Vật Trong Tay
Chương 1
Ta và vị hoàng tử câm đã thành thân một năm nhưng vẫn chưa viên phòng.
Ngoài chuyện mỗi ngày cùng nhau dùng bữa thì chúng ta chẳng có chút giao lưu nào.
Một ngày nọ, ta bỗng nghe thấy tiếng lòng của hắn:
【Khổ qua khó ăn quá, phòng bếp không ai biết chữ sao, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng nấu khổ qua nữa!】
【Thẩm Tri Chi ăn mặc mỏng như vậy, chẳng lẽ là cố ý câu dẫn ta?】
【Tể tướng là con cáo già, nữ nhi ông ta chắc chắn cũng là cáo con, sao ta có thể bị lừa.】
【Chờ ngày ta không cần giả câm nữa, việc đầu tiên ta làm là hưu nàng ta.】
1
Sống lưng ta lạnh toát, liếc mắt nhìn Cố Dục Hằng.
Vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên, ngũ quan tuấn tú toát ra sự cao quý trời sinh.
Nhận ra ta đang nhìn hắn, ánh mắt của Cố Dục Hằng chậm rãi rơi lên người ta, đôi môi mỏng không động đậy.
“Điện hạ?”
Ta gọi hắn nhưng hắn chỉ giơ tay ra hiệu, vẫn không hề mở miệng.
Khi ấy ta mới nhận ra, âm thanh ta nghe được vừa rồi là toàn bộ tâm tư của hắn.
Ta hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ trấn tĩnh tiếp tục dùng bữa, bên tai lại vang lên tiếng lòng của hắn:
【Vừa rồi ngực nàng ta khẽ phập phồng, thật giỏi giả vờ.】
Ta nghẹn họng đặt đũa xuống, kéo nhẹ vạt áo mỏng đang hé mở.
【Hừ, giấu đầu lòi đuôi. Bổn hoàng tử không mắc lừa đâu.】
Ta lập tức đứng bật dậy.
Cố Dục Hằng giật mình, đôi mắt đen nhánh của hắn kinh ngạc nhìn ta chằm chằm.
Ta lấy lại bình tĩnh, cung kính hành lễ:
“Điện hạ, ta đã ăn no rồi, xin mời điện hạ thong thả dùng bữa.”
Chưa đợi hắn gật đầu, ta đã lật đật chạy đi.
Phía sau lại truyền đến tiếng lòng của hắn
【Lạt mềm buộc chặt chứ gì! Tể tướng đúng là con cáo già, dạy được một nữ nhi cũng là cáo con.】
Về đến phòng, ta cài chặt then cửa, uống mấy ngụm trà lạnh mới bình ổn lại.
Ta vừa phát hiện một bí mật động trời.
Cố Dục Hằng đang giả câm.
Nhưng vì sao hắn phải giả câm?
Nhưng chưa để ta kịp nghĩ thông thì nha hoàn đã mang thư đến.
“Tiểu thư, lão gia nói di nương bị bệnh, ngày mai người có rảnh thì về thăm.”
“Được.”
Ta biết rõ di nương không hề mắc bệnh, chắc chắn là phụ thân lại có lời căn dặn mới.
2
Ta là thứ nữ của phủ Tể tướng.
Phụ thân uống say cưỡng bức di nương ta, khi ấy bà chỉ là một nha hoàn.
Từ khi ta chào đời, hai mẫu tử ta đã bị đuổi đến ở trong viện bỏ hoang của Tể tướng phủ.
Bọn nha hoàn, ma ma ai cũng có thể sai khiến chúng ta.
Di nương vì để ta no bụng đã chịu không ít cực khổ.
Đến năm ta cập kê, bà đã mắc bệnh nặng từ lâu.
Hôm di nương ho đến ngất đi, lần đầu tiên ta xông ra tiền viện, quỳ xuống cầu xin phụ thân mời lang trung đến chữa trị cho bà.
Ông ta nhìn ta thật kỹ, hỏi ta có bằng lòng thay đích tỷ xuất giá không.
Hoàng thượng có hai hoàng tử, Cố Dục Hằng vốn được sủng ái hơn lại đột nhiên lâm bệnh nặng rồi thành kẻ câm.
Phụ thân coi trọng đích nữ, ông ta không muốn viên minh châu trong tay mình phải gả cho một hoàng tử không có tiền đồ, bèn thuyết phục ta xuất giá, để đích tỷ gả cho ngũ hoàng tử.
Phụ thân nói:
“Nếu ngươi chịu gả cho Tam hoàng tử, ta bảo đảm di nương ở trong phủ được ăn ngon mặc đẹp, cũng sẽ mời ngự y giỏi nhất đến chữa bệnh cho bà, thế nào?”
Ta không có đường từ chối.
Ông ta quyền cao chức trọng, giết chúng ta chẳng khác nào bóp chết hai con kiến.
Hôm nay về phủ, ta có chút do dự, không biết có nên nói với phụ thân chuyện Cố Dục Hằng giả câm hay không.
Trong lúc suy nghĩ, ta đã bất giác đi đến chính điện.
Cố Dục Hằng đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn sang phía ta như muốn hỏi:
“Nàng đi đâu vậy?”
hưng tiếng lòng hắn lại là:
【Người Thẩm Tri Chi thơm thật, chắc chắn cố ý. Đôi môi đỏ mọng ướt át, ánh mắt kiều diễm mê người, còn trang điểm đẹp như thế, nàng ta thật tâm cơ.】
【Cứ nhìn ta chằm chằm làm gì, ta biết ta anh tuấn bất phàm nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện xem.】
【Hừ, đúng là nữ nhân háo sắc.】
Tim đập loạn nhịp, ta hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh:
“Điện hạ, ta muốn xuất cung một chuyến.”
【Xuất cung? Bên ngoài có ai? Không được, ta phải đi cùng nàng.】
Hắn cầm bút lông trên bàn, viết nhanh mấy chữ:
【Được, ta đi cùng nàng.】
Tim ta như bị siết chặt lại, nhưng không tìm được lý do từ chối nên đành đáp vâng.
Phụ thân thấy ta cùng Cố Dục Hằng trở về thì mặt thoáng trầm xuống, rồi lập tức nở nụ cười hòa nhã:
“Di nương đợi đã lâu, con mau vào đi.”
Ta băng qua hoa viên, tới Tây viện nơi di nương đang ở.
Từ ngày ta xuất giá, bà được đãi ngộ tốt hơn nhiều.
Vừa thấy ta, mắt bà liền rưng rưng.
“Tri Chi, con sống có tốt không? Tam hoàng tử không làm khó con chứ?”
“Không, di nương, người thì sao?”
“Ta vẫn ổn.”
Ánh mắt bà dịu dàng như nước.
Mẫu tử đang thắm thiết thì ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ của ma ma.
Di nương giật mình, vội cúi sát tai ta, khẽ nói:
“Phụ thân con bảo ta nhắn rằng, phải nghĩ cách sớm mang thai. Hoàng thượng bệnh nặng, đã bảy ngày chưa lên triều, ngôi vị Thái tử còn bỏ ngỏ. Càng như vậy càng chứng tỏ ngài ấy đang do dự giữa hai hoàng tử. Tương lai dù con hay đích nữ làm Thái tử phi thì đều có lợi cho Thẩm gia.”
Ta liếc thấy ma ma kia đang thò đầu vào, rõ ràng là cố tình xem phản ứng của ta.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, cố ý nâng giọng:
“Di nương, người cứ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành chuyện này.”
3
Trên xe ngựa hồi cung, ta lặng lẽ nghiền ngẫm lời di nương dặn và những suy nghĩ trong lòng Cố Dục Hằng mà ta nghe được hai hôm nay.
Hắn cố ý giả câm, chắc chắn là có mưu tính.
Nếu hắn thật sự hưu ta thì di nương và ta sẽ trở thành phế thải trong mắt phụ thân.
Mà chúng ta lại biết quá nhiều bí mật của ông ta, có khi sẽ bị diệt khẩu.
Nếu chúng ta có một đứa con, có lẽ Cố Dục Hằng sẽ nể tình hài tử mà…
Xe ngựa đột nhiên xóc nảy làm đứt mạch suy nghĩ của ta.
Ta ngã nhào vào lòng Cố Dục Hằng, môi vừa khéo chạm lên yết hầu của hắn.
Ngực hắn phập phồng mấy cái, trong tai ta vang lên tiếng lòng của hắn:
【Sao thân thể Thẩm Tri Chi lại mềm đến vậy? Ngực nàng...】
Lúc này ta mới nhận ra hai người chúng ta đang dính sát nhau, không một kẽ hở.
Hơi thở ấm áp của Cố Dục Hằng phả lên vành tai khiến ta rụt cổ lại vì ngứa, hai má nóng bừng, tim đập hỗn loạn đến mức không nghe rõ mã phu bên ngoài đang nói gì.
Ta chống tay muốn ngồi dậy, không ngờ động tác quá gấp gáp, vô tình khiến môi lại lướt nhẹ qua cằm hắn.
Cố Dục Hằng không động đậy, hàng mi khẽ rũ xuống, mắt liếc nhìn ta, trong lòng lại nghĩ:
【Quả không hổ là nữ nhi được con cáo già kia dạy dỗ, thủ đoạn cao minh hơn nhiều so với nữ nhân khác.】
Ta cứng người, sau đó vội vàng ngồi ngay ngắn lại, khẽ hỏi:
“Điện hạ, chàng có sao không?”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, môi mỏng mím chặt, trong lòng lại nói:
【Sao tim mình đập nhanh vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối đừng để mánh khóe của nàng ta làm mê hoặc.】
Ta giả vờ không nghe thấy gì, mắt long lanh nhìn hắn, hỏi lại lần nữa:
“Điện hạ, chàng có sao không?”
Hắn đột ngột đẩy ta ra, vuốt mái tóc đen ra sau tai, chỉnh lại y phục hơi xộc xệch rồi lắc đầu.
Xe ngựa tiếp tục lắc lư tiến về phía trước.
Vừa đến hoàng cung, Cố Dục Hằng liền biến mất không thấy bóng dáng.
Hắn dường như còn trốn tránh ta hơn cả trước kia.
Nhưng nhờ nghe được tiếng lòng của hắn, ta đã xác nhận được một chuyện.
Cố Dục Hằng không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài.
Ta trở về phòng, thay bộ váy lụa vàng nhạt, khoác thêm áo sa mỏng cùng màu rồi xoay một vòng trước gương đồng.
Trong gương phản chiếu một nữ tử vóc dáng yểu điệu, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo như họa.
Trên đường hồi cung, ta đã nghĩ rất rõ ràng.
Ta muốn làm chính thê “hữu danh hữu thực” của hoàng tử, chỉ có như vậy, ta và di nương mới có thể sống yên ổn.
Ta rón rén bước vào thư phòng, trên tay bưng hộp bánh hoa quế Cố Dục Hằng thích nhất.
Hắn gục trên bàn ngủ thiếp, hơi thở nhè nhẹ đều đặn.
Ánh nến lay động, đổ bóng lên khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Ta khẽ đặt hộp bánh lên bàn.
Dưới mặt hắn đè một bức họa, hình như là vẽ một nữ tử, tay đặt trên bàn che kín khuôn mặt người trong tranh.
Ta nhẹ nhàng kéo tấm giấy ra thì vô tình làm Cố Dục Hằng mở mắt.