Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ván Cược Tám Tỷ
Chương 2
3
Mẹ chồng nằm vật trên sofa, khóc như mưa.
Bà khóc Trần Kiến Quốc và Trần Tuấn - hai kẻ lòng dạ đen tối đã h//ại bà cả đời.
Khóc xong lại quay sang mắng tôi phá gia chi tử, sao lại đem cả gia sản cho người ta.
Nhưng nếu không bị dồn vào đường cùng, ai lại cam tâm dâng hết tài sản?
Kiếp trước, tôi và mẹ chồng vì muốn giữ lại gia sản, đã cắn răng ký thỏa thuận trả góp.
Nhưng đó là vay nặng lãi.
Ba năm, tám tỷ biến thành gần hai mươi tỷ.
Để lấp cái hố đó, ban ngày chúng tôi làm việc như trâu ngựa trong công ty, ban đêm ra chợ đêm bán hàng rong, khuya về nhà còn phải livestream, dựa vào nội dung nhạy cảm để xin tiền thưởng.
Tóc mẹ chồng bạc đi quá nửa, tôi cũng gầy đến biến dạng.
Nhưng chúng tôi vẫn gắng gượng.
Chúng tôi nghĩ rằng trả xong nợ, cuộc sống sẽ tốt lên.
Nhưng đúng lúc trả xong khoản cuối cùng, Trần Tuấn và Trần Kiến Quốc lại xuất hiện!
Hóa ra họ không ch//ết ở Myanmar, mà sống tiêu dao suốt ba năm!
Việc đầu tiên họ làm khi trở về là đào số vàng thỏi trị giá hơn hai mươi tỷ chôn trong vườn sau, rồi ôm tình nhân mới, đuổi tôi và mẹ chồng ra khỏi nhà.
Lúc đó chúng tôi đã kiệt quệ vì trả nợ, bị đuổi ra ngoài, vừa không tiền vừa không thức ăn.
Cuối cùng, trong mùa đông ấy, hai mẹ con chúng tôi ch//ết rét dưới gầm cầu vượt.
Cho nên đời này, dù biết số vàng đủ trả nợ, tôi vẫn phải bán hết bất động sản.
Tôi muốn khiến kế hoạch của hai cha con họ phá sản, muốn họ trở về trắng tay!
4
Mẹ chồng thấy tôi không để ý, khóc một mình cũng chán, dần im lặng, giọng nghẹn hỏi tôi nên làm gì tiếp.
Tôi nói:
“Xóa hộ khẩu, làm thủ tục thừa kế, trả nợ.”
Bà méo miệng lại muốn khóc.
Tôi đặt tay lên vai bà, nghiêm túc hỏi:
“Mẹ, đàn ông có câu: thăng quan, phát tài, ch//ết vợ. Vậy phụ nữ thì sao?”
Mẹ chồng sững người, không trả lời được.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nói từng chữ:
“Phát tài, ch//ết chồng.”
Mắt bà mở to.
Tôi tiếp tục:
“Mẹ nghĩ xem, bố có bao nhiêu tiểu tam… mẹ làm trâu làm ngựa cho ông ta ba mươi năm, nhưng lúc ông ta ôm phụ nữ khác ăn chơi trác táng, ông ta từng nghĩ đến mẹ chưa?”
Môi bà run lên.
“Còn Trần Tuấn. Kết hôn năm năm, anh ta nuôi sáu nữ sinh đại học bên ngoài.
Lần trước tôi bị v/iêm ruột thừa nhập viện, anh ta lại đang ở Tam Á nghỉ dưỡng với một hot girl!”
Tôi hít sâu một hơi:
“Dựa vào cái gì mà họ ch//ết rồi, lại bắt hai chúng ta ở đây làm trâu làm ngựa trả nợ thay họ? Dựa vào cái gì?!”
Mẹ chồng đột ngột đứng bật dậy, nghiến răng nói:
“Con nói đúng! Ch//ết chồng đúng là chuyện đáng vui nhất trên đời! Nhưng mà…”
“Nhưng chúng ta chỉ ch//ết chồng thôi, chưa phát tài mà! Không đúng… đợi đã?”
Bà chợt túm lấy cổ tay tôi, giọng lộ rõ sự kích động:
“Mẹ nhớ ra một chuyện, nhưng chưa chắc… phải đợi tối đi xem tận mắt mới được!”
5
Trời vừa chập tối, mẹ chồng đã kéo tôi đầy thần bí chạy thẳng ra cây hòe già trong vườn sau.
Bà chỉ vào vị trí cách gốc cây chừng một mét về phía đông:
“Ba năm trước, mẹ tận mắt thấy Trần Kiến Quốc nửa đêm lén lút đào hố chôn thứ gì đó ở đây, chỉ là không biết giấu cái gì.”
“Đào lên là biết.”
Tôi cầm xẻng, nhắm đúng vị trí đó đào xuống.
Đào được năm sáu phút, xẻng đột nhiên chạm vào vật cứng, phát ra tiếng “cạch”.
Tôi và mẹ chồng nhìn nhau, lập tức dùng tay đào tiếp.
Một chiếc hộp kim loại màu xám bạc dần lộ ra.
Không ngờ hộp không lớn, nhưng nặng khủng khiếp.
Chúng tôi phải dốc hết sức mới kéo nó ra khỏi hố.
Mẹ chồng ngồi xuống, run rẩy mở khóa.
“Cạch” một tiếng, nắp bật lên…
Những thỏi vàng tiêu chuẩn, mỗi thỏi một ký, xếp ngay ngắn.
Tôi đếm sơ qua, một hộp có năm mươi thỏi.
Chỉ một hộp thôi, đã hơn năm chục triệu!
Mẹ chồng lập tức phấn chấn:
“Đào tiếp!”
Chúng tôi như được tiếp thêm sức, một mạch đào ra hộp thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Đến tận nửa đêm, quanh cây hòe già đào được tổng cộng mười chín hộp!
Đó là gần một tỷ tiền vàng!
Mẹ chồng bỗng bật khóc:
“Tôi sống với ông ta ba mươi năm, ông ta giấu nhiều vàng như vậy mà chưa từng nói với tôi một câu!”
Tôi ôm vai bà, để bà tựa vào mình.
“Không sao đâu, mẹ.”
Tôi nhẹ giọng nói,
“Tiền ông ta giấu cả đời, cuối cùng lại rơi vào tay hai mẹ con mình, đó chính là quả báo.”
Mẹ chồng lau nước mắt, hít sâu:
“Con nói đúng!”
Tôi vỗ lưng bà:
“Dưới bụi hoa hồng còn có bất ngờ nữa. Trần Tuấn cũng từng chôn đồ ở đó.”