Vật Trong Tay

Chương 5



Ta ngỡ mình nghe nhầm, sững sờ nhìn hắn.

Cố Dục Hằng cười khẽ, đôi mắt cong lên như có gợn sóng:

“Phu nhân, ta đã nhắc nàng rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt này. Ta sẽ…”

Lời chưa dứt, hắn đã bế ta ngồi lên mặt bàn, vết thương được băng bó kĩ rỉ ra vệt máu đỏ.

“Cố Dục Hằng, ngươi điên…”

Chữ “điên” tan biến trong một nụ hôn hung hãn và nóng bỏng.

Nụ hôn mạnh mẽ cướp đi hô hấp và cả ý thức ta.

Trái tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng đáp lại hắn một cách hỗn loạn.

Tiếng thở gấp gáp quấn quýt giữa hai người.

Cho đến khi y phục bị cởi bỏ sạch sẽ, cơ thể nóng rực của hắn đè sát lên ta.

Ta mới ý thức được hắn định làm gì.

Cố Dục Hằng cúi xuống bên tai ta, giọng trầm khàn đè nén:

“Tri Chi, lần trước, ta đã muốn làm thế này rồi.”

……

15

Hôm sau, Cố Dục Hằng mang vết thương xông thẳng vào Cần Chính Điện.

Đám tử sĩ mà hắn âm thầm bồi dưỡng nhiều năm đã sớm mai phục ngoài điện.

Cố Dục Hằng dâng lên Hoàng thượng đầy đủ chứng cứ việc Thừa tướng cùng Ngũ hoàng tử kết đảng làm phản, còn vạch trần chuyện Ngũ hoàng tử hạ độc hại hắn năm xưa.

Hắn nói từng chữ đầy mạnh mẽ, dứt khoát:

“Nhi thần cũng không muốn huynh đệ tương tàn. Nhưng ngay đêm qua, Ngũ hoàng tử lại sai người đến ám sát nhi thần, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Xin Phụ hoàng minh giám.”

Hoàng thượng vốn đã kiêng kị thủ túc tự sát nên nghe vậy liền giận dữ, lập tức hạ lệnh bắt Thừa tướng và Ngũ hoàng tử cùng bè đảng nhốt vào đại lao, giao tất cả chứng cứ cho Hình bộ tra xét, nghiêm cấm bất cứ ai dám bao che.

Sau đó, Cố Dục Hằng quỳ xuống cầu xin thay ta:

“Nếu không nhờ phu nhân ở bên không rời, nhi thần e đã chết từ lâu. Mong Phụ hoàng đừng giận lây nàng. Mọi tội lỗi của Thừa tướng, nàng hoàn toàn không biết gì.”

Ta được miễn tội.

Phủ Thừa tướng, Ngũ hoàng tử cùng cả Quý phi đều bị hạch tội.

Trước khi thi hành án, ta đến ngục thăm phụ thân.

Thừa tướng giờ như một con thú cùng đường, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn ta chằm chằm:

“Sớm biết vậy, năm xưa ta đã giết luôn mẫu tử ngươi.”

Ta lạnh lùng nói:

“Di nương chưa bao giờ tự nguyện. Ngươi cưỡng bức, lợi dụng chúng ta, cuối cùng tự chuốc họa vào thân. Những việc ác ngươi làm, chờ xuống địa phủ mà kể với Diêm Vương.”

Ông ta rít lên, mặt méo mó vì giận:

“Ngươi tưởng Tam hoàng tử đáng tin sao? Một ngày nào đó hắn sẽ chán ngươi, không có nhà ngoại để nương nhờ, cuộc sống của ngươi sẽ ngày càng thê thảm.”

Ta nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao:

“Hắn khác ngươi. Dù biết ta là quân cờ do ngươi đặt bên cạnh, hắn vẫn chưa từng muốn hại ta. Cho dù một ngày nào đó Cố Dục Hằng không cần ta nữa, ta vẫn đủ sức sống tốt.”

Thừa tướng thoáng ngẩn ra.

Ta cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng chửi rủa cay độc của đích mẫu và Thẩm Tri Nhiên, hòa lẫn tiếng roi vun vút quất vào da thịt.

16

Về tẩm điện, ta đang sắp xếp y phục thì Cố Dục Hằng bất ngờ đẩy cửa bước vào làm ta giật mình.

“Điện hạ, chàng vào phòng sao không gõ cửa?”

Hắn vô tư đáp:

“Trên người nàng còn chỗ nào mà ta chưa thấy? Đây là tẩm điện của ta, sao ta phải gõ cửa?”

Ta chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Ánh mắt hắn lướt qua mấy hòm quần áo trên giường, mày lập tức nhíu lại:

“Nàng định đi đâu?”

Không đợi ta trả lời thì hắn đã nắm chặt vai ta:

“Thẩm Tri Chi, nàng muốn bội tình bạc nghĩa với ta sao?”

Ta nhịn không được mà bật cười.

Hắn càng sốt ruột.

“Nàng tính xong việc thì phủi tay đi sao? Không được, ta không đồng ý.”

Ta liếc hắn một cái, nhớ đến bức họa giấu trong thư phòng, giọng chua lè:

“Nghe nói năm xưa điện hạ đã gặp một cô nương mình vừa ý, còn cất tranh nàng ta trong thư phòng. Thì ra tình nghĩa của điện hạ nông cạn như thế, gặp ai cũng động lòng.”

Cố Dục Hằng khựng lại, hắn nghiêng đầu, che miệng cười.

“Thì ra phu nhân đang tự ăn giấm của mình.”

“Gì cơ?”

Hắn kéo ta tới thư phòng, trải bức tranh trên bàn.

Tranh vẽ một nữ tử đang giặt áo bên bờ sông.

Dáng vẻ mơ hồ giống ta vài phần.

“Năm đó, mẫu hậu ta bệnh nặng qua đời. Ta sầu muộn không vui. Phụ hoàng nghe nói Thừa tướng tổ chức yến tiệc, bèn bảo ta ra ngoài giải sầu. Ai ngờ hôm ấy, ta lại lạc vào một viện hoang phía sau phủ. Ở đó, ta thấy một cô nương đang giặt y phục. Đống quần áo ấy chất cao hơn người nàng. Nhưng nàng vừa lau mồ hôi vừa cười, còn lẩm bẩm nếu giặt xong sẽ được thưởng chén canh gà cho mẫu thân bồi bổ thân thể.”

Cố Dục Hằng vừa nói vừa chăm chú nhìn ta.

“Hoàn cảnh nghèo khổ thế mà nàng không oán không than. Khuôn mặt mộc mạc phớt hồng, ta nhìn mà không thể rời mắt. Lúc đó nghe nha hoàn trong phủ gọi nàng là A Nô. Đêm ấy, hình bóng nàng lởn vởn trong đầu, ta liền vẽ lại.”

“Sau đó ta lén hỏi dò, lại biết được phủ Thừa tướng không có nha hoàn nào tên A Nô. Cho đến khi nàng gả cho ta, ban đầu ta cũng không nhận ra vì nàng đã khác trước.”

Lòng ta như bị nước ấm tưới vào, nghẹn ngào nói:

“Trước khi xuất giá, Thừa tướng đặc biệt sai người dạy dỗ, sửa soạn ta. Đúng là khác trước thật.”

Cố Dục Hằng nhìn ta không chớp mắt:

“Vậy phu nhân còn muốn đi không?”

Ta khẽ bật cười:

“Mấy hôm nay trở lạnh, ta chỉ sai người làm mấy bộ áo ấm gửi cho mẫu thân thôi. Ta không định đi đâu hết.”

Mắt hắn sáng lên, vội kéo ta vào lòng, siết chặt.

Ta giả bộ giận dỗi:

“Vừa nãy chàng bóp đau ta rồi, nói xem phải phạt như thế nào đây?”

Cố Dục Hằng cúi đầu, mũi chạm vào mũi ta, giọng khàn khàn, dịu dàng:

“Phu nhân muốn phạt thế nào?”

Những nụ hôn dày đặc phủ xuống.

Hắn đè ta lên bàn, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng.

Ta đẩy hắn, khẽ thì thầm:

“Về tẩm điện đi.”

Cố Dục Hằng cúi người bế ta lên.

Suốt đường đi, mặt ta vùi trong ngực hắn, không dám nhìn ai.

Đến khi kịp phản ứng thì ta đã bị đặt xuống giường.

Ta chợt nhớ ra một chuyện, bèn nghiêm mặt hỏi:

“Chàng có võ công cao cường như vậy, mấy vết thương trước kia là giả đúng không?”

“Dĩ nhiên. Không làm vậy sao chọc giận được Phụ hoàng?”

Ta véo nhẹ cơ ngực hắn:

“Điện hạ thật là gian xảo.”

Hắn ghé sát ta, cười khẽ:

“Phu nhân cũng đâu kém.”

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã quấn lấy nhau trong một nụ hôn nóng bỏng.

Giữa tiếng thở gấp, Cố Dục Hằng khẽ cắn vành tai ta, giọng khàn trầm nặng nề:

“Thẩm Tri Chi, nàng đã là vật trong tay ta, có mọc cánh cũng không bay được.”

Ta không để bụng mà bật cười hai tiếng, thân mình nghiêng về trước, hơi thở hắn lập tức nặng nề, giọt mồ hôi rơi trên xương quai xanh ta.

“Phu quân, rõ ràng chàng mới là vật trong tay ta.”

Khoảnh khắc sau đó, trời đất nghiêng ngả, ta chìm trong sự cuồng nhiệt của hắn.

……

Hôm sau tỉnh dậy, toàn thân mỏi rã rời, ta làm nũng:

“Phu quân, đêm qua không tính, ta muốn phạt thêm.”

Cố Dục Hằng dịu dàng sửa tóc rối cho ta:

“Phu nhân nói xem muốn phạt thế nào?”

Ta nảy ra một ý:

“Ăn khổ qua nhé?”

Mặt hắn nhăn lại:

“Sao nàng biết ta ghét ăn khổ qua?”

Ta nhất thời nghẹn lời.

Hắn thấy thế liền nheo mắt truy hỏi.

Ta không còn cách nào, chỉ đành lấy môi bịt miệng hắn.

Chúng ta lại cùng nhau rơi xuống giường nệm.

Trong lúc hôn ta, ánh mắt Cố Dục Hằng đầy sự mê mẩn.

Đời này, ta nhất định sẽ không để hắn biết, rằng ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn.

Hì hì.

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...