Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vấn Tình Như Mộng
Chương 9
25
Dù sớm đã biết kết cục, ta vẫn đứng chờ trước cổng vương phủ.
Ánh mắt ta đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn chú nai nhỏ làm từ lau sậy trong tay.
Tuyết đã rơi đầy trên đầu, âm báo từ hệ thống mãi vẫn chưa vang lên.
Trên con phố dài, lại vang lên tiếng vó ngựa.
Ta giật mình ngẩng đầu, gần như tưởng mình đang ảo giác…
Ngựa hí dài.
Chưa kịp dừng hẳn, Nguỵ Cửu Chiêu đã nhanh nhẹn xuống ngựa, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Hắn đột nhiên nói: "Thừa Canh."
Ta còn chưa kịp phản ứng: "...Gì cơ?"
Vệ Cửu Chiêu lùi ra một bước, nâng mặt ta lên, trịnh trọng nói: "Thừa hưởng trời đất rộng lớn, thương xót cỏ cây xanh mát.
"Con chúng ta, sẽ tên là Thừa Canh."
Cùng lúc đó, hai âm thanh từ hệ thống vang lên trong đầu ta: [Mức độ rung động của phản diện: 99%]
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cốt truyện thất bại! Cốt truyện sụp đổ nghiêm trọng, xin lập tức khôi phục!]
...
Bảy ngày sau. Trong con hẻm nhỏ.
Ta đội mũ che mặt, giao hổ phù cho người bịt mặt đối diện.
Trong nguyên tác, sau khi Nguỵ Cửu Chiêu bị đầu độc chết, Thái tử tiến kinh phò tá triều đình, thanh trừng đảng Cửu hoàng tử, hoàn toàn củng cố ngôi vị Thái tử.
Nhưng hiện tại, Nguỵ Cửu Chiêu chưa chết.
Hắn và Thái tử chắc chắn sẽ có một trận chiến.
Theo diễn toán của hệ thống, hiện tại cốt truyện đã lệch hướng, xác suất Nguỵ Thâm tử vong là 99%.
[Một khi nam chính chết, đường thế giới sẽ sụp đổ, nhiệm vụ công lược sẽ thất bại.]
[Chủ Thần ra lệnh, bằng mọi giá phải khôi phục cốt truyện, kể cả phải... trộm hổ phù cho nam chính.]
Nguỵ Cửu Chiêu hoàn toàn không đề phòng ta, gần như dễ dàng ta đã lấy được hổ phù.
Giờ đây, người bịt mặt tháo khăn, lộ ra gương mặt vừa quen vừa lạ lại chính là Nguỵ Thâm.
Ta không ngờ hắn ta lại đích thân đến, trong phút chốc cũng ngẩn người.
Giống quá... thực sự quá giống...
Ta từng vô số lần hỏi hệ thống, rốt cuộc Nguỵ Thâm có phải là anh ta, Lâm Thâm hay không.
Và lần nào hệ thống cũng im lặng thật lâu: [...Xin lỗi, ta không thể loại trừ khả năng đó.]
Nó gần như đã trở thành tâm ma của ta.
Trong từng giấc mộng thao thức, ta đều quay lại khoảnh khắc trong thang máy, nhìn một người mặt mũi mơ hồ rơi vào biển lửa.
Giờ phút này, Nguỵ Thâm nhận lấy hổ phù, ánh mắt dò xét rơi lên người ta: "Vương phi, vì sao ngươi lại giúp ta?"
Ta cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta đã đánh lạc hướng người hầu trong vương phủ, nhưng họ sẽ nhanh chóng tìm đến đây.
"Điện hạ nên mau rời đi thôi."
Nguỵ Thâm nhìn ta thật sâu.
"Đợi cô bình thiên hạ..." Hắn ta dừng lại một chút "Ta sẽ tha cho Nguỵ Cửu Chiêu một con đường sống."
Khi Nguỵ Thâm quay người đi, ta không kìm được gọi hắn ta lại.
Ta có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn hỏi hắn ta có còn nhớ ta không, có sống tốt không, vết thương còn đau không...
Nhưng cuối cùng, ta chỉ nhẹ giọng nói: "Điện hạ có thể... gọi ta một tiếng Tiểu Lộc nữa được không?"
Nguỵ Thâm khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc.
Hắn ta nheo mắt đánh giá ta, cố tìm ra chút manh mối từ gương mặt trắng bệch kia, nhưng cuối cùng chẳng phát hiện được gì.
Cuối cùng, hắn trầm mặc một lúc, vẫn lên tiếng: "Tiểu Lộc, bảo trọng."
26
Giữa mùa đông giá rét, ngày Đại Hàn.
Thái tử Ngụy Thâm dẫn quân kéo đến cổng Thần Vũ.
Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên liên hồi, ta bất chấp người hầu can ngăn, lao ra khỏi vương phủ giữa trời tuyết trắng xóa.
Hệ thống lo lắng nói:
[Phản diện có uy danh quá lớn trong tam quân.]
[Tuy nam chính triệu binh bằng hổ phù, nhưng khi hai bên đối mặt, toàn bộ tướng sĩ đều phản chiến……]
Khi ta khó nhọc trèo lên lầu thành, chỉ nghe Ngụy Cửu Chiêu lạnh giọng cười, nhìn xuống đám người bên dưới: “Đại ca, huynh dựa vào đâu mà nghĩ rằng những tướng sĩ từng cùng ta vào sinh ra tử nơi sa trường sẽ vì một miếng hổ phù nhỏ bé mà quay lưng với ta?”
Dưới thành.
Ngụy Thâm cùng cận vệ đã bị đoàn quân thiết giáp cầm giáo vây chặt.
Những mũi giáo xếp thành vòng tròn, dần dần thu hẹp, từng bước áp sát, buộc họ lùi dần đến khi lưng kề lưng, không còn đường thoái.
Trên lầu thành.
Thấy ta chống bụng bầu, chậm rãi bước tới, ánh mắt Ngụy Cửu Chiêu tối sầm.
Hắn bỗng khẽ cười lạnh, kéo ta lại trước mặt.
Lưng ta bị tấm giáp lạnh như băng cọ xát đến đau nhức, bị giam chặt trong lòng hắn.
“Đến thật đúng lúc.”
Ta còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã kéo tay ta đặt lên mũi tên lông vũ, chậm rãi giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào yết hầu của Ngụy Thâm dưới chân thành.
Ta sững người, gần như nghẹt thở, muốn vùng ra nhưng vòng tay hắn siết quanh eo ngày càng chặt.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai ta: “Lâm Lộc, nàng có biết ai là người đứng sau cây tên tẩm độc trước cổng vương phủ năm ấy không?”
Ta mở miệng, không dám tin, kinh hãi nhìn xuống thành.
Ngụy Thâm tái mặt, giữa vạn quân nhìn ta từ xa.
Ta không rõ vẻ mặt hắn, nhưng mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của hai chữ “bảo trọng”.
Tim ta đập thình thịch, cố gắng nói: “Ngụy Cửu Chiêu, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của chàng……”
Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Cửu Chiêu càng lạnh lẽo.
Khoảnh khắc sau, ngón tay đang giữ dây cung của hắn buông ra.
Ta kinh hãi đến nỗi không thở nổi, dốc hết sức vùng vẫy khiến mũi tên lệch đi một tấc.
“Phập……!”
Dây cung rung mạnh, cơn gió quét qua khiến tóc mai ta tung lên.
Mũi tên lao đi trong tiếng rít chói tai, xuyên thẳng vào vai Ngụy Thâm.
Nhìn thấy hắn phun máu ngã xuống giữa thành, toàn thân ta run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng rơi.
Nghe tiếng ta nức nở, Ngụy Cửu Chiêu im lặng một hồi rồi bất chợt ném mạnh cây cung trong tay.
Hắn giữ chặt vai ta, giọng trầm lạnh như băng: “Hắn Ngụy Thâm sinh ra đã là Thái tử cao quý, còn ta đến cái tên cũng không xứng có.
“Ta thay hắn làm con tin mười năm, phụ hoàng mẫu hậu bắt ta làm đá mài cho hắn, ta vẫn phải dập đầu tạ ân.
“Lâm Lộc, đến giờ ngay cả nàng cũng muốn bảo vệ hắn sao?”
27
Ta gần như chẳng nghe lọt lời nào, chỉ biết rơi lệ, cầu khẩn không ngừng: “Ngụy Cửu Chiêu, xin chàng… tha cho hắn một con đường sống, ta van chàng…”
Ngụy Cửu Chiêu nhìn ta hồi lâu, rồi khẽ nâng tay ra hiệu.
Dưới thành, binh sĩ lập tức hành động, một nhóm giết sạch cận vệ của Thái tử, nhóm khác đổ dầu xuống đất.
Ngụy Cửu Chiêu lạnh lùng tuyên bố: “Đêm nay, cổng Thần Vũ sẽ bốc cháy.
“Đến sáng mai, khắp kinh thành sẽ biết.”
“Ngụy Thâm mưu phản, đầu độc trung cung, đã bị xử trảm tại chỗ.”
Ta chết lặng mất một lúc lâu mới hiểu, hắn định thiêu sống Ngụy Thâm.
Ta không dám tin, nhìn hắn trừng trừng: “…Nhưng đó là ruột thịt của chàng mà!”
Không biết lấy sức đâu, ta vùng khỏi tay hắn, loạng choạng chạy đến mép tường thành.
Cảnh tượng trước mắt như địa ngục.
Trong ánh lửa ngút trời, Ngụy Thâm toàn thân bê bết máu, lăn lộn gào thét trong đau đớn, rồi bị biển lửa nuốt trọn.
Một cơn đau nhói quặn thắt trong bụng, ta ngã quỵ xuống nền đá lạnh giá.
Phía sau, bước chân dồn dập.
Ngụy Cửu Chiêu kéo ta dậy, ép ta vào lòng.
Hắn đưa tay che mắt ta, giọng khàn khàn: “Nếu không chịu nổi, thì đừng nhìn nữa.”
Trong không khí là mùi cháy khét nồng nặc, trước mắt ta chỉ còn một màu đen kịt.
Ta run rẩy trong vòng tay hắn, mà quanh mình là tiếng reo hò cuồng nhiệt của binh sĩ: “Ngụy Thâm đã chết, nghịch tặc đền tội!”
“Ngụy Thâm đã chết, nghịch tặc đền tội!……”
Ta cuối cùng ngất lịm đi.
……
“Vương phi, ráng sức đi! Cố lên nữa nào!”
Trên giường sinh, ta đau đến mờ mắt, mấy lần gần như bất tỉnh, lại bị véo nhân trung kéo về.
Nghe thấy bà đỡ bẩm báo: “Vốn dĩ thai vị của vương phi bình thường, tháng cũng đủ.”
“Nhưng bao tháng nay người lo nghĩ sầu não, lại thường gặp ác mộng, nay lại kinh hoảng đột ngột, e rằng…”
Khoảnh khắc sau, Ngụy Cửu Chiêu sải bước vào phòng, đi thẳng đến bên giường.
Ta nhìn hắn, nghiến răng, giơ tay tát mạnh một cái.
Mắt ta đỏ hoe, gần như muốn gào lên chất vấn, rõ ràng có thể có một kết cục tốt, tại sao nhất định phải thành ra thế này?!
Ngụy Cửu Chiêu cúi mắt, ngón tay cái lau vệt máu bên môi, rồi lạnh lùng nói với bà đỡ: “Còn đủ sức đánh người, nghĩa là còn sức sinh.”
“Tiếp tục đỡ đẻ cho vương phi.”