Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vấn Tình Như Mộng
Chương 4
11
“Nếu nàng chịu theo ta, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt.”
Lưu Nhị Ngưu cười ngây ngô, nhét cả rổ thịt heo vào lòng ta.
Ta có chút đau đầu.
Từ sau hôm Vương thẩm đến làm mối, ba ngày liền, Lưu Nhị Ngưu đều đến tận cửa đưa đồ cho ta.
Thôn này dân phong thuần hậu, tư tưởng lại bảo thủ.
Họ biết ta từng xuất giá, từng sinh con, nên cho rằng có thể gả cho một nam tử chưa có thê như Lưu Nhị Ngưu là ta đã trèo cao lắm rồi.
Họ xuất phát từ lòng tốt, một lòng muốn giúp ta thành "việc tốt", nhưng chưa từng nghĩ đến ta thật sự không muốn gả.
Ta đang định mở miệng khéo léo từ chối, thì bất chợt nghe tiếng “thùm thùm thùm” gõ cửa vang lên.
Ta mở cửa ra, Tiểu Hồng liền ung dung bước vào.
Thấy trong nhà có người, Lưu Nhị Ngưu vội đứng dậy cáo từ.
Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng: “Coi như hắn biết điều.”
Sau đó nó tháo túi hành lý sau lưng xuống.
Nó lấy từ túi ra mấy bộ y phục, tiện tay quẳng xuống đất, rồi dúi vào tay ta một vật vuông vuông nặng nặng.
Tiểu Hồng mặt mày đắc ý: “Lâm Lộc, ngươi cầm lấy. Có thứ này rồi, chẳng ai dám bắt nạt ngươi nữa.”
Nhìn ấn tín Đông Cung trong tay, ta nhất thời không nói nên lời.
Nếu lần trước Tiểu Hồng tìm đến ta là ngoài ý muốn, thì lần này là sao?
Đám cấm quân Đông Cung đều ăn không ngồi rồi à?
Ta chau mày nhìn Tiểu Hồng, mím môi: “Sao con lại quay về nữa? Phụ thân con đâu?”
Vừa nhắc đến Ngụy Cửu Chiêu, Tiểu Hồng liền bĩu môi: “Hừ, con mới không thích hắn! Hắn dữ dằn, chẳng thèm quan tâm con gì hết. Mỗi lần thấy con phiền là lại nhốt con, hoặc ném con cho người khác trông.”
Lông mày ta khẽ nhíu lại, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Chẳng lẽ vì đại hôn sắp tới, nên Ngụy Cửu Chiêu mới mặc kệ để Tiểu Hồng đến tìm ta hết lần này đến lần khác?
Rõ ràng năm xưa là hắn kiên quyết giữ đứa bé này lại…
Giờ thì sao? Cũng không định nuôi dưỡng nữa à?
Ta còn đang rối bời, thì thấy Tiểu Hồng lục trong túi ra một cây trúc mã và một thanh kiếm gỗ.
Nó cưỡi trúc mã, cầm kiếm gỗ, hò hét như trận, lao ra sân múa loạn, khiến đám chim sẻ bay toán loạn.
Ta nghe nó hét to: “Có bản Thế tử ở đây, xem kẻ nào dám bắt nạt Lâm Lộc!”
Một con sẻ phóng phân lên đầu nó, Tiểu Hồng giận đến nỗi chỉ trời mắng lớn: “Đồ chim sẻ chết bầm! Ngươi đợi đó, ta sẽ nhét đầy đá vào tổ nhà ngươi!”
Sau một trận huyên náo, nó lại chạy về trước mặt ta, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe nó sốt ruột giục: “Ngươi phải nói ta cái gì cũng rất rất tuyệt vời! Lâm Lộc, mau nói đi!”
Ta: “……”
Khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Hồng tự chơi một mình, ta liền mở hòm tiền nơi đầu giường, bắt đầu tính xem bạc tích cóp hai năm qua có đủ để nuôi một đứa trẻ hay không.
Còn chưa đếm xong, thì trong sân vang lên tiếng khóc chói tai.
12
Trong sân.
Tiểu Hồng mặt mày nghiêm nghị, đứng bên cạnh một bé gái đang gào khóc, là Phúc Bảo, cháu gái năm tuổi của Vương thẩm.
Mãi một lúc ta mới hiểu ra đầu đuôi sự tình…
Ta với Vương thẩm là hàng xóm, thường trao đổi vài cọng hành hay đôi ba quả trứng.
Vừa rồi, Phúc Bảo vào chuồng gà nhà ta lấy trứng, liền bị Tiểu Hồng đang tuần tra lãnh thổ bắt gặp tại trận.
“Trộm cắp! Ngươi còn mặt mũi nào mà khóc hả?!” Tiểu Hồng lớn tiếng quát mắng.
Phúc Bảo hét to: “Ta không phải trộm!”
Nhóc con vừa ngẩng đầu lên, ta liền thấy bên trán bé có vết máu chảy xuống.
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống, quay sang nói với Tiểu Hồng: “Xin lỗi.”
Tiểu Hồng không thể tin nổi: “Con bảo vệ ngươi, vậy mà ngươi lại bênh kẻ trộm?!”
Ta nghiêm giọng: “Dù thế nào, con cũng không thể đánh người mà không phân rõ trắng đen. Hãy xin lỗi Phúc Bảo.”
“……Ngươi!” Tiểu Hồng nhìn ta, đột nhiên mím môi, hốc mắt đỏ hoe.
Bình luận lập tức bùng nổ: [Cô ta bị gì vậy? Tiểu bảo làm sai gì chứ?!]
[Cạn lời, rõ ràng là Thế tử đấy! Nếu có ngai vàng kế vị thì không chỉ đánh người, muốn giết ai cũng chẳng ai dám ngăn! Nữ phụ sao mà rối rít lên thế?!]
[Lúc trước Tiểu bảo chơi trốn tìm bị trầy tay, nữ chính xót đến mức phạt thái giám quỳ một đêm… Thế ai mới là sinh mẫu?]
Ta hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống ngang tầm với Tiểu Hồng: “Con nghe cho kỹ. Nếu muốn ở lại với ta, thì không được tùy tiện nổi giận hay ra tay đánh người.
“Cũng phải bỏ thói quen xấu, học cách ăn uống đàng hoàng, tự mình mặc quần áo.
“Bây giờ, xin lỗi Phúc Bảo đi.”
Tiểu Hồng cố nén hai hàng nước mắt, nhìn ta rồi lại nhìn Phúc Bảo đang trốn sau lưng ta, cuối cùng òa lên khóc nức nở.
Ta nhức đầu vô cùng, còn đang định khuyên tiếp, thì một giọng nữ mềm mại lanh lảnh vang lên: “Ôi chao, có chuyện gì vậy đây?”
Ta nhíu mày ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ ngoài sân đã có một đoàn xe ngựa dừng sẵn từ bao giờ.
Một nữ tử khoác cung trang màu hồng phấn bước xuống xe, không buồn chờ người dẫn đường, đẩy thẳng cửa gỗ mà vào, trên mặt là vẻ lo lắng vội vã.
Bình luận lập tức vui mừng reo lên: [Tới rồi, tới rồi, nữ chính muội bảo Tô Uyển Uyển cuối cùng cũng xuất hiện!]
Vừa trông thấy Tô Uyển Uyển, Tiểu Hồng lập tức khóc càng dữ hơn.
Tô Uyển Uyển đau lòng kéo nó lại, lấy khăn tay lau nước mắt, dịu giọng an ủi: “Là ai chọc giận Thế tử của ta vậy? Để tỷ tỷ thay con dạy dỗ kẻ đó, được không nào…”
Ta híp mắt, nhìn về phía cỗ xe ngựa ngoài sân.
Gió lùa qua màn rèm cửa, để lộ một gương mặt nghiêng quen thuộc.
Trong xe, Ngụy Cửu Chiêu khoác trường sam màu nguyệt bạch, cúi đầu đọc tấu chương.
Ngón tay lật trang giấy thong thả, thần sắc trong mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể hoàn toàn không quan tâm đến trò hề bên ngoài.
Lúc này, Tiểu Hồng cuối cùng cũng khóc mệt.
Nó nấc lên một cái, rồi lớn tiếng tuyên bố: “Lâm Lộc, con không cần ngươi nữa!”
Ta suýt nữa bị chọc cười vì tức, lập tức quay vào phòng, vác hành lý mà Tiểu Hồng mang đến, nhét hết đồ đạc của nó vào trong.
Ra đến sân, ta đặt túi đồ xuống trước mặt nó và Tô Uyển Uyển: “Vậy thì… xin mời đi cho.”
13
Tiểu Hồng và Tô Uyển Uyển đồng loạt sững người.
Thấy ta tỏ rõ thái độ cương quyết, Tô Uyển Uyển vội vã nặn ra nụ cười yếu ớt: “Lâm cô nương, đừng hiểu lầm.
“Ta không có ý gì khác…”
Ta cắt ngang: “Các người đến đón đứa nhỏ về, đúng chứ? Tô cô nương, đa tạ ngươi những năm qua đã chăm sóc nó. Nhưng đứa trẻ ở tuổi này, ăn uống đúng bữa là được, không cần thiết phải ăn đến chín bữa một ngày.”
Bình luận tràn ngập:
[Nữ nhân này đang khiêu khích sao? Muội bảo lo cho tiểu bảo ăn ngon mặc đẹp thì có gì sai?!]
[Nữ phụ tâm cơ tưởng ai cũng kiểm soát như nàng ta? Lối giáo dục kiểu Đông Á lại thắng nữa rồi!]
Ta không để tâm, tiếp tục bình thản nói: “Thêm nữa, trẻ nhỏ trước khi ngủ không nên ăn quá no, đặc biệt là đồ mặn dầu mỡ. Lâu ngày sẽ đầy bụng, khó tiêu, khó phát triển chiều cao.”
Tô Uyển Uyển trợn mắt nhìn ta, hồi lâu mới dời mắt, cắn môi nói nhỏ: “Lâm cô nương, ta cũng là vì mong Thế tử khỏe mạnh. Nhưng mỗi lần hắn khóc, nhìn đáng thương quá… ta xót ruột, đành chiều theo.”
Vì xót, nên mới dung túng hắn hình thành thói quen xấu.
Vì xót, nên khi hắn nghịch ngợm bị thương cũng chẳng dạy điều gì đúng sai, mà chỉ phạt kẻ hầu quỳ cả đêm thay hắn…
Lâu ngày như vậy, Tiểu Hồng sẽ lớn lên thành người ra sao?
Một kẻ ăn không biết nấu, sống chẳng biết lao động, ngông nghênh kiêu căng, chẳng hiểu lễ nghi?
Ta mím môi, nhìn sang Tiểu Hồng đang đứng im lặng một bên, thân hình nhỏ xíu, mắt đỏ hoe, lặng thinh nhìn túi hành lý dưới đất.
Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị mở lời, thì Tô Uyển Uyển bất ngờ bước gần lại vài bước.
Nàng ghé sát tai ta, hạ giọng: “Nếu Lâm cô nương thật lòng quan tâm Thế tử…Ta có thể xin điện hạ tạm thời phá lệ, cho ngươi vào Đông Cung làm cung nữ, để được ngày đêm gần gũi hắn.”
Ta ngẩn người, rồi lắc đầu thật khẽ: “Không cần đâu.”
Chuyện năm xưa đã quá khó coi.
Nếu không vì đứa nhỏ… chỉ sợ Ngụy Cửu Chiêu cả đời này cũng không muốn gặp lại ta.
Ta vô thức nhìn về phía cỗ xe ngoài viện.
Màn che cửa đã được kéo xuống, người trong xe cũng không còn thấy rõ.
Tự dưng, ta thấy mỏi mệt.
Thu ánh mắt về, ta định lên tiếng tiễn khách thì thấy Tiểu Hồng lặng lẽ cúi người nhặt lại túi hành lý dưới đất.
Nó chầm chậm nhặt từng món bị rơi ra, vụng về nhét vào, rồi cắm đầu đi vào trong nhà.
Tô Uyển Uyển theo phản xạ giữ tay nó lại: “Thế tử, con bỏ quên thứ gì sao? Ta đi lấy giúp con nhé?”
Tiểu Hồng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Con không về nữa.”
Dứt lời, nó rón rén ngẩng đầu, lén nhìn ta.
Ta mím môi, không nói gì.
Thấy ta chẳng có ý thay đổi, Tiểu Hồng hít mũi một cái, buồn bã nói: “……Được rồi, Lâm Lộc, con xin lỗi có được chưa?”