Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vấn Tình Như Mộng
Chương 8
22
Ngự y bên cạnh mừng rỡ ra mặt: “Chúc mừng Vương phi, người đã mang thai được ba tháng rồi.”
Ngụy Cửu Chiêu đưa tay: “Thưởng.”
Ta có chút ngẩn ngơ, tính ra, đúng là đêm hôm đó trước khi hắn xuất chinh.
Chờ mọi người lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, ta khẽ hỏi: “……Thương thế của chàng thì sao?”
Ngụy Cửu Chiêu trấn an ta: “Yên tâm, đã bôi thuốc rồi.”
Tâm trạng ta ngổn ngang, chỉ “ồ” một tiếng, rồi lặng lẽ quay lưng lại, đối diện với vách giường.
Một lúc sau, nệm giường trũng xuống.
Ngụy Cửu Chiêu từ phía sau ôm lấy ta, hơi thở ấm nóng rơi sau vành tai.
Hắn áp bàn tay lên bụng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, cằm tựa vào hõm cổ, giọng hơi khàn: “Lâm Lộc, ta sắp làm phụ thân rồi.”
Cảm giác nhột nhột khiến ta cau mày, quay đầu trừng hắn, nhưng vừa quay đầu đã sững sờ…
Chỉ thấy Ngụy Cửu Chiêu đang khẽ cười, nụ cười đơn thuần tựa như thiếu niên.
Hắn vốn là người thâm trầm, chưa từng để lộ vui buồn ra mặt.
Bao năm nay, ta tận mắt chứng kiến hắn từng bước đeo lên mặt nạ ôn hòa nho nhã, bày mưu tính kế khắp nơi, từng bước tiến lên ngôi vị hiện tại……
Dường như đã rất lâu rồi ta chưa thấy hắn cười rạng rỡ đến vậy.
Ta há miệng, lắp bắp hỏi: “……Ngụy Cửu Chiêu, chàng thật sự rất muốn đứa bé này sao?”
Hắn nhướng mày: “Nàng không muốn à?”
Thấy ta im lặng, hắn siết chặt vòng tay, mang theo chút bá đạo trẻ con, ôm chặt lấy ta hơn: “Không cho phép nàng không muốn.”
“Nàng chỉ cần sinh, ta sẽ nuôi.”
Ta dở khóc dở cười, tuy thấy đứa trẻ này đến không đúng lúc, nhưng cuối cùng vẫn khẽ “ừ” một tiếng.
Im lặng thật lâu, ta mới cất lời lần nữa: “Ngụy Cửu Chiêu, nhất định phải tranh ngôi sao?”
Giọng ta khô khốc: “Nếu chúng ta rời xa tranh đấu, chàng có phải sẽ không bị thương, cũng sẽ không thất bại không?”
“Chúng ta tìm nơi ẩn cư, sống cuộc sống bình dị……”
“Như vậy…… không tốt sao?”
Ngụy Cửu Chiêu nhìn ta chăm chú.
Hồi lâu sau, hắn cúi đầu, trang trọng hôn lên hàng mi đang run rẩy của ta: “Lâm Lộc, ta sẽ không thua.”
“Dù chỉ vì nàng và hài tử, ta cũng phải thắng thật đẹp.”
23
Cục diện kinh thành thay đổi như gió mây, nhưng bên trong vương phủ vẫn yên bình như nước.
Ta ở vương phủ dưỡng thai, được bảo vệ chặt chẽ, song lại ngày một tiều tụy vì sầu lo.
Ngụy Cửu Chiêu ra vào sớm khuya, nhưng mỗi ngày đều ghé thăm phòng ta.
Hắn luôn như một thiếu niên lần đầu làm phụ thân, mang theo hơi sương sáng sớm hoặc đêm khuya, dè dặt áp má lên bụng ta, không biết đang lắng nghe điều gì.
……
Năm ấy, vào tiết Đông Chí.
Thái tử vướng vào vụ tham ô, chủ động xin đi phía Nam bình loạn.
Thái tử rời kinh chưa đầy một tháng, hoàng đế đột nhiên bệnh nặng.
Tình hình cấp bách, Ngụy Cửu Chiêu nắm quyền triều chính bằng sấm sét.
Trên triều, các đại thần phe Thái tử chỉ trích Ngụy Cửu Chiêu dã tâm sói lang, ngay sau đó liền bị Cấm quân chém chết tại chỗ.
Máu nhuộm điện Kim Loan, mọi người mới bàng hoàng nhận ra, ngay cả ty quản lý cung cấm, từ lâu cũng đã nằm trong tay Cửu hoàng tử.
Trong chớp mắt, gió nổi mây vần, trời long đất lở.
……
Tô Hoàng hậu bị giam lỏng nhiều ngày.
Lần này, đến lượt bà ta nhiều lần thỉnh cầu gặp Ngụy Cửu Chiêu, nhưng mãi không được hồi âm.
Mãi đến một đêm khuya.
Tại phủ Vương gia.
Người của cung Vị Ương đưa đến một khay ngọc phủ lụa quý.
Vén tấm lụa trên khay là một cái trống lắc cũ kỹ, nhỏ nhắn.
Ngụy Cửu Chiêu nhìn trống lắc, đôi mắt càng lúc càng sâu thẳm, sâu đến mức không thể dò đoán.
Rõ ràng biết đây là tiệc Hồng Môn*, Ngụy Cửu Chiêu vẫn quyết định vào cung.
(*Hồng Môn yến: tiệc âm mưu, giả vờ hòa thuận nhưng thực chất là sát hại.)
Hệ thống nhắc ta: “Đây chính là điểm kịch bản phản diện ‘rời sân khấu’.”
Ta bất an, xác nhận lại lần nữa: “Ngươi chắc chắn chỉ cần hoàn thành kịch bản, sẽ có thể hồi sinh hắn ta, đúng không?”
Sau khi được hệ thống khẳng định, ta mới có thể thả lỏng đôi chút.
Ta nghĩ có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất mà ta có thể giành được rồi.
Hiện tại ta đã mang thai tám tháng, lúc này cố gắng chống eo, kiên trì tiễn Ngụy Cửu Chiêu đến cổng phủ.
Sương dày gió gào, tuyết bay mịt mù.
Vừa giúp hắn cài áo choàng xong, Ngụy Cửu Chiêu đột nhiên kéo ta vào lòng.
Chúng ta ôm nhau thật lâu.
Mũi ta cay xè, mấy lần suýt mở miệng bảo hắn đừng đi.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không nói gì.
Trước khi chia tay.
Ngụy Cửu Chiêu nghiêm giọng căn dặn: “Lâm Lộc, nếu thật sự có bất trắc, Công Tôn Diễn sẽ đưa nàng rời đi.”
Ta hít sâu một hơi, cố gắng gượng ra một nụ cười tái nhợt: “Ta không đi.”
“Ngụy Cửu Chiêu, ta và đứa bé…… sẽ cùng chờ chàng trở về.”
Giọng ta rất nhẹ, như thì thầm: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chờ chàng trở lại.”
Dù là dưới hình thức nào, dù có còn ký ức hay không…
Ta cũng nhất định sẽ chờ được chàng trở về.
24
Khi bước vào cung Vị Ương, Tô hoàng hậu đang hâm rượu.
"Cửu Chiêu, con đến rồi."
Bà mỉm cười dịu dàng, đợi Cửu Chiêu ngồi xuống trước bàn rồi rót cho hắn một chén rượu.
Tô hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mẫu tử ta cùng nhau uống rượu thế này là khi nào nữa..."
"Sáu tuổi."
Nguỵ Cửu Chiêu cắt lời bà.
"...Gì cơ?" Đôi mắt đẹp của hoàng hậu hơi mở to.
Giọng Nguỵ Cửu Chiêu nhàn nhạt: "Năm con sáu tuổi, nước địch yêu cầu Thái tử nước Ngụy làm con tin.”
"Để bảo vệ Nguỵ Thâm, người đã dụ con lên kiệu đi sứ nước địch."
Ngày đi sứ hôm đó, tiểu Nguỵ Cửu Chiêu lần đầu tiên được Tô hoàng hậu ôm vào lòng.
Cậu bé như được sủng ái bất ngờ.
Từ khi có ký ức, Tô hoàng hậu luôn lạnh nhạt với hắn.
Cậu bé Vệ Cửu Chiêu chỉ có thể trốn trong góc, lén nhìn bà ôm Thái tử thật dịu dàng, hát ru cho hắn ngủ.
Mà lúc đó, Tô hoàng hậu lắc cái trống nhỏ, dịu dàng dỗ dành: "Con ngoan, sau này mẫu hậu sẽ ở bên con mỗi ngày, được không?"
Đứa trẻ chưa từng được yêu thương, cả đời chỉ biết uống rượu độc để liếm láp chút ấm áp mỏng manh đó.
Vậy nên, cậu bé gật đầu thật mạnh: "Vâng! Cửu Nhi sẽ ngoan."
Sau đó, bà dụ cậu bé uống một chén rượu mạnh.
Nguỵ Cửu Chiêu say lả được ôm lên kiệu đi sứ, cái trống nhỏ trong tay cuối cùng cũng rơi xuống đất...
Giờ đây, sắc mặt Tô hoàng hậu tái nhợt: "Cửu Nhi, năm đó mẫu hậu cũng bất đắc dĩ..."
Nguỵ Cửu Chiêu ngẩng mắt: "Vậy mẫu hậu mời con uống rượu hôm nay, cũng là bất đắc dĩ sao?"
Tô hoàng hậu móng tay đỏ thắm siết chặt mép bàn, môi mấp máy: "Cửu Nhi, chuyện năm xưa là lỗi của mẫu hậu."
Đôi mắt bà ngấn lệ, gần như cầu xin nhìn hắn: "Con ngoan, uống cạn chén rượu này với mẫu hậu, sau này mỗi ngày mẫu hậu đều ở bên con, được không?"
Bà như thể thật sự trở lại làm một người mẫu thân hiền, thề thốt muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.
Giờ phút này, chút ấm áp vụng về kia giống như ngọn lửa ma trơi, dụ dỗ con thiêu thân đã bao năm chưa thấy ánh sáng.
Nguỵ Cửu Chiêu lặng lẽ nhìn bà.
Rất lâu sau, hắn bất chợt mỉm cười: "Mẫu hậu, người gần như đã thuyết phục được con rồi."
Nếu chưa từng gặp Lâm Lộc... có lẽ Nguỵ Cửu Chiêu thực sự sẽ uống chén rượu đó.
Nhưng giờ đây, hắn chỉ chợt rất nhớ, nhớ một đôi mắt trầm lặng mỉm cười, như hai hồ nước trong veo, phản chiếu đám lau trắng phủ sương của mùa thu.
...
Khi cung nhân được gọi vào cung Vị Ương.
Tô hoàng hậu đã bị ép uống hai chén rượu, đang co người ngã trên đất.
Bà phun máu, đồng tử tan rã, vậy mà vẫn gắng gượng cầu xin: "Xin con... dù sao nó cũng là huynh trưởng của con…”
"Tha cho Thâm Nhi một con đường sống..."
Nguỵ Cửu Chiêu im lặng.
Rất lâu sau, bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn cuối cùng cũng buông rơi.
"Người vẫn để tâm đến Nguỵ Thâm như vậy." Hắn bật cười, "Ngay cả giờ phút này... cũng không thể nói dối dỗ dành con sao?"
Hắn nhìn cái trống nhỏ trong tay.
Món đồ chơi khó khăn lắm mới có được ấy, năm đó cũng chỉ là món đồ cũ kỹ, bị Nguỵ Thâm chơi chán rồi, được bà chọn từ trong đống rác ra.
Nguỵ Cửu Chiêu khẽ lắc cái trống nhỏ.
"Cốc cốc cốc…"
Tiếng trống vang lên trong cung điện tĩnh lặng.
Phượng hỡi phượng hỡi, sao lại sa cơ đến thế?
Việc đã qua không thể cứu, việc sắp tới còn có thể vãn hồi.
Cuối cùng, hắn ném cái trống đi, rồi bước ra ngoài điện giữa gió tuyết mịt mù.
Vệ Cửu Chiêu nghĩ, hôm nay tuyết dày gió lớn, may là vẫn có người đợi hắn về nhà.