Ván Cược Tám Tỷ
Chương 1
Sau khi chồng và bố chồng đi du lịch Myanmar, người thì mất, nhưng lại để lại khoản nợ tám trăm triệu tệ.
Tôi và mẹ chồng đem công ty với nhà cửa ra thế chấp trả nợ, còn huýt sáo vui vẻ đi làm thủ tục xóa hộ khẩu cho họ.
Về đến nhà, mẹ chồng đào lớp đất cũ trong vườn lên:
“Con dâu, chỗ vàng mười mấy thùng bố con giấu, mình bán đi nhé?”
Tôi nhìn khoảng đất trống đó, bật cười.
Dắt bà sang phía bên kia:
“Trùng hợp thật, con trai mẹ cũng chôn một đống ở đây.”
Hai chúng tôi nhìn nhau, ngay trong đêm dọn sạch toàn bộ.
Ba năm sau.
Hai cha con giả ch//ết quay về, đứng trước căn biệt thự đã bị cải tạo thành ký túc xá nhân viên, mặt mày ngơ ngác.
1
Tôi sống lại đúng vào ngày tin chồng và bố chồng t/ử v/ong được báo về.
Mẹ chồng nằm vật trên sofa, nước mắt rơi thành chuỗi.
Tôi không rảnh an ủi bà.
Lập tức chạy đến két sắt, nhập mật mã, lôi toàn bộ giấy chứng nhận bất động sản, cổ phần, con dấu công ty… mang hết ra phòng khách.
Mẹ chồng bị động tĩnh của tôi làm giật mình, nín khóc:
“Vãn Vãn, con làm gì thế…”
Chưa nói xong, cửa lớn “rầm” một tiếng bị đá tung.
Một gã mặt có vết s/ẹo dài như con rết bước vào, phía sau là hai tên tay chân, bắp tay to hơn cả đùi.
Mẹ chồng run lên, đứng chắn trước tôi:
“Các người là ai! Ra ngoài!”
“Chúng tôi là ai?”
Gã mặt sẹo cười lạnh, rút một xấp giấy từ trong áo, “bốp” một cái đập xuống bàn trà.
“Chúng tôi là người đi đòi nợ!”
Hắn cúi người lại gần:
“Hai người đàn ông nhà các người vay của chúng tôi mười tỷ!
Nợ cha con trả, nợ chồng vợ trả - quy tắc này, không cần tôi dạy chứ?”
Nói xong, hai tên phía sau rút da/o găm, xoay xoay trong tay.
Mẹ chồng run rẩy cầm lấy xấp giấy nợ, vừa nhìn thấy chữ ký và số tiền, suýt nữa hét lên rồi ngất xỉu.
Tôi lấy giấy nợ từ tay bà, đặt lại lên bàn:
“Được, chúng tôi trả.”
Gã mặt sẹo nheo mắt nhìn tôi:
“Cô định giở trò gì?”
“Tôi biết chúng tôi không có tám tỷ tiền mặt. Nhưng…”
Tôi đặt đống giấy tờ vừa lấy từ két sắt xuống cạnh giấy nợ.
“Cho chúng tôi ba ngày. Sau ba ngày, ngoài căn nhà đang ở, tất cả tài sản còn lại sẽ chuyển hết cho các anh.
Chỗ này cộng lại, ít nhất cũng mười tỷ. Phần dư coi như tiền lãi ba ngày, anh thấy thế nào?”
2
Phòng khách lập tức yên lặng.
Gã mặt sẹo nhìn tôi rồi lại nhìn chồng giấy tờ, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Tôi đòi nợ bao năm, gặp đủ kiểu khóc lóc, tìm ch//ết… nhưng chưa thấy ai vừa mở miệng đã chủ động dâng hết gia sản như cô.”
Tôi mỉm cười:
“Tôi không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết thức thời. Cứ kéo dài chỉ thêm mất da mất th/ịt, có ích gì đâu, đúng không?”
Hắn lật xem giấy tờ, rồi nhìn tôi:
“Số tiền thì đủ. Nhưng…”
Hắn dùng mũi dao chỉ vào tên trên giấy:
“Những thứ này không đứng tên cô. Cô có tư cách gì mà đưa cho tôi?”
Tôi gật đầu:
“Họ đã ch//ết, chúng tôi có thể làm thủ tục xóa hộ khẩu, thừa kế tài sản, chuyển sang tên mình rồi ký chuyển nhượng cho các anh.”
Mẹ chồng lúc này mới phản ứng lại.
Bà túm lấy tay tôi, nghiến răng:
“Tô Vãn, con bị dọa đến ngu rồi à?! Bán hết thì sau này hai chúng ta sống bằng gì?!”
Tôi không để ý, chỉ nhìn gã mặt s/ẹo cười.
Hắn nhìn tôi rất lâu, rồi thu lại giấy nợ, đứng dậy:
“Được. Ba ngày sau tôi dẫn luật sư đến. Đừng giở trò.”