Vấn Quanh Cành Vàng

Chương 4



08

Ta dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, mình đã có liên quan gì tới thanh đoản đao kia từ bao giờ.

Mỗi lần trong mơ, ta luôn mang theo hàng lô nghi vấn để hỏi Ninh Hoài.

Nhưng đèn hồng nhỏ giọt, xuân tình trở nên son sắt.

Bàn tay hắn quấn băng vải, rồi chậm rãi dùng mảnh băng vốn dành cho việc chính đáng kia bịt ngang mắt ta.

Trước mắt, ánh sáng nhòa đi, chỉ còn lại những bóng ảo lắc lư.

Trăng nhựa nhòe nát thành vóc sáng, lắng đọng tựa tuyết.

Mọi cảm giác khác bị phóng đại vô hạn, ta bất lực, không thoát được.

Bởi hai cổ tay sớm đã bị băng vải quấn xiết, từng vòng từng vòng.

Khi tất cả trải qua, yên tĩnh quay về.

Ninh Hoài vươn tay, ôm lấy ta - người đã tan ra tựa dòng tuyết nước, kéo vào lòng, đặt trên đầu gối.

Hắn có chút u sầu, liên tục hôn ta, dày đặc như lớp phủ.

Đôi mắt ta ẩm ướt, phân không rõ làn nước mắt tự truôi xuống, hay mồ hôi rơi từ hắn.

Ta mê mê ngủ thiếp.

Cho đến khi nụ hôn kia lại trở nên công kích, giọng nói khè khè khàn đục phảng phất hơi nóng, ma sát bên tai.

“Muốn giấu nàng đi. Không cho bất kỳ ai nhìn thấy.”

Ta ngẩng tỉnh phần nào, quên cả hoài nghi, đưa tay vỗ vỗ lên bờ ngực thấm đẫm mồ hôi của hắn.

“Thanh đoản đao… nó là gì?”

May mắn thay, trong mơ hắn vẫn nghe theo lời ta.

Nụ hôn dừng lại, đôi tay ôm lấy thắt lưng ta, khẽ nâng lên.

“Khánh khánh, năm xưa nàng từng cứu một thằng ăn mày suýt chết cóng trong gió tuyết.”

Ta mang theo đoản đao đi tìm hoàng huynh, không ngờ gặp cả phụ hoàng đang cùng uống trà.

Vừa thấy ta, cả hai vị mĩ nam, một lớn một nhỏ, đều ngoắc tay gọi.

“Thanh đoản đao này lại được tìm về sao?”

Hoàng huynh ngạc nhiên, lạ lẫm xoay đi xoay lại xem mấy lượt.

Mắt ta sáng lên, dai dảng đòi huynh kể hết, không cho bỏ sót chữ nào.

Huynh nói:

“Năm muội tròn năm tuổi, ta tặng cho muội cây đoản đao này. Muội chê xấu, không chịu lấy, còn từ trên xe ngựa ném ra ngoài, trúng vào một tên ăn mày bên đường.”

“Đánh trúng làm hắn bất tỉnh, muội sợ phát khóc.

“Dù ta nói thế nào, muội cũng nhất quyết đòi đợi hắn tỉnh mới chịu đi, còn đưa áo đông cho, căn dặn phải đưa hắn về nhà.”

“Giờ nhắc lại, không biết về sau ra sao nữa.”

Ta thất thần, chợt nghe phụ hoàng thong thả nói:

“Kẻ hành thích trong buổi xuân liệt, khiến ngựa điên cuồng, đã tìm ra. Không ngờ là Ninh Viễn Chi - con của chính thê đầy mưu mẹo hãm hại huynh đệ. Chuyện này truyền ra ngoài quả là xấu mặt.”

“Huynh con đưa ý kiến, cha của Ninh Hoài là Lễ bộ Thượng thư đã ở vị trí lâu năm, cũng đầu óc mơ hồ, cứ để ông ta cáo lão hồi hương, an nhàn dưỡng lão đi.”

“Còn Lục Ngạc trong cung, tuổi cũng đến lúc xuất cung. Chi bằng gả cho Ninh Viễn Chi, thành toàn cho đôi lứa.”

Khi ấy, ta mới choàng nhớ, mấy hôm nay chỉ băn khoăn lo lắng cho Ninh Hoài, hoàn toàn quên mất hai người kia.

Trước đó, Ngân Châu đã bẩm báo: Ninh Viễn Chi bằng cách nào đó dà dụ được Lục Ngạc, từ miệng nàng mà tìm hiểu sở thích, tập tính của ta, để giả thành người hoàn mỹ.

Không trách phụ hoàng lầm mắt.

Đã có cha và ca ca vì ta lo toan, ta cũng lười hỏi thêm, ôm đoản đao đi tìm Ninh Hoài.

Ta muốn nói với hắn, ta đã nhớ ra rồi.

Căn nhà rộng lớn, thân hình cao lớn của hắn khom người.

Tướng lĩnh oai phong tung hoành sa trường, lúc này lại cầm kim thêu nhỏ như sợi lông, vụng về khâu trên tấm hỷ phục đỏ thắm.

Không biết hắn học bao lâu, mà đôi uyên ương giao cổ cũng được thêu khá giống.

Nghe cửa khẽ két, ngón tay hắn run, mũi kim đâm vào da, rỉ ra một giọt máu nhỏ.

Hắn làm như không, dấu tay ra sau lưng.

“Công chúa.”

Ta giơ thanh đoản đao, giả vờ ném vào lòng hắn.

“Ta đã nhớ hết rồi.”

Theo bản năng, hắn đưa tay đón.

Chính lúc đó, ta thấy rõ giọt máu đỏ trên ngón tay.

Nhìn sang áo cưới, lại nhìn về hắn, liền hiểu.

Ai lại tự tay thêu áo cho tân nương cơ chứ?

Thực sự… đáng yêu.

Ta khẽ đỡ mu bàn tay, đưa lên môi thổi nhẹ, trách hắn:

“Ngươi vì ta mà thêu áo, rõ ràng thương ta tận xương tủy, vậy mà còn trốn tránh, làm ta tổn thương.”

Giọng Ninh Hoài bỗng thấp xuống, giữa chân mày lạnh nhạt lại đan vào vẻ ủy khuất.

“Công chúa coi ta là ân nhân, nên mới để ta làm phò mã… Ta không muốn ép nàng.”

Ta mơ màng nhìn hắn.

Hắn thở dài, nói rõ ngọn ngành.

Thì ra lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn vô tình nghe được ta và phụ hoàng trò chuyện.

Do nghe loáng thoáng mấy câu “Ninh Viễn Chi”, “có ơn”, hắn hiểu lầm.

Khó trách trong mơ nhiệt tình, ngoài đời lại không dám chạm vào ta.

Dần dần, hắn mới nhận ra - ta thật sự có thể cảm nhận những gì hắn nghĩ khi rơi vào giấc mơ.

Những ngày trước…

Ta không cho phép hắn lạnh nhạt, ta muốn ngọn lửa nóng bỏng ấy chỉ bùng lên vì ta, quấn quyện không rời.

“Ninh Hoài.”

Ta ngọt ngào hôn lên môi hắn, kéo lệch cổ áo, ép hắn ngồi xuống.

Ngân Châu bước vào, sắc mắt tỉ mỉ nhận ra môi ta nhuộm đỏ, áo Ninh Hoài loang ẩm một mảng.

Ta cúi mắt, khô họng, gọi Ngân Châu mang trà.

Nàng ân cần hỏi:

“Phò ma cũng dùng trà chăng?”

Hắn khẽ xoay ngón tay, yết hầu cuồn lên.

“Ừm, khát khô cả người.”

09

Đầu thu, ngày ta và Ninh Hoài thành thân, cả kinh thành rộn rã hân hoan.

Mười dặm trang hoàng hồng rực, đoàn xe đưa dâu đi vòng quanh thành ba lượt, mãi cho đến giờ lành, mới dừng trước phủ Công chúa.

Pháo nổ vang, tiếng cười rộn rã.

Ninh Hoài đỡ lấy ta, cùng ta bước trên tấm thảm đỏ dải đầy kim chỉ.

“Khánh khánh.”

Hắn khẽ gọi, bảo ta ngoan ngoãn chờ trong tân phòng.

Ta nghĩ, đêm nay yến tiệc tất sẽ dài lê thê, e phải qua vài vòng rượu, mới đợi được phò mã.

Vừa nghĩ, vừa tháo bớt phượng quan nặng trĩu, lại nới lỏng lễ phục ôm chặt, tính đổi sang xiêm y thoải mái hơn.

Ninh Hoài đẩy cửa vào, vừa khéo bắt gặp lúc ta trút bỏ nội y.

Thân áo mỏng manh vẫn ôm lấy đường cong mềm mại.

Ta sững sốt, hắn đã bước tới, một hơi ôm ta lên, đi vài bước đã tới bàn.

Theo lễ, đôi tân nhân phải uống rượu giao bôi, hắn nhớ rõ.

Cánh tay vẫn ôm chặt ta, không buông, cúi đầu nếm hết men rượu trên môi đỏ của ta.

Nhưng với kẻ đã khát lâu, thế vẫn chưa đủ.

Đầu lưỡi ngậm men rượu cay nồng tê dại, ngọn lửa rung rinh theo gió.

Ta khẽ nức nở, thân thể run rẩy, tiếng leng keng vang lên.

“Là… là cái chuông nhỏ…”

Người kia trả lời trầm đặc, lại hỏi:

“Ở đâu?”

Ta thẹn quá hóa giận, chưa kịp nói, môi đã bị ngăn lại.

“Vô sỉ…”

Thế rồi, ta cứ thế bị siết chặt, khó mà thoát.

Đêm dài dần sâu, ánh trăng chảy thành dòng, quyện lẫn tia sao, đắp lên bộ cửa sổ một lớp ngân quang tinh khiết.

Nhân gian hân hoan.

Ngoại truyện Ninh Hoài

Năm hắn bảy tuổi, dịch lệ cướp mất mẹ.

Từ khi sinh ra, mẹ đã từ bỏ kỹ viện, chỉ ngày đêm thêu vải, chỉ để nuôi đứa con đỏ hỏn.

Nhưng nghèo luôn là căn bệnh giết người ta cả đời.

Ngày mẹ ra đi, trong nhà thậm chí không có tiền mua quan tài.

Bà hàng xóm tốt bụng ném qua bức tường một tấm chăn cũ.

Ninh Hoài dùng chiếc chăn sụt bông đó bọc lấy thi thể mẹ, chôn dưới gốc cây nhỏ.

Hắn không thể mang mẹ theo nữa, chỉ còn một con đường - lên kinh thành, tìm người cha đã bỏ mẹ, bỏ cả hắn.

Ninh Hoài chỉ biết cha mình họ Ninh, làm quan to ở kinh.

Nhưng trận tuyết lớn đến sớm năm đó, suýt giết chết hắn.

Tuyết ngập phố, chính cái áo bông rách cũng trở thành hàm tuyết.

Thân thể hắn đờ đẫn, không còn cảm giác đau rét, nhiệt độ dần trôi mất.

Mờ mạo, hắn nghĩ, chắc hôm nay sẽ chết.

Chỉ tiếc, không thể an táng bên cạnh mẹ.

Đang mê man, một cú đau buốt đánh thức hắn.

Máu nóng chảy xuống trán, vẫn còn nóng.

Một đám người ăn mặc sang trọng vây quanh, dường như đang hỏi hắn tên gì.

Hắn há miệng, nhưng không nói ra được.

Trước khi hôn mê, chỉ thấy rõ một cục tuyết nhỏ phấn nộn, rơi lệ cầu xin hắn đừng chết.

…Được.

Hình như còn tỉnh lại vài lần, cục tuyết kia vỗ mặt hỏi hắn nhà ở đâu.

Thân thể bị hành vì đói rét chưa kịp phục hồi, Ninh Hoài yếu ớt lắc đầu, lại chìm vào hôn mê.

Khi tỉnh hẳn, hắn đã được đưa vào Ninh phủ, bên người còn thêm một cây đoản đao ô kim.

Gương mặt hắn lại có tới năm sáu phần giống Ninh lão gia.

Từ đó, hắn có nhà, dù cả nhà ấy không ai mướn chào đón.

Chưa cần nghe ngó, hắn đã bị vị ca ca cùng cha khác mẹ - Ninh Viễn Chi, đe dọa.

“Đừng tưởng được An Dương công chúa để mắt, là có thể từ gà hóa phượng.”

Ninh Hoài chỉ khẽ nhếch môi giễu cợt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm phiền nữ tử nơi mấy tầng mẩy tầng mây kia.

Ấp ủ âm thầm nhiều năm, hắn cũng chờ được cơ hội.

Loạn binh ở phương Nam nổ ra, hắn quyết tuyệt nhập ngũ.

Trước lúc đi, Ninh Hoài từ xa thấy An Dương công chúa một lần.

Yến tiệc hôm ấy, nàng trong cung trang đỏ thắm, diễm lệ vô cùng, men rượu nhuộm đôi má, tựa hoa dịch sắc.

Chỉ một cái nhìn, hắn đã tâm lọan.

Những năm xa thành, bao phen nguy tử, hắn chỉ có thể cột chặt đoản đao ô kim trước ngực, tựa như có làn hơi ấm giữ hắn không ngã xuống, không chết nơi đất khách.

Hắn phải sống, phải trở về bên nàng, như dã thú quay về sào huyệt mới yên lòng nhắm mắt.

Nếu có thể…

Chỉ cần thêm một nụ hôn của nàng, bảo hắn sống, bảo hắn chết, hắn đều cam tâm.

“An Dương, An Dương… xin nàng hãy đợi ta, đừng gả.”

Hoàn

Chương trước
Loading...