...