Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vấn Quanh Cành Vàng
Chương 3
06
Khi sắp chạy đến ven bãi săn định quay ngựa trở về, tình thế đột nhiên biến đổi.
Con ngựa dưới thân Ninh Hoài bỗng phát điên.
Nó trước tiên bứt rứt vung đầu, không ngừng hí vang, rồi trong cơn cuồng loạn dựng vó nhảy qua rào chắn, lao thẳng vào rừng rậm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cấm quân trấn thủ quanh bãi săn cũng không kịp áp sát.
Con ngựa điên mang theo Ninh Hoài cùng ta xông thẳng vào u lâm.
Lần đầu tiên cưỡi ngựa lại gặp biến cố, ta kinh hoảng đến chân tay lạnh lẽo, nhưng vẫn nhớ lời Ninh Hoài dặn phải nắm chặt dây cương.
“Công chúa, đừng sợ.”
Giọng nam nhân lạnh lùng truyền đến từ phía trước, hắn dốc sức khống chế con ngựa đã phát cuồng nhưng vô vọng.
Nó quyết tâm hất Ninh Hoài xuống.
Thấy vậy, Ninh Hoài rút trường đao bên hông, một tay giữ lấy sợi dây mong manh đang nối liền hai ngựa, rồi tung người, thoát khỏi ngựa của mình, nhảy lên ngồi phía sau ta.
Ngay sau đó, bàn tay cầm đao chém phăng sợi dây.
Con ngựa điên càng lúc càng chạy xa.
Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào cùng tiếng hô hấp trầm nặng của hắn.
Ta vẫn chưa hoàn hồn, đến khi tỉnh lại thì nước mắt đã lưng tròng.
Thấy ta nghẹn ngào rơi lệ, Ninh Hoài siết chặt dây cương khiến ngựa dừng lại.
Vì kéo dây, hắn vòng tay ôm lấy eo ta, ngập ngừng giây lát, đầu ngón tay khẽ lau đi giọt lệ chưa kịp rơi trên má ta.
“Xin lỗi, để công chúa sợ hãi rồi.”
Vẫn là dáng vẻ trầm nghị ít lời, chẳng biết nói gì để an ủi.
Sao trong mộng lại bám riết không buông? Ta bất giác tức giận.
Chỉ nghe hắn trầm giọng nói:
“Công chúa cứ việc trút giận lên ta, ta tuyệt đối không chống cự.”
Đúng là ngốc đến chết mất!
Ta vừa khóc vừa bật cười, theo bản năng phản bác:
“Ngươi cứng rắn quá, đánh đến tay ta đau đây này.”
Không khí lặng im một thoáng, ta và hắn mới chợt nhận ra ẩn ý mập mờ trong câu nói.
Mặt đỏ tai hồng.
Một kẻ rụt rè ôm mặt, một kẻ gượng gạo khẽ ho khan.
Khi nỗi căng thẳng tan đi, cặp đùi ta bị ma sát bởi yên ngựa mà bỏng rát, chắc khó lòng cưỡi tiếp.
Ninh Hoài cẩn thận đỡ ta xuống ngựa, tìm nơi râm mát cho ta nghỉ ngơi.
Cỏ xuân xanh rờn, cành lá che rợp hơn nửa ánh dương.
Ta khẽ nới lỏng áo cưỡi.
Tiếng suối róc rách và chim hót trong rừng che đi tiếng sột soạt của vải vóc.
Nam nhân quay lưng lại, ôm lấy trường đao.
Trường đao gác trong cánh tay hắn, mũi đao cắm xuống, sắc bén là vậy mà trong tay hắn ngoan ngoãn như thú dữ bị thuần phục.
Nếu không phải vành tai đỏ ửng, hẳn sẽ lừa được người ta tin hắn tâm như nước lặng.
Cơn đau giữa hai chân thật khó bỏ qua, song trời đã về chiều, nếu không ra khỏi rừng e rằng sẽ lạc lối.
Ta chống người định cất tiếng gọi, lại thấy hắn cau mày, cầm đao đi đến gần.
“Nơi này có mùi máu tanh.”
Hắn nói nhanh.
Có lẽ là bản năng được rèn trên chiến trường, sự cảnh giác với nguy hiểm luôn bén nhạy.
Hắn một tay cầm đao, không dám lơ là, tay kia nhấc bổng ta đặt lên vai.
Dựa vào hắn, ta ngơ ngác leo lên một cành cây thấp, cũng bị bầu không khí căng thẳng lây nhiễm mà nín thở.
Bụi cỏ lay động, bóng cây lay lắt, một con gấu đen cao gần bằng người chậm rãi tiến tới, ánh mắt lóe sáng lạnh lẽo.
Ấy là loài gấu vừa kết thúc ngủ đông, đang kiếm ăn.
Ninh Hoài trầm giọng:
“Đừng xuống, sợ thì… nhắm mắt lại.”
Trường đao ra khỏi vỏ trong tay hắn, lóe lên hàn quang, sát khí lạnh người.
Sức bùng nổ của gấu dữ đáng sợ, song tốc độ của Ninh Hoài còn nhanh hơn.
Người nam nhân từng trải qua vô số nguy hiểm cận kề sinh tử, giác quan nhạy bén vô cùng.
Hắn tránh khỏi cú vồ trước ngực, lăn người sang bên, trong khoảng khắc né tránh liền bình tĩnh ra đao.
Vung ba nhát, trúng một nhát.
Trường đao bén như cắt sắt đâm thẳng bụng dưới gấu, máu đặc phun trào, văng lên chân mày cứng cỏi của hắn.
Ninh Hoài không buồn lau, nhân lúc nó đau đớn gào thét, hắn tung một cước mạnh vào hạ thân nó, rồi rút đao phản thủ.
Gấu đen biết mình khó sống, điên cuồng liều mạng.
Cuối cùng nó cũng cắn được vào hông Ninh Hoài, nhưng ngay sau đó bị mũi đao hắn hung hãn xuyên nát sau gáy.
Nam nhân đầy máu hất xác thú hấp hối ra, lảo đảo nửa quỳ xuống đất.
Hắn chống tay, lưng ướt đẫm, ngực phập phồng kịch liệt.
Thế nhưng đôi mắt mệt mỏi nâng lên nhìn ta lại sáng ngời, khiến tim ta run động.
Tựa như hắn đang lạc vào một giấc mơ tối tăm ngọt ngào, khóe môi cong lên, khàn giọng gượng thốt:
“Không sao rồi.”
“Khánh khánh, đến đây với ta.”
Chỉ trong một ngày, hết vui mừng lại bi thương, vừa kinh vừa sợ, ta lảo đảo chạy về phía hắn.
Khi cởi áo ngoài, vết thương nơi hông sâu đến lộ xương, máu không ngừng chảy, gương mặt hắn tái nhợt như giấy.
Cấm quân quanh đây sẽ nhanh chóng tìm đến.
Ta gắng giữ bình tĩnh, run rẩy kéo túi hương nơi thắt lưng, dùng lưỡi đao nhuốm máu rạch ra, rắc xuống vài cọng thảo dược khô.
Mẫu hậu vốn yêu hương dược, từng tự tay may túi hương, trong đó đặt vài vị thuốc.
Dù chẳng rõ hiệu nghiệm, ta vẫn ngậm vào miệng cho ướt, nhai vụn, rồi cẩn thận đắp lên vết thương.
Vì kinh hoảng, nước mắt không ngừng rơi.
Giọt lệ nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay hắn, vậy mà hắn chẳng thấy đau, đôi mắt vẫn dõi theo ta không rời, như nhìn chẳng đủ.
Chỉ là đã không còn sức lau lệ cho ta nữa.
Ta nghẹn ngào hỏi:
“Ngươi sẽ chết sao?”
Giọng Ninh Hoài rất nhỏ, nhưng vẫn còn hơi thở:
“Không đâu, vì nàng, bao nhiêu lần ta cũng sẽ sống lại.”
Ta chưa hiểu, muốn gặng hỏi, nhưng lại nhớ đến câu “người lúc sắp đi thường nói ra hết tâm tư”, sợ hắn đem lời cuối cùng dặn dò hết, nên vội im lặng.
Để dành lại cho mai sau.
Xa xa, tiếng người ồn ào, vó ngựa dồn dập, ánh lửa lập lòe.
Ta đứng lên, cất tiếng kêu cứu:
“Ta ở đây!”
07
Vết thương của Ninh Hoài không nặng cũng chẳng nhẹ.
Dù sao cũng phải tĩnh dưỡng một hai tháng.
Khi gia nhân Ninh phủ đến đón người, ta ngồi trên nhuyễn tháp, vừa ăn hạt dưa vừa sai họ đếm rõ dưới đất có bao nhiêu hạt mới được đi.
Thấy ta mặt lạnh, lại không cho làm việc chính, kẻ nào ngu dại đến mấy cũng đoán được ý, đành ủ rũ rời đi.
Ta an trí hắn đang hôn mê ở Phụng Dương cung.
Phụ hoàng lắc đầu, không ưng thuận.
“Việc này không hợp lễ.”
Ta nghĩ một lát, rồi cong môi cười ranh mãnh.
“Con thích hắn, con muốn hắn làm phò mã của con.”
Phụ hoàng cũng cười, nụ cười của hồ ly.
“Chuẩn. Haha”
Trên đường về Phụng Dương cung, ta mới chợt hiểu ra.
Gừng già cay thật.
Hôn sự cứ vậy mà định đoạt.
Thánh chỉ tức tốc ban xuống Ninh phủ, nghe thái giám truyền chỉ nói, sắc mặt lão gia họ Ninh đen kịt.
Một buổi chiều xuân mưa mịt mùng, Ninh Hoài tỉnh lại.
Ngân Châu châm đèn, ta chống má, nửa nằm trên tháp đọc thoại bản.
Đang mải mê thì một bàn tay nóng rực chợt giữ lấy cổ chân, khiến ta giật mình run bắn, suýt nữa xé rách sách.
“Công chúa.”
Giọng nam nhân còn rất yếu, hắn cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn chân trần nõn nà của ta.
“Sẽ bị nhiễm lạnh đấy.”
Ta ngoan ngoãn co mũi chân, rút vào trong chăn sưởi ấm.
Là chăn của hắn.
Ngón chân vô tình chạm vào hông hắn, tức khắc đôi chân rắn chắc như thép căng cứng, chèn chặt vào ta.
Ninh Hoài thoáng khựng lại, nhắm mắt, không dám nhìn ta.
Ta tủm tỉm, đưa tay chọc vào ngực hắn, nắn bóp như nhào bột, cảm giác tuyệt hảo.
“Phò mã sao không nhìn ta?”
Lúc này hắn mới mở mắt, song vẫn chưa kịp hoàn hồn, như còn đang nghiền ngẫm hai chữ “phò mã” mà ta vừa gọi.
Thật lâu sau, hắn mới khẽ mở môi, giọng khàn khàn, nặng nề.
“Chỉ e… là trong mộng.”
“Giấc mộng như vậy, ta đã mơ vô số lần.”
Ánh mắt bốn bề giao nhau, tia sáng trong mắt hắn khẽ chấn động.
Ánh nến vàng mờ phủ lên chân mày, nơi khóe mắt, soi rõ những mảnh nhỏ yếu mềm.
Oai hùng lẫm liệt của một vị tướng quân, rốt cuộc cũng có tâm tư âm thầm vui sướng.
Ta nghiêng người áp lên ngực hắn, nghe nhịp tim dồn dập, không kiềm được khẽ hỏi:
“Có phải mỗi ngày ngươi đều mơ thấy ta không?”
Hắn thoáng ngẩn người, đôi mắt hoa đào ẩn tình chợt bừng sáng, sắc đỏ lan dọc gò má xuống tận cổ, gắng gượng giữ bình tĩnh.
“Ừ.”
Đêm đó, ta tịnh thân đốt hương, lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm bước vào giấc mộng.
Hẳn hắn sẽ vui mừng lắm chứ?
Trong lúc mơ hồ, cổ chân bị hắn nắm chặt, khóa lại bằng xích lạnh lẽo.
Ta mông lung cúi nhìn, lại bị khớp ngón tay nâng cằm.
Ninh Hoài dịu dàng mà kiên quyết ép ta ngẩng đầu, lông mi run run, chẳng nói lời nào.
Trong lòng ta chợt rung động, nhận ra hắn không muốn ta nhìn thấy.
Nhưng theo bước chân khẽ lay động, tiếng leng keng của xích bạc vang dội, tựa như sóng trào không dứt.
Hắn khẽ hôn lên khóe mắt ửng đỏ của ta.
Mấy đêm liền, nào hồng thừng, nào xích khóa, nào vòng cổ.
Ban ngày giữ lễ càng nghiêm, đêm đến lại càng phóng túng.
Đến mức khiến ta hễ thấy hắn là mặt mày đỏ bừng.
Hôm nay, ta bày trò xấu, cố tình cho lão ngự y chuyên lo thuốc men của Ninh Hoài lui xuống.
Tự tay xách hòm thuốc bước vào phòng, vừa khéo bắt gặp hắn đã cởi áo, để lộ tấm lưng rắn chắc, bờ vai rộng, cơ bắp mạnh mẽ, đường nét săn gọn, eo hẹp thắt, cả tấm lưng vạm vỡ vẽ nên hình tam giác ngược, cường kiện tuấn mỹ.
Trên lưng, vai, cánh tay hắn chi chít vết sẹo, trong đó có một vết đao dài chéo qua vai, da non vừa liền lại đỏ hồng, nhìn đến kinh tâm động phách.
Nghe tiếng bước chân, Ninh Hoài không quay lại, chỉ khẽ chào.
“Người đến rồi, vết thương của ta đã khá hơn nhiều.”
Ta nín thở, kìm chế lực đầu ngón tay, khẽ khàng, chậm rãi đặt lên vết sẹo kia.
“Sao lại bị thương?”
Hắn hoảng hốt quay lại, thấy là ta, liền đứng thẳng, vội muốn kéo áo che, nhưng bị ta ngăn.
Ta ép hắn từng bước đến mép tháp, nhìn hắn không còn đường lui, lòng ta khoan khoái, song vẫn cố giữ vẻ nghiêm, nhón chân áp sát.
“Ninh Hoài, trước kia chúng ta có từng gặp nhau không?”
Ánh sáng trong mắt hắn chợt tối đi: “Đoản đao… đoản đao ô kim.”
Ngoài câu đó ra, hắn nhất quyết không chịu nói, chỉ cứng cỏi mím môi, hàng mi rậm buông xuống che lấp tâm tư.
Ta muốn gặng thêm, liền đưa tay vòng qua cổ hắn, nghiêng người, khẽ chạm.
Ấy là nụ hôn đầu tiên ngoài giấc mộng.
Mềm mại, ngọt ngào, chẳng vướng chút tình dục.
Không chút phòng bị, cổ tay ta bị giữ chặt, thân hình xoay vòng, Ninh Hoài ép ta xuống tháp, siết chặt đầy nhẫn nhịn.
Tim ta treo ngược, khép mắt mong chờ, ngỡ hắn sẽ hôn.
Nào ngờ chỉ nghe hắn gắng gượng ổn định hơi thở, từng chữ tựa như khó nhọc thoát khỏi kẽ môi.
“Công chúa, xin… xin đừng mê hoặc ta.”
“…”
Đồ ngốc!
Ta liền đá hắn xuống giường, hậm hực nhặt đoản đao ô kim rồi bỏ đi.