Vấn Tình Như Mộng

Chương 7



19

Ta quỳ suốt nửa canh giờ, quỳ đến mức hai đầu gối tê dại, mới nghe thấy có cung nhân truyền báo: “Điện hạ Lệ vương giá lâm…”

Ngụy Cửu Chiêu vận triều phục tay rộng, sải bước tiến vào điện.

Lúc hắn khom người hành lễ, đai ngọc đeo bên hông không hề đung đưa, vững vàng như Thái Sơn đổ mà không sụp.

Sau một hồi thăm hỏi khách sáo, Ngụy Cửu Chiêu liền nắm tay ta: “Giờ cũng đã muộn, không tiện quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Nhi thần xin đưa A Lộc hồi phủ trước.”

Hoàng hậu Tô khẽ che miệng cười: “Nói là không quấy rầy ai gia, thực chất là xót thê tử chứ gì? Đúng là đã trưởng thành, biết thương thê tử rồi đấy.”

Ngụy Cửu Chiêu nhìn ta chăm chú, không phản bác: “Ừ, cổ họng nàng vừa khỏi, không chịu nổi mệt nhọc.”

Nghe vậy, ta liền ho khan mấy tiếng, cố tình làm ra vẻ yếu ớt khiến Ngụy Cửu Chiêu bật cười, khẽ siết lấy lòng bàn tay ta.

Hoàng hậu Tô bỗng ngẩn người nhìn cảnh tượng này, ánh mắt dường như xuyên qua chúng ta, rơi vào một giấc mộng cũ bị chôn vùi từ lâu.

Khi ta và Ngụy Cửu Chiêu định cáo lui.

Hoàng hậu đột nhiên gọi giật lại: “Ai gia chợt nhớ ra, khi con còn nhỏ rất thích mấy món đồ chơi linh tinh…Hình như con đặc biệt mê đá cầu phải không?”

Bà khẽ mỉm cười, phất tay với người hầu bên cạnh: “Vài hôm trước con thành thân, ai gia không ban lễ vật gì, sợ con không ưng ý. Nay đã nhớ ra, con cứ đến kho lấy ít đồ chơi thuở nhỏ. Coi như giữ làm kỷ niệm.”

Nụ cười của Ngụy Cửu Chiêu cứng đờ nơi khóe môi: “...Mẫu hậu nhớ nhầm rồi. Người thích đá cầu là Thái tử điện hạ.”

Hắn cụp mắt, giấu đi nét tự giễu, sắc mặt có phần tái nhợt: “Thuở nhỏ, nhi thần chẳng có mấy món đồ chơi. Thứ thường chơi, chỉ là một cái trống bỏi mà thôi.”

Nghe vậy, trong mắt phượng của hoàng hậu Tô hiếm khi thoáng lên vẻ ngỡ ngàng: “À... vậy sao…”

20

Rời khỏi cung Vị Ương chưa bao xa.

Ngụy Cửu Chiêu đột nhiên loạng choạng một bước.

Ta giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn.

Lúc này ta mới phát hiện, phía sau áo bào của Ngụy Cửu Chiêu đang dần thấm ra một mảng máu đỏ.

Hắn cố gắng dựa vào ta, sắc mặt trắng bệch như tuyết, lông mày nhíu chặt, đang ra sức kìm nén hơi thở dồn dập.

Ta run rẩy lấy tay che miệng, khẽ hỏi: “Chuyện… chuyện gì thế này?”

Bên cạnh có lão thái giám Lý công công đi theo hầu hạ, vốn là người của Ngụy Cửu Chiêu.

Ông ta nhỏ giọng giải thích với ta: “Chủ tử khải hoàn trở về, danh tiếng vang dội. Trong quân có binh sĩ đùa gọi người là… Cửu thái tử.”

Ta khựng lại một thoáng, sau khi nghĩ ra liền lạnh sống lưng.

Lý công công hạ thấp giọng hơn: “Hoàng thượng biết chuyện liền nổi giận long nhan, triệu chủ tử đến trách mắng một trận…Còn… còn dùng đến hình.”

Ta ngẩn ngơ lặp lại: “…Dùng hình?”

Lý công công gật đầu: “Đòn roi.”

Đêm nay vốn là yến tiệc mừng công của Ngụy Cửu Chiêu.

Vậy mà chỉ vì hắn trong quân quá nổi bật, vượt mặt cả thái tử, nên hoàng đế liền ra tay đánh đòn.

Từ đầu đến cuối, bất kể Ngụy Cửu Chiêu tài hoa cỡ nào, hoàng đế cũng chỉ muốn hắn làm một hòn đá mài gươm.

Ông ta muốn Ngụy Cửu Chiêu tranh với thái tử, nhưng lại sợ hòn đá ấy quá sắc bén, mài hỏng cả người kế vị mà mình đã định.

Lý công công thở dài: “Nô tài vốn định đưa điện hạ hồi phủ ngay từ trong cung, Nhưng điện hạ lo nương nương làm khó vương phi, nên mới vội vã đến đây.”

Ta hít sâu một hơi, cố đè nén sự run rẩy nơi đầu ngón tay, cởi áo hồ cừu khoác lên vai Ngụy Cửu Chiêu, che đi vết máu sau lưng hắn.

Ta dìu hắn, chậm rãi bước về phía cửa cung.

Đi ngang qua ngự hoa viên thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi…

“Cửu đệ?”

Ánh mắt Ngụy Cửu Chiêu khẽ biến: “Là thái tử.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lập tức thẳng lưng, nét mặt trong khoảnh khắc hiện lên nụ cười không chê vào đâu được, cúi đầu cung kính: “Thái tử điện hạ.”

Thái tử tiến đến gần: “Cửu đệ có hứng nhã thật. Giờ này rồi còn ra ngự hoa viên thưởng hoa?”

Trong lòng ta đột nhiên trào lên một nỗi bất an mãnh liệt, giọng nói của thái tử, sao lại quen thuộc đến thế?

Ta ngỡ ngàng quay đầu.

Ánh đèn lờ mờ trong cung chiếu lên khuôn mặt thái tử, trong khoảnh khắc ấy, con ngươi ta co rút đến cực điểm…

Năm ta mười tuổi, bị người ta nhốt trong tủ, có một người liều mạng đẩy ngã lũ trẻ đang bắt nạt ta, kéo ta ra khỏi bóng tối.

Khi đó, cậu ấy mặt mũi be bét máu, nói với ta: “A Lộc, đừng sợ, anh đến rồi.”

Năm ta năm tuổi, cha mẹ gặp tai nạn qua đời, chỉ còn lại ta và anh trai Lâm Thâm hơn ta ba tuổi nương tựa nhau trong cô nhi viện.

Năm học trung học, giảng đường bị cháy.

Ta và anh trai bị mắc kẹt trong thang máy sắp rơi tự do.

Lúc lính cứu hỏa mở được nóc thang máy, các thầy cô và bạn bè lần lượt được cứu ra ngoài.

Còn ta phát tác chứng sợ không gian kín, co rúm lại nơi góc thang máy run rẩy.

Khi ấy, chính Lâm Thâm không chút do dự nhảy xuống giếng thang máy.

Anh bị khói hun đến ho sặc sụa, chảy nước mắt, nhưng vẫn cố sức bế ta lên, giơ cao, đẩy ta cho lính cứu hộ phía trên.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị trèo lên theo, thang máy đột ngột rơi thẳng từ tầng 3 xuống.

Để cứu Lâm Thâm bị thương nặng, bất tỉnh, ta không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ công lược.

Vậy mà giờ phút này, anh lại đang bình yên đứng trước mặt ta, vận áo bào vàng nhạt, dáng người thẳng tắp…

Trong thoáng hoảng hốt, ta chợt cảm thấy ai đó siết nhẹ tay ta.

Ta mới hoàn hồn, liền nghe Ngụy Cửu Chiêu trầm giọng hỏi: “Sao thế?”

Ta theo phản xạ nhìn sang thái tử vẻ mặt mờ mịt, rồi vội cúi đầu: “…Không sao cả.”

21

Trên đường trở về phủ, ta như hồn bay phách lạc.

Lần đầu tiên, ta không kiềm được mà thất thố với hệ thống, giọng gắt gỏng chất vấn: “Rốt cuộc nhân vật nam chính của thế giới này Ngụy Thâm và ca ca của ta Lâm Thâm có quan hệ gì?”

“Tại sao bọn họ lại giống nhau như đúc?”

Hệ thống cũng không trả lời được, chỉ đành xin chỉ thị từ Chủ Thần.

Rất nhanh sau đó, nó quay lại.

Ta lập tức truy hỏi: “Có phải các ngươi cũng giống như đối với ta, kéo linh hồn của Lâm Thâm vào thế giới này không?”

Hệ thống im lặng hồi lâu rồi đáp: [……Thật xin lỗi, ta không thể loại trừ khả năng này.]

Bên trong xe ngựa, Ngụy Cửu Chiêu vẫn tinh tế như mọi khi.

Hắn phát hiện ta thất thần, liền nắm lấy tay ta: “Là vì vừa rồi bị hoảng sợ sao?”

Ta giật mình, vô thức thu tay lại, sau đó lại khẽ lắc đầu, gượng gạo nở một nụ cười.

Lần này xin chỉ thị Chủ Thần, hệ thống còn tranh thủ xem trước diễn tiến về sau của kịch bản.

Trong thế giới này, Ngụy Cửu Chiêu là phản diện, sẽ cùng nam chính Ngụy Thâm tranh đoạt ngôi vị Thái tử, đấu đến ngươi chết ta sống.

Và kết cục là Ngụy Thâm nhỉnh hơn một nước, giành được chiến thắng.

Ngụy Cửu Chiêu thất bại trong gang tấc, bị ép uống rượu độc mà chết trong cung.

Khi nghe đến kết cục này, toàn thân ta lạnh ngắt.

Mặc dù từ đầu ta đã biết hắn là phản diện, nhưng ta không hề biết chi tiết kịch bản, lại càng không biết cái chết của hắn lại thê lương đến vậy.

Thấy ta khiếp đảm, mặt mày tái nhợt, hệ thống vội vàng bổ sung: [Giao dịch ban đầu của chúng ta là ngươi thành công công lược phản diện, khiến độ động tâm đạt 100%.]

[Chúng ta sẽ chữa lành người thân của ngươi và đưa ngươi trở về thế giới ban đầu.]

Nó nhỏ giọng dần: [Do sự cố lần này, ta đã xin Chủ Thần một khoản bồi thường đặc biệt.]

[Ngài ấy đồng ý, nếu kịch bản diễn tiến thuận lợi, sau khi phản diện ‘rời sân khấu’, Chủ Thần sẽ hồi sinh hắn và xóa ký ức liên quan đến kịch bản.]

[Hai người các ngươi có thể rời khỏi kịch bản, sống bên nhau ở thế giới này trọn đời.]

Tâm trí ta rối bời.

Khi xuống xe, ta còn chưa đứng vững thì đã tối sầm trước mắt, ngất lịm.

……

Khi tỉnh lại, ta thấy rất nhiều người vây quanh bên giường.

Ta ngơ ngác nhìn xung quanh, gắng ngồi dậy: “Đã xảy ra chuyện gì vậy……”

Ngụy Cửu Chiêu lập tức đè ta xuống giường, động tác dịu dàng nhưng kiên quyết.

Hắn chăm chú nhìn ta, trong đôi mắt đen láy sáng lên một tia sáng rõ ràng: “Lâm Lộc, nàng có tin vui rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...