Vấn Tình Như Mộng

Chương 5



14

Tô Uyển Uyển không thể tin nổi: “Thế tử, ngài định ở lại nơi này thật sao? Nơi này hoang vắng nghèo khó, không có ai hầu hạ ngài…Vả lại… nếu đêm đến ngài muốn ăn điểm tâm ta làm thì phải làm sao?”

Tiểu Hồng không trả lời, chỉ lắc đầu lấy lệ.

Nó nghĩ một lát, rồi lấy từ túi hành lý ra thanh kiếm gỗ nhỏ, gượng gạo đưa cho Tô Uyển Uyển: “……Cái này, cô cũng mang về đi.”

Trên thân kiếm còn dính một ít máu, là lúc nãy nó vô ý đánh trúng Phúc Bảo để lại.

Tiểu Hồng lí nhí: “Lâm Lộc nhìn thấy sẽ giận.”

Tô Uyển Uyển: “……”

Bình luận đầy trời bênh vực nàng:

[Hu hu, muội bảo cũng chăm lo cho tiểu bảo gần một năm trời, sao lại có thể đối xử như vậy với nàng chứ!]

[Cái tên Lâm Lộc kia rốt cuộc đã cho tiểu bảo uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Tình tiết lệch hướng rồi!]

[Mấy người chắc đọc truyện ít thôi nhỉ? Rõ là đang vào khúc “nhi tử theo mẫu thân, phụ thân theo sau chịu phạt” mà!]

Nhìn Tiểu Hồng xách hành lý bước vào nhà, sắc mặt Tô Uyển Uyển dần dần trầm xuống.

Nàng liếc ta một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang: “Lâm cô nương, Thế tử ham chơi nên chưa chịu về. Nhưng ấn tín giám quốc của Thái tử điện hạ, xin cô hoàn lại.”

Một lát sau.

Một lão thái giám khom lưng nâng hộp gấm trở lại, trả nguyên vẹn ấn tín Đông Cung về tay ta.

Ta khó hiểu: “…Đây là?”

Thái giám cười khúm núm: “Lâm cô nương, Thái tử điện hạ đã dùng xong, dặn nô tài đem trả người. Điện hạ còn nói, đã là đồ Thế tử tặng nàng, thì chính là của nàng.”

Ta đón lấy ấn tín, nhìn ra ngoài sân, nơi đoàn xe vừa bắt đầu chuyển bánh.

Lông mày ta khẽ nhíu.

Ngụy Cửu Chiêu… có ý gì đây?

Cứ thế rời đi?

Chẳng phải là đến chỉ để… đóng dấu thôi sao?

Trước bữa tối.

Ta xách giỏ trứng, dắt Tiểu Hồng sang nhà Vương thẩm.

Thấy Phúc Bảo đang trốn sau lưng bà, Tiểu Hồng do dự một lúc, rồi nhỏ giọng lầm bầm: “…Xin lỗi.”

Ta siết nhẹ tay nó: “Nói rõ ràng, con xin lỗi vì điều gì?”

Vương thẩm vội vàng xua tay xoa dịu: “Trẻ con giỡn nhau thôi mà, không cần khách sáo đâu…”

Còn ta chỉ yên lặng nhìn Tiểu Hồng.

Thấy không thể trốn tránh, nó xị mặt nói: “Lâm Lộc vừa dạy con rồi… cô không phải trộm. Xin lỗi, con không nên đánh người mà chẳng hỏi han gì.”

Phúc Bảo chớp mắt, sau đó đưa cho Tiểu Hồng một miếng thịt khô: “Ca ca, cho huynh ăn.”

Đó là lời tha thứ rồi.

Tiểu Hồng đón lấy, nghiến răng cắn một miếng to.

Miệng nó nhai “rốp rốp”, cứ như đang trút hận vào miếng thịt khô đáng thương kia.

Vương thẩm cưng trẻ con, mà Tiểu Hồng lại đẹp đẽ đáng yêu, thấy vậy thì không nhịn được khen: “Thằng bé này tuy hơi dữ, nhưng răng miệng tốt lắm. Hay là ở lại ăn bữa cơm tối đi ha…”

Tiểu Hồng không chịu ngồi yên, ăn xong lại chạy ra sân đuổi chim sẻ.

Phúc Bảo bên cạnh rụt rè hỏi: “Ca ca, sao huynh cứ đuổi bọn chim sẻ thế?”

Tiểu Hồng cau có: “Liên quan gì ngươi mà hỏi…”

Câu chưa nói hết, nó liếc thấy ta đang ngồi nhặt rau bên cửa, liền sửa lời: “…Hừ, tại vì bọn chúng giống ngươi, ồn ào chết đi được.”

Phúc Bảo đảo tròn mắt: “Ca ca biết tụi chim sẻ nói gì không?”

Thấy Tiểu Hồng không đáp, nàng tiếp lời: “Chim mẹ hỏi chim con muốn buộc kiểu tóc gì, chim con đáp ‘chíp chíp!’”

Đây là trò đùa khiến rất nhiều người bật cười.

Phúc Bảo cũng mong chờ nhìn hắn.

Tiểu Hồng lại lườm nàng một cái: “…Vô vị.”

Phúc Bảo như bị giội gáo nước lạnh, ngay cả bữa cơm cũng không thấy hứng thú.

Ngược lại, Tiểu Hồng ăn rất khỏe, một mình quét sạch hai bát cơm.

15

Tiểu Hồng ham chơi, mỗi chiều đều chạy ra ngoài chạy nhảy một trận leo cây lấy tổ chim, mò cá trạch, đấu dế…

Chỉ mấy hôm đã trở thành "đại ca trẻ con", bọn trẻ trong thôn đều tôn xưng một tiếng “Gia Hồng”.

Ở tuổi này, sức tiêu hao lớn, thế mà nó lại cực kỳ kén ăn.

Không những kén chọn, lại còn ăn uống tùy hứng, dù sao thì chỉ cần nó đói, lúc nào cũng có hạ nhân hầu hạ dâng cơm tận miệng.

Nhưng ta thì giữ nếp ba bữa một ngày, đúng giờ đúng lượng.

Nếu nó không chịu ăn cơm, vậy thì chỉ có thể nhịn đói.

Thế nên, nó thường xuyên bị đói đến tỉnh giấc giữa đêm: “Lâm Lộc, ta đói quá, đói lắm lắm luôn đó!”

Nếu ta không để ý, nó sẽ tủi thân đạp chân trên giường: “Ta thực sự rất đói! Lâm Lộc, có phải ngươi muốn bỏ đói ta đến chết để phụ thân ta tuyệt hậu không…”

Cái miệng nhỏ nhắn cứ thế liến thoắng không ngừng.

Nếu nhét cải thảo và thịt heo vào miệng nó, chắc cũng “rụp” một tiếng bị xay nhuyễn thành nhân bánh bao.

Ta chỉ biết dở khóc dở cười.

Những ngày sống chung, ta cũng nhận ra, đứa nhỏ này mềm nắn rắn buông, chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Vì vậy, ta chỉ có thể vừa ngái ngủ kéo nó vào lòng, vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Đói rồi thì đọc sách, đọc rồi sẽ hết đói.”

Lúc này, Tiểu Thị sẽ do dự chốc lát, rồi bằng giọng non nớt chậm rãi đọc: “Cỏ lau xanh biếc, sương trắng như băng. Chân giò kho tàu, canh sườn sen…”

……

Từ khi rèn được thói quen ăn cơm đàng hoàng, nếp sinh hoạt của Tiểu Thị cũng dần có quy củ hơn.

Sáng sớm, nó theo ta ra quầy bán hàng.

Quán bánh bao.

Trời còn chưa sáng, những xửng hấp bánh bao chất chồng như ngọn tháp trong quán đã tỏa ra hơi nước trắng ngần thơm ngát.

Đợi lúc buổi sáng bận rộn qua đi, Tiểu Thị mới rón rén lại gần, khẽ kéo vạt áo ta.

“Lâm Lộc…”

Ta vừa quay người lại, liền thấy gương mặt nhỏ của nó đỏ bừng, chu môi tức tối.

Cúi đầu nhìn kỹ, nó không chỉ tóc tai rối tung, mà quần áo cũng mặc lệch lạc, một bên vai trần trụi, bên còn lại thì quấn kín mít.

Nhìn vào, chẳng khác gì vừa vật lộn với bộ y phục một trận… mà còn là thua cuộc.

Ta lặng người, mới sực nhớ ra…

Sáng nay dậy sớm mở hàng, ta chỉ tiện miệng bảo nó tự rửa mặt mặc đồ, rồi liền bận rộn nhào bột nhóm lửa.

Không ngờ đứa nhỏ này lại biến bản thân thành ra như vậy.

Ta bật cười, bèn rửa tay sạch sẽ, ngồi xổm trước mặt Tiểu Thị.

Ngẩng đầu nhìn nó: “Hôm nay con chịu tự mặc quần áo, vậy là rất tốt. Con không biết mặc, ta sẽ dạy. Con học cho kỹ, sau này tự mình mặc.”

Từng nút áo thắt sai trên áo ngoài, ta cởi ra từng cái một, vừa làm mẫu vừa giảng giải tỉ mỉ cách buộc lại cho đúng.

Tiểu Thị nhíu mày, chăm chú nhìn từng động tác của ta.

Luồng đạn mạc lại nổ ra tranh cãi kịch liệt: [Tiểu thiếu gia là thế tử, cả đời được người hầu hạ, học mấy chuyện này có cần thiết không?]

[Nói nhỏ thôi, ta cũng có con, dù gì cũng phải có khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản chứ…]

[Trước giờ không dám nói, chẳng ai cảm thấy nữ chính cố tình nuôi hỏng đứa nhỏ à? Sau này nàng làm Thái tử phi, có con của mình rồi thì…]

[Ai đang gây chia rẽ vậy? Uyển Uyển lương thiện như thế, cho dù có con riêng cũng sẽ tốt với Tiểu Hồng thôi!]

Mặc xong quần áo, tiếp theo là vấn tóc.

Trước gương đồng.

Tiểu Hồng ngồi trên ghế, hai chân đong đưa, đột nhiên hứng thú giục: “Lâm Lộc, mau hỏi ta muốn buộc tóc kiểu gì!”

Ta không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo: “Được, con muốn buộc tóc kiểu gì?”

Tiểu Hồng nhìn ta, đôi mắt sáng rực.

Nó nói: “Chùm chùm!”

Và rồi, nó mãn nguyện có được hai búi tóc tòn ten dựng ngược lên trời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...