Vật Trong Tay

Chương 2



Ta nín thở, chỉ nghe hắn lạnh giọng:

“Thẩm Tri Chi, nàng thật vô lễ.”

Tim ta như ngừng đập, vừa xoay người định đi thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt, cả người ngã ngồi lên đùi hắn.

Mùi đàn hương nhàn nhạt lởn vởn giữa hai người chúng ta.

Ta giãy giụa một lát nhưng không có tác dụng, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng lạ thường:

“Lần này không thể trách ta, là nàng tự chạy vào giấc mộng của ta.”

Ta đang định mở miệng giải thích thì đôi môi nóng rực của hắn đã phủ xuống.

4

Hai đôi môi quấn quýt hòa quyện.

Không khí trong miệng ta bị cướp đoạt, toàn thân mềm nhũn.

Cố Dục Hằng nhắm chặt mắt, tựa như vẫn đang ở trong mộng, hàng mi dài nhẹ nhàng quét qua mặt ta.

Tim ta như bị ai đó châm lửa, nổ lách tách, co thắt từng trận, ta đành phải níu chặt lấy vạt áo của hắn.

Kháng cự và kích thích đan xen khiến cả người ta nổi da gà, vô thức bật ra một tiếng “ưm” khe khẽ.

Cố Dục Hằng chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầy si mê.

Chỉ một khắc sau, khi hắn nhìn rõ gương mặt ta liền mạnh mẽ đẩy ta ra.

Thắt lưng đập vào cạnh bàn, ta đau đến mức rên rỉ.

Cố Dục Hằng cau chặt mày, môi vừa mở ra lại vội ngậm lại.

Hắn cầm bút viết nhanh:

“Nàng làm gì ở đây? Ai cho phép nàng vào?”

Trong khi hắn viết, ta nghe rõ tiếng lòng của hắn:

【Vừa rồi không phải mơ sao? Thẩm Tri Chi có nghe thấy ta nói không? Có cần giết nàng diệt khẩu không?】

【Nhưng nụ hôn của nàng sao lại ngọt như vậy, ta không kiềm chế được... Không đúng không đúng, là nàng cố ý dụ dỗ, không liên quan gì tới ta.】

【Phải quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu nàng thật sự biết bí mật của ta thì tuyệt đối không nương tay!】

Lưng ta như bị kim chích, giọng cũng không kìm được mà run rẩy:

“Điện hạ, tối nay ta thấy chàng ăn ít cơm quá nên đặc biệt làm bánh hoa quế đem tới.”

Ta vừa nói vừa mở hộp thức ăn, hương hoa quế bay ra thoang thoảng.

Cố Dục Hằng nuốt nước bọt, phất tay ra hiệu đuổi ta đi.

Ta nhìn thấy vành tai hắn hơi ửng đỏ, vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài.

Khi đóng cửa lại, ta vẫn nghe rõ tiếng lòng của hắn vọng vào tai:

【Sao nàng chỉ nhìn ta thôi mà ta đã thấy cả người nóng bừng, tim đập loạn vậy? Chẳng lẽ Thẩm Tri Chi hạ độc ta? Không được, bánh hoa quế nàng làm phải đem đổ hết.】

Sau hôm đó, ta vốn định tìm cơ hội để viên phòng cùng hắn, nhưng hắn cứ nhất quyết tránh mặt ta, thậm chí còn sai thị vệ thân tín canh chừng trước cửa suốt ngày.

Ta không thể đến gần hắn dù chỉ nửa bước.

Mãi cho đến khi Hoàng đế khỏi bệnh, muốn dẫn hoàng thân quốc thích đi săn ở Tây Sơn.

Thánh chỉ còn đặc biệt nhấn mạnh phải mang theo gia quyến cùng tham dự.

Ta theo Cố Dục Hằng đến trường săn.

Bây giờ đang là mùa xuân, trời nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất những vùng sáng loang lổ, tâm tình ta cũng dần dần thư thái.

Ta cưỡi ngựa theo sau Cố Dục Hằng, hắn phi ngựa nhanh, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta.

Nhưng đột nhiên, sau lưng ta vang lên một giọng nữ chói tai:

“Kìa, ngươi cũng đến sao?”

5

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, thì là Thẩm Tri Nhiên - vị đích tỷ đã lâu không gặp.

Khuôn mặt vốn dịu dàng cao quý của nàng ta nay lại hiện lên nụ cười giễu cợt:

“Ngươi cũng biết cưỡi ngựa sao? Đừng ở đây làm trò cười nữa. Ta khuyên ngươi mau về đi.”

Thẩm Tri Nhiên thúc ngựa tiến lên song song với ta.

Ta lạnh nhạt đáp:

“Hoàng thượng yêu cầu mang theo gia quyến. Ta và tỷ tỷ đều là hoàng tử phi, đường đường chính chính đến đây.”

Nàng ta cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn ta chằm chằm:

“Hoàng tử phi? Ngươi cũng xứng sao? Một kẻ câm mà đáng được xem là hoàng tử sao? Chỉ có loại tiện nhân như ngươi gả cho hắn mới gọi là trèo cao. Ngươi và di nương ngươi đều là thứ không lên được mặt bàn.”

“Tỷ nói ta thì cũng được thôi. Nhưng Cố Dục Hằng từng là hôn phu của tỷ đấy. Chỉ là hắn không nói được mà thôi. Theo ta biết, Cố Dục Hằng là nhi tử của Hoàng thượng và Tiên hoàng hậu, là vị đích tử thật sự. Còn phu quân hiện giờ của tỷ...”

Ta cố tình bỏ lửng câu, mặt Thẩm Tri Nhiên lập tức đỏ lên vì giận.

“A Nô, ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Cẩn thận ta bảo mẫu thân cắt thuốc của di nương ngươi.”

A Nô là tên khi xưa của ta.

Khi ta sinh ra không có ai đặt tên, di nương lại không biết chữ.

Bọn hạ nhân sai ta làm việc thì cứ gọi ta là A Nô, A Nô.

Mãi đến khi xuất giá, ta mới có tên Thẩm Tri Chi.

Di nương chính là nhược điểm chí mạng của ta nên nhất thời, ta không biết phải đối đáp thế nào với Thẩm Tri Nhiên.

Ánh mắt đen láy của nàng ta lóe lên tia độc ác.

Rồi trong chớp mắt, nàng ta đột ngột rút bộ diêu đang cài trên đầu rồi đâm mạnh vào mông ngựa của ta, giọng nói khẽ khàng mà hiểm độc:

“Để xem phu quân câm của ngươi có bảo vệ được ngươi không.”

Con ngựa dưới thân ta ré lên một tiếng dài, hoảng loạn phóng bừa vào rừng.

Ta nắm chặt dây cương, ra sức kéo để ghìm nó lại.

Phía trước chính là vách núi.

6

Con ngựa cứ điên cuồng lao thẳng về phía trước.

Trong cơn tuyệt vọng, ta tính nhảy xuống ngựa.

Nhưng đúng lúc ấy, một con ngựa khác bỗng nhiên phóng đến từ bên cạnh, chạy song song cùng ta.

Cố Dục Hằng nắm chặt dây cương, vươn tay ra với ta, giọng trầm thấp quát:

“Thẩm Tri Chi! Đưa tay cho ta! Nhanh!”

Khi nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng ta thoáng sững sờ.

Nhưng không kịp nghĩ nhiều nữa, ta vội vàng nắm lấy tay hắn.

Cố Dục Hằng ra sức kéo ta sang ngựa của mình.

Ngay khoảnh khắc đó, một tia sét bỗng đánh xuống, xé toạc bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng.

Con ngựa của Cố Dục Hằng hoảng sợ đến mức dựng cả hai chân trước lên.

Chúng ta mất thăng bằng, cùng nhau ngã lăn xuống sườn núi.

Mưa lớn như trút nước làm y phục chúng ta ướt sũng.

May mà gần đó có một hang đá.

Chúng ta vội chui vào trú mưa.

Ta nhặt mấy cành khô và lá rụng, lấy đồ đánh lửa giắt trong tay áo ra nhóm lửa.

Cố Dục Hằng nheo mắt nhìn:

“Nàng còn mang theo mấy thứ này?”

Ta khẽ hỏi ngược lại:

“Điện hạ không giả câm nữa sao?”

Gương mặt hắn khẽ cứng lại:

“Nàng đã sớm biết ta giả câm?”

Ta không đáp.

Hắn gặng hỏi:

“Vậy Tể tướng có biết không?”

“Không. Ta chưa hề nói với ông ta.”

Cố Dục Hằng khẽ thở ra, ánh lửa chiếu vào khiến đôi mắt đen ánh của hắn lên tia sáng mờ mịt.

“Tể tướng gả nàng cho ta chẳng phải để giám sát ta sao? Huống hồ di nương của nàng còn ở trong tay ông ta. Sao nàng không tố giác?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thẳng thắn:

“Điện hạ biết chuyện của di nương ta rồi sao?”

Ta xuất giá với danh nghĩa đích nữ Thẩm gia, ít ai biết ta là thứ nữ.

“Khi nàng cãi nhau với Thẩm Tri Nhiên, ta đã nghe hết rồi. Nàng ta gọi nàng là A Nô... đó là tên...”

“Là tên cũ của ta. Bọn họ dùng di nương uy hiếp ta, bắt ta thay đích tỷ xuất giá. Phụ thân mưu sâu tính kỹ, không muốn mình chịu thiệt. Dù là chàng hay Ngũ hoàng tử lên ngôi Thái tử thì cũng đều là hiền tế của ông ta. Nếu ta và Thẩm Tri Nhiên đều sinh được nhi tử, trên triều đình sẽ chẳng ai có thể lung lay được địa vị của ông ta.”

Cố Dục Hằng nhíu mày thật sâu:

“Nàng kể hết cho ta nghe, không sợ phản bội ông ta sao? Không sợ ta ra tay đối phó ông ta, khi ấy nàng và di nương...”

Ta lắc đầu dứt khoát:

“Vừa rồi Điện hạ vì cứu ta mà lộ ra chuyện giả câm. Nếu giờ ta còn không thành thật thì chẳng phải vong ân phụ nghĩa sao? A Nô không làm được chuyện đó.”

“A Nô... thì ra nàng tên là A Nô.”

Hắn thì thào như đang ngẫm lại điều gì.

7

Ta cúi đầu tiếp tục thêm củi, bỗng cảm thấy ánh mắt của Cố Dục Hằng dừng lại trên người mình.

Khi ngước lên, ánh mắt ta chạm phải một đôi mắt đen trong trẻo mà sâu thẳm.

Hắn mấp máy môi.

Ta bước đến ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn hỏi khẽ:

“Nàng làm gì vậy?”

Ta nhẹ nhàng cầm tay hắn lên.

Lúc rơi xuống sườn núi, hắn luôn ôm chặt ta trong lòng.

Vết thương trên tay hắn nặng hơn của ta.

Ta cúi đầu thổi nhẹ lên mu bàn tay bị xước, lấy thuốc mỡ từ ống tay áo ra, cẩn thận bôi lên rồi xé gấu váy quấn lại cho hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...