Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vấn Tình Như Mộng
Chương 10
28
Ta thập tử nhất sinh, sinh hạ một nam nhi, rồi hôn mê suốt ba ngày ba đêm.
Vừa mở mắt, trong đầu liền vang lên giọng thông báo lạnh băng của hệ thống:
[Công lược thất bại. Mức độ rung động của phản diện giảm xuống 40%.]
Hệ thống nói, sau khi nam chính chết, đường thế giới ngoài dự đoán lại không sụp đổ.
Nhưng vì phản diện đã biết chuyện ta phản bội, Chủ Thần đánh giá ta không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nên tuyên bố công lược thất bại.
Ta không có nhiều cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn trân trân lên màn trướng trước mặt.
Hệ thống do dự giây lát:
[Xin lỗi, ký chủ, tiếp theo cô sẽ được chuyển giao cho Chủ Thần phụ trách.]
[Ta sẽ quay lại thế giới ban đầu để xác nhận tình trạng của người thân cô.]
Chưa nói hết câu, giọng nó chợt tắt ngúm.
Ngay sau đó, trong đầu ta vang lên một giọng máy móc trầm lạnh của đàn ông:
[Chủ Thần số 018, hân hạnh phục vụ.]
So với hệ thống, Chủ Thần chuyên nghiệp và vô cảm hơn nhiều.
Giọng nói đó bình thản đưa ra một điều kiện giao dịch:
[Ngụy Cửu Chiêu đã mang khí vận trên thân, trở thành phản diện kiêm nam chính của thế giới này.]
[Trước khi người công lược mới đến, ngươi phải rời khỏi hắn, và khiến độ rung động của hắn với ngươi giảm xuống mức thấp nhất.]
[Đổi lại, Cục Xuyên Thư vẫn sẽ chữa lành cho người thân của ngươi.]
Mắt ta khẽ động, nhưng đầu óc lại hỗn loạn.
Nếu đã định đổi người công lược, sao không để ta chết ngay trên giường sinh? Như vậy chẳng phải tiện hơn sao?
Tựa hồ đọc được ý nghĩ của ta, Chủ Thần bật ra một tiếng cười lạnh nhạt, hàm ý sâu xa:
[Cưỡng ép cho ngươi "thoát tuyến" không phải chiến lược khôn ngoan.]
[Ta đã chứng kiến quá nhiều vụ công lược, hiểu rõ sức sát thương của ‘bạch nguyệt quang’.]
[Có người chết rồi, nhưng so với khi còn sống, lại càng khiến người ta khắc cốt ghi tâm hơn.]
29
Khi có thể xuống giường, ta không muốn gặp Ngụy Cửu Chiêu.
Nhưng mỗi khi hắn lên triều, ta đều đến phòng sưởi để nhìn đứa nhỏ.
Ba ngày sau.
Trên gối cạnh chiếc nôi, ta nhìn thấy một con nai nhỏ bằng lau sậy đã cũ kỹ, quen thuộc vô cùng.
Hôm ấy, ta ngồi rất lâu trong phòng sưởi.
Khi Ngụy Cửu Chiêu đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ta.
Cả hai đều im lặng.
Một lúc lâu sau, ta là người mở lời trước: “Ta không thích cái tên Thừa Canh đó.”
Ánh mắt ta dừng trên đứa trẻ đang say ngủ trong nôi: “Niệm Thâm.”
“Gọi nó là Ngụy Niệm Thâm đi.”
Ngụy Cửu Chiêu khẽ nhắm mắt, cuối cùng nói: “Được.”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng kéo dài, lần này là hắn lên tiếng trước: “Lâm Lộc, ta có thể giả vờ quên hết những gì nàng đã làm…”
Ta cắt ngang: “Ngụy Cửu Chiêu, ta là người công lược.”
Không để ý đến vẻ mặt đột nhiên cứng lại của hắn, ta chậm rãi kể hết mọi chuyện vì cứu Lâm Thâm mà ta chấp nhận công lược hắn, ta đã lừa dối hắn, đoạt lấy cảm tình của hắn như thế nào…
Nói xong, ta thở ra một hơi dài: “Bây giờ công lược đã thất bại. Ngụy Cửu Chiêu, ta muốn đi.”
Ngụy Cửu Chiêu khẽ bật cười.
Ánh mắt hắn gắt gao bám lấy ta: “Nói nhiều như vậy…Lâm Lộc, chẳng lẽ nàng chưa từng thật lòng thích ta sao?”
Ta sững người, khẽ nhíu mày.
Ta đã phơi bày tất cả những lời dối trá hèn hạ nhất ra trước mặt hắn, vậy mà điều hắn để tâm vẫn là một chút chân tình sao?
Trong đầu vang lên tiếng “đinh” của Chủ Thần, kéo ta về thực tại.
Ta né tránh ánh nhìn của hắn, giọng nhẹ bẫng: “Chưa từng.”
Ngụy Cửu Chiêu khẽ cười: “Ta không tin.”
Tim ta đập loạn nhịp, khó chịu đứng dậy: “Ngụy Cửu Chiêu, chàng không tin cái gì?”
“Ta tiếp cận chàng chỉ vì nhiệm vụ công lược, đương nhiên chưa từng thích chàng.”
Ngụy Cửu Chiêu nhìn ta chằm chằm, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hốc mắt đã đỏ: “Lâm Lộc, ta không tin.”
Nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, trái tim tê dại của ta chợt nhói lên một cơn đau rỉ sét khó tả.
Ta không dám nhìn nữa, liền cầm con nai lau sậy trên gối đứa trẻ, ném thẳng vào lò sưởi bên cạnh.
“Ngươi…”
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Ngụy Cửu Chiêu hoảng loạn lao tới, không do dự thò tay vào trong than hồng!
Lửa bén cháy da thịt, ngón tay hắn bị bỏng rộp, nhưng dường như hoàn toàn không biết đau.
Dù hắn phản ứng nhanh, con nai lau sậy khi được lấy ra đã cháy sém một nửa.
Tiếng động đánh thức đứa nhỏ trong nôi, bé Niệm Thâm lập tức bật khóc ré lên.
Ta quay mặt đi, giọng bình thản như không: “Ngụy Cửu Chiêu, ta chưa từng thích chàng.”
“Từ trước không, bây giờ không, về sau cũng sẽ không.”
“Cả con người chàng, và tất cả những gì liên quan đến chàng, kể cả đứa con chàng ép ta sinh ra này, đều khiến ta ghê tởm.”
Như thể cảm nhận được, đứa bé càng khóc to hơn, tiếng khóc xé lòng.
Ngụy Cửu Chiêu cúi đầu, gương mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.
Rất lâu sau, hắn như đã kiệt sức, chỉ khẽ nói một câu, giọng cực nhẹ: “Được. Nàng đi đi.”
……
Khi ta rời phủ Lệ Vương, chẳng mang theo gì, cũng không ai ngăn cản.
Ta đi vô định trong màn tuyết trắng, trong đầu vang lên lời tán thưởng trầm lạnh của Chủ Thần:
[Chúc mừng, mức độ rung động của phản diện đạt -100%.]
[Ngươi thật thông minh, để hắn tận mắt chứng kiến ‘bạch nguyệt quang’ của mình mục nát, đủ khiến hắn hận ngươi đến tận xương tủy.]
[Tiểu thư Lâm Lộc, chúc ngươi bình an suốt quãng đời còn lại.]
30
Cả quãng đời còn lại có bình yên hay không thì chưa rõ, nhưng trước mắt thì đúng là gà bay chó sủa.
Ta vất vả lắm mới dỗ được Tiểu Hồng Tử, còn hứa sẽ lập tức đem bộ váy cưới trả lại cho Lưu Nhị Ngưu.
Thế mà vừa ra cửa, ta đã thấy một đoàn xe ngựa đậu sừng sững không xa.
Thật ra trong suốt một tháng qua, thỉnh thoảng Nguỵ Cửu Chiêu lại tới tìm ta để "mượn ngọc tỷ".
Bao năm nay, Hoàng đế lâm bệnh nằm giường, không xử lý chính sự.
Dù là Thái tử, nhưng Nguỵ Cửu Chiêu đã sớm nắm giữ đại quyền trong tay.
Anh ta có muốn lấy truyền quốc ngọc tỷ ra chơi cũng chẳng ai dám ngăn.
Ta thật sự không hiểu vì sao anh ta cứ mãi chấp nhặt cái ấn của Đông cung này.
Mỗi lần anh ta đến, ta đều cố ý tránh mặt.
Chưa từng có lần nào như hôm nay, đối mặt trực tiếp.
Tô Uyển Uyển trong bộ váy hồng bước nhanh tới, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý lạ lùng: "Tiểu thư Lâm, Thái tử điện hạ cho mời."
Không hiểu vì sao, Tô Uyển Uyển vừa xuất hiện, những dòng đạn mạc im ắng bấy lâu lại lập tức náo nhiệt:
[Sắp tới lễ tế tổ rồi, nhóc con sắp bị đón về kìa!]
[Lễ tế tổ phải quỳ suốt một ngày, còn phải nhịn ăn nhịn uống, nhóc con sợ nhất lễ này ha ha ha.]
[Tiến độ chiến lược của nữ chính mỗi ngày đều lùi, mau đón nhóc con về mà bồi dưỡng tình cảm đi! Nữ phụ mưu mô này ta phát ngán rồi.]
[Mấy người phía trước tự mà ngán đi, ta thấy nữ phụ với nhóc con tương tác đáng yêu đấy chứ, ít ra còn có tam quan đúng đắn.]
Bên trong xe ngựa.
Nguỵ Cửu Chiêu không biểu lộ cảm xúc, đang đọc một quyển trúc giản.
Anh ta mặc một chiếc áo dài màu lam đen, gương mặt không khác gì mấy năm trước, chỉ có khí chất trong ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
Ta ngồi mà cứ như ngồi trên đống lửa, nhưng người lo sợ hơn ta lại là Tiểu Hồng Tử.
Bình thường là tên nhóc ngang ngược chẳng biết sợ là gì, lúc này thì co ro nép sau lưng ta, chỉ để lộ đôi mắt láo liên đầy cảnh giác.
Đột nhiên, "bốp" Nguỵ Cửu Chiêu vỗ mạnh trúc giản xuống bàn.
Ta giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Tiểu Hồng Tử đã lăn ra khỏi chỗ núp.
Nó quỳ "phịch" xuống, cái đầu nhỏ đập mạnh xuống đất, lễ nghi rất đàng hoàng: "Con xin thỉnh an phụ thân đại nhân."
Nếu không phải nó vừa mới chơi đùa cả buổi chiều, quần áo dính đầy bùn đất, thì dáng vẻ này đúng là cực kỳ mẫu mực.
Tiểu Hồng Tử quỳ rất lâu, nhưng Nguỵ Cửu Chiêu không hề bảo nó đứng lên.
Ta do dự, định lên tiếng: "Nguỵ Cửu Chiêu..."
Anh ta không nhìn ta, lạnh giọng: "Nguỵ Niệm Thâm, con biết lỗi chưa?"
Tiểu Thị Tử vẫn quỳ dưới đất, đầu ngả nghiêng suy nghĩ một lúc, rồi thử nói: "Con không nên lấy hàm cương nhét vào miệng con chó vàng đầu làng rồi bắt nó đi cày ruộng?"
Trán Nguỵ Cửu Chiêu giật giật:
"...Nguỵ Niệm Thâm!"
Tiểu Hồng Tử giật mình rụt cổ lại, lập tức im bặt không dám nói thêm.
Nguỵ Cửu Chiêu nhắm mắt, mở ra rồi nhìn về phía ta: "Lâm Lộc, cô dạy con suốt một tháng trời, Chỉ biết chiều chuộng để nó nghịch ngợm vô tổ chức vậy sao?"
Ta tức quá mà bật cười…
Đường đường là Thái tử, lặn lội đường xa đến đây, chỉ để quát mẫu tử ta một trận?
Ta kéo Tiểu Hồng Tử từ dưới đất đứng dậy: "Đến, để phụ thân con xem, một tháng nay con học được gì rồi."
31
Tiểu Hồng Tử nhìn ta, rồi lại liếc sắc mặt của Nguỵ Cửu Chiêu.
Thấy anh ta không nói gì, nó chần chừ một lát, rồi bắt đầu cởi đai lưng.
Cởi áo khoác và giày, nó cẩn thận gấp quần áo ngay ngắn, xếp vuông vức, giày cũng đặt ngay hàng thẳng lối, mũi giày hướng ra ngoài.
Thấy thế, Nguỵ Cửu Chiêu hơi nhướng mày kinh ngạc.
Sau đó, Tiểu Hồng Tử lại khoác áo lên, từ từ buộc đai, thắt nút.
Thằng bé vốn quen thói ăn no mặc sẵn, giờ đây lại cẩn thận chỉnh lại tay áo, áo quần ngay ngắn, quay một vòng trước mặt chúng ta.
Nguỵ Cửu Chiêu cuối cùng cũng dịu giọng: "Ừm. Không tệ."
Trong một tháng ở chung, ta phát hiện Tiểu Hồng Tử tuy có nhiều tật xấu như kiêu ngạo và bướng bỉnh, nhưng năng lực nhận thức vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.
Lúc đó ta liền hiểu, Nguỵ Cửu Chiêu tuyệt đối không phải là người không quan tâm đến nó.
Thấy Tiểu Thị Tử ngẩng mặt mong chờ nhìn hắn ta, Nguỵ Cửu Chiêu hỏi tiếp: "Ngoài cái đó, con còn học được gì?"
Tiểu Thị Tử lễ phép đáp: "Bẩm phụ thân đại nhân, con còn học được cách tự rửa mặt, lau miệng, kết bạn... À, hôm nay mẫu thân còn dạy con làm bánh bao nữa."
Vừa buông chữ "mẫu thân", Tiểu Hồng Tử chợt nhận ra lỡ lời, lén liếc nhìn ta.
Ta cúi mắt che đi cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Cuối cùng, Nguỵ Cửu Chiêu không mang Tiểu Hồng Tử đi.
Khi ta và Tiểu Hồng Tử bước xuống xe, Tô Uyển Uyển kinh ngạc: "Nhưng điện hạ, mai là lễ tế tổ, làm vậy không hợp quy củ..."
Nguỵ Cửu Chiêu chỉ nhấc tay ra hiệu cắt lời: "Thế tử bị cảm, đang tĩnh dưỡng ở Đông cung, không tiện quấy rầy tổ tiên."
Giọng rất nhạt, nhưng không thể phản bác.
Ta ôm giỏ quần áo, định dắt Tiểu Hồng Tử đi thì nó lại kéo tay ta quay lại trước xe ngựa của Nguỵ Cửu Chiêu.
Tiểu Hồng Tử vén rèm xe, lí nhí nói: "À phải rồi, phụ thân đại nhân, trước đó người nói sai rồi. Mẫu thân không định tái giá. Là cái ông bán thịt đó cứ ép mẫu thân phải lấy ông ta."
Ta ngẩn người.
Nguỵ Cửu Chiêu trong xe không nói gì.
Tiểu Hồng Tử do dự một chút, mạnh dạn đề nghị: "Phụ thân đại nhân, người có thể phái người đập tiệm ông ấy được không?"
Ta lập tức bịt miệng Tiểu Hồng Tử, theo phản xạ nói với Nguỵ Cửu Chiêu: "Chuyện không liên quan đến anh Lưu, đừng làm khó anh ấy."
Cuối cùng, trong xe mới vang lên tiếng cười nhạt: "Giờ thì bắt đầu che chở rồi à?"
Ta: "..."