Ván Cược Tám Tỷ

Chương 3



6

Hai chúng tôi xắn tay áo tiếp tục đào.

Đất dưới bụi hoa hồng mềm hơn, đào rất thuận.

Chưa đến một tiếng, lại moi lên được mười hộp kim loại giống hệt bên kia.

Lại thêm hơn năm trăm triệu.

Hai người chúng tôi ngồi bên hố đất, nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Mẹ chồng chống xẻng xuống đất, thở phào:

“Vậy là tốt rồi! Có số vàng này, nhà cửa công ty khỏi phải bán nữa! Tuy bố con với chồng con chẳng ra gì, nhưng ít nhất vẫn để lại đường lui cho mình!”

Tim tôi “thót” một cái.

Điều tôi lo nhất… cuối cùng cũng xảy ra.

Suy nghĩ của mẹ chồng hoàn toàn hợp lý.

Ai nhìn thấy đống vàng này, phản ứng đầu tiên cũng là đem trả nợ, giữ lại nhà cửa và công ty.

Dù sao đó mới là căn cơ để sống.

Nhưng hai cha con kia là giả ch//ết.

Họ sẽ quay về.

Họ sẽ cướp lại tất cả.

Dù không cướp được, tôi cũng không muốn đánh cược việc mẹ chồng có mềm lòng hay không.

Đời này, tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm cũ, tuyệt đối không sống khổ sở để làm lợi cho kẻ khác.

Ý nghĩ xoay chuyển, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất, thay bằng vẻ lo lắng.

“Mẹ, mẹ nghĩ đơn giản quá rồi.”

Tôi hạ thấp giọng, nói gấp:

“Số vàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Nếu gã mặt sẹo nói là vàng giả rồi tịch thu, chúng ta biết đi đâu kêu oan?”

“Vậy… báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát? Trong tay họ có giấy nợ rõ ràng. Cảnh sát tới, họ không chỉ không nhận, còn có thể quay lại tố mình dùng vàng giả lừa họ. Lúc đó nợ vẫn phải trả, vàng cũng mất.”

7

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Nhưng… vàng của mình là thật mà!”

“Thật thì có ích gì?”

Tôi thở dài,

“Thứ không có nguồn gốc hợp pháp, trong mắt họ chỉ là miếng mồi béo.”

Mẹ chồng im lặng, tiếc nuối đập đùi:

“Đúng! Con nói đúng! Đám người đó ăn người không nhả xương, mình không thể mạo hiểm.”

Bà ngồi xuống, lưu luyến vuốt những thỏi vàng xếp ngay ngắn, lẩm bẩm:

“Thật sự không giữ lại được sao… tiếc cái công ty quá…”

Tôi đỡ bà đứng dậy, phủi đất trên đầu gối bà:

“Không còn cách nào, ai bảo hai cha con họ gây nợ. Không sao, sau này hai mẹ con mình sống tốt cuộc đời của mình.”

Mẹ chồng nhìn tôi, gật mạnh.

Hai chúng tôi vội vàng lấp lại các hố.

Về đến nhà, tôi còn dặn đi dặn lại:

“Mẹ, chuyện số vàng này tuyệt đối không được nói với ai. Người của gã mặt sẹo có khi đang theo dõi chúng ta.”

Mẹ chồng gật đầu liên tục.

Sắp xếp cho bà xong, tôi mới về phòng nằm xuống.

Nằm trên giường, tôi nhìn vầng trăng tròn sáng ngoài cửa sổ.

Đời này, tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm.

Tuyệt đối không!

8

Cùng lúc đó, trên bãi biển của một hòn đảo tư nhân.

Trần Kiến Quốc nằm dưới ô che nắng, gác chân, thong thả tận hưởng gió biển.

“Ba, ba xem hình xăm này của con thế nào?”

Trần Tuấn từ dưới nước bước lên, con rồng xanh xăm trên ngự//c còn đỏ nhẹ.

Anh ta hất tóc, đắc ý nằm phịch xuống ghế:

“Mấy cô Tây ở đây thích kiểu này lắm.”

Trần Kiến Quốc liếc anh ta:

“Cô Tây cái gì, có mỗi chút tiền đồ. Đợi hai cha con mình về, đào vàng lên, hơn hai tỷ vào tay, bao mấy cô trong nước không tốt hơn à?”

“Quá tốt!”

Trần Tuấn cười hì hì, tiện tay lấy một chai bia từ thùng đá, cắn nắp bật ra.

“Ba không biết đâu, con Tô Vãn ngoài làm việc giỏi ra thì phiền phức vô cùng. Đợi hai người đó trả xong nợ, mình về đá luôn hai bà già đó đi, đổi lấy mấy cô trẻ trung ngoan ngoãn.”

Trần Kiến Quốc không đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.

Có lúc ông ta cũng thấy mình thật hoang đường.

Nhưng đàn ông mà, có tiền thì có quyền hoang đường.

Ông ta chậm rãi nói:

“Ba nói cho con nghe, về rồi trước tiên phải tìm đường tiêu thụ số vàng, sau đó mới ngả bài với họ.”

“Người như mẹ con mà biết hai cha con mình giả ch//ết, chưa chắc không làm loạn lên đâu.”

Trần Tuấn phẩy tay, không thèm để ý:

“Bà ấy làm được trò gì chứ? Ba còn không hiểu mẹ con sao? Rời ba ra là bà ấy còn chẳng biết đường đi lối về. Còn cả Tô Vãn nữa, nhìn thì có vẻ khôn ngoan, nhưng thực ra mềm lòng như đậu phụ.”

Trần Kiến Quốc gật đầu:

“Mấy tên đòi nợ chắc giờ cũng đến nhà rồi nhỉ?”

“Chắc chắn rồi.”

Trần Tuấn uống một ngụm bia, chợt nhớ ra điều gì, cười đến run cả vai:

“Con thật sự muốn nhìn mặt Tô Vãn lúc đó, tờ giấy nợ tám tỷ đập xuống bàn, chắc cô ta ngất ngay tại chỗ!”

Trần Kiến Quốc cũng cười:

“Ngất hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Dù sao người bị ép trả nợ đâu phải hai cha con mình.”

“Ba, ba nói xem họ có ngoan ngoãn quản lý công ty để trả nợ không? Con chỉ sợ…”

“Yên tâm.”

Trần Kiến Quốc chậm rãi nói, “Cái công ty đó là chỗ dựa sống còn của hai người họ, họ không thể không làm. Ba tính rồi, không quá năm năm, họ sẽ trả sạch nợ.”

“Ba đúng là cao tay!”

Trần Tuấn giơ chai bia lên:

“Cạn ly!”

Hai cha con vui vẻ uống rượu, mơ tưởng tương lai.

Hoàn toàn không biết rằng — chiếc búa của số phận sắp giáng xuống đầu họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...