Va phải tình cũ – hóa ra là bẫy tình của anh

Chương 2



May mà lúc nãy Thẩm Thích không nghi ngờ, nếu không tôi đã không đi nổi rồi.

Thời gian vừa khớp, anh vừa đi khỏi, chiếc xe tôi gọi cũng đến.

Ngồi trong taxi hướng về sân bay, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho bạn thân, báo rằng tôi sẽ rời khỏi thành phố B.

Nghĩ đến cuộc gọi tối qua, nếu không có cú điện thoại đó nhắc nhở, có lẽ tôi đã thật sự quên hết mọi chuyện.

Tôi cầm điện thoại lên, chặn và xóa toàn bộ WeChat cùng số điện thoại của Thẩm Thích.

Vừa xóa xong, màn hình điện thoại lại hiện lên dãy số quen thuộc.

Tôi khựng lại một giây, rồi mới nhấn nút nghe.

“Cô Giang, cô cứ yên tâm, đợi cô rời khỏi thành phố B, Thẩm Thích sẽ đồng ý đính hôn với cô gái kia. Khoản tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của cô.”

“Tôi không cần số tiền đó. Chú Thẩm cứ giữ lại đi.”

Nói xong, tôi lập tức dập máy, không muốn nói thêm lời nào.

Nếu tôi nhận số tiền này, chẳng phải là đang tự thừa nhận mình rời bỏ anh vì tiền sao?

9

Rời khỏi thành phố B, tôi đến nơi bạn thân đang sống.

Cô ấy bảo tôi tạm thời ở cùng, còn giúp tôi tìm một công việc mới.

Ngày đầu đi làm, dù các đồng nghiệp đều rất thân thiện, tôi vẫn biết rõ - họ đối xử tốt với tôi là vì công ty này là của nhà bạn thân tôi.

Nếu không, chắc gì họ đã niềm nở với một lính mới như vậy.

Tan ca, mọi người rủ tôi đi tụ tập. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ nếu cứ tách biệt thì sẽ thành ra chảnh chọe, nên vẫn quyết định đi cùng.

Tàn tiệc, ngoài trời lất phất mưa phùn.

Bạn thân vốn định đến đón, nhưng bị gia đình gọi về gấp, chắc đợt này cô ấy sẽ ở nhà nguyên kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Tôi nhìn vòng tròn đỏ quay mãi trên app gọi xe mà chưa ai nhận cuốc, trong lòng dần thấy bực bội.

Bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi, kèm theo một giọng nói quen quen:

“Cô Giang, khuya vậy rồi để tôi đưa cô về nhé?”

Tôi quay đầu lại, thì ra là giám đốc Trần bên phòng tôi.

Nhìn điện thoại, thấy đã có tài xế nhận cuốc, tôi liền từ chối:

“Không cần đâu Giám đốc Trần, tôi đã gọi xe rồi.”

“Con gái đi xe một mình ban đêm không an toàn, đừng khách sáo với tôi, để tôi đưa cô về.”

Nói xong, anh ta còn vòng tay qua eo tôi, định kéo đi.

Tôi vừa định nói anh ta đừng động vào mình, thì có một bóng người xông tới, đấm thẳng vào mặt giám đốc Trần.

Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vội chạy tới kéo người kia lại:

“Thẩm Thích? Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Thích nắm chặt hai tay tôi, ánh mắt đỏ rực:

“Em với hắn là quan hệ gì?”

Tôi cau mày:

“Tôi và anh ta chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, còn có thể là gì nữa?”

“Tốt.”

Anh nói xong liền kéo tôi đi về phía xe mình đậu.

“Buông ra! Anh bị gì vậy hả?”

Tự nhiên ra tay đánh người là sao!

Tôi hất tay anh ra, quay lại đỡ giám đốc Trần dậy, lấy khăn giấy trong túi đưa cho anh ấy, thành khẩn xin lỗi.

Vừa nói xong thì tài xế gọi tới, xe cũng vừa đậu trước mặt tôi.

Tôi không nói gì thêm, lẳng lặng chui vào xe rời đi.

10

Vừa rửa mặt xong thì chuông cửa vang lên.

Tôi cứ tưởng bạn thân tôi từ nhà trốn về, chẳng nghĩ ngợi gì liền mở cửa.

Bất ngờ một bóng đen nhào thẳng tới, anh ta ôm chầm lấy tôi.

“Thẩm Thích! Mau buông em ra!”

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, tôi nhíu mày đẩy mạnh.

Vừa đẩy vừa thắc mắc, sao anh ta biết địa chỉ nhà tôi?

Anh áp đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn đặc:

“Niên Niên… đừng… đừng rời xa anh.”

Tay tôi chợt khựng lại giữa chừng, tim khẽ run.

Tôi dìu anh ngồi xuống ghế sofa, định đi pha ly nước mật ong giúp anh tỉnh rượu.

Vừa quay lại, đã thấy anh nằm gục trên ghế, mấy cúc áo sơ mi bung gần hết.

Tôi đỡ anh dậy:

“Thẩm Thích, dậy uống nước đi.”

Anh chỉ uống vài ngụm, sau đó đẩy cốc sang bên, làm nước hắt trúng cổ áo ngủ của tôi.

Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm, đột nhiên kéo tôi vào lòng:

“Niên Niên, anh không tin em không còn chút cảm giác nào với anh.”

Nói xong liền cúi đầu hôn tôi.

Dù tôi giãy giụa thế nào, anh cũng không chịu buông ra.

Cuối cùng… tôi lại vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh.

Hóa ra tôi vẫn động lòng.

Cơ thể tôi… vẫn không thể khống chế được.

Một lúc sau, anh càng hôn tôi sâu hơn.

Tôi cảm thấy môi mình như bị anh hôn đến sưng tê rát, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tôi cố đẩy nhẹ anh ra, ai ngờ chỉ khẽ đẩy một cái, anh liền ngã ra.

Tôi ngẩn người, thấy mặt anh đỏ bừng.

Tôi cúi xuống sờ trán…

Trời ơi, sao lại nóng thế này!?

Không phải là sốt rồi chứ!?

Tôi vội dìu anh vào phòng, đặt anh nằm lên giường, rồi chạy đi tìm nhiệt kế.

Sau đó pha thuốc, chườm trán, dọn dẹp đủ kiểu.

Bận túi bụi, đến mức mồ hôi vã ra, phần cổ áo ngủ ướt nhẹp rồi cũng khô.

Người dính nhớp khó chịu, tôi cầm bộ đồ ngủ khác định đi thay.

Vừa xoay người, thì bị anh nắm tay kéo lại, miệng còn thì thầm:

“Đừng… đừng đi… Niên… Niên…”

Nhìn anh sốt cao, nói yếu ớt như vậy, lòng tôi mềm nhũn.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh, giọng cũng khàn đi:

“Được… em không đi.”

Nói rồi tôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.

Chỉ khi anh không tỉnh táo như bây giờ, tôi mới dám làm thế này.

Bình thường, tôi tuyệt đối không đủ can đảm.

Hôn xong vừa định đứng dậy, anh đột nhiên ấn chặt tay lên lưng tôi, siết tôi vào lòng.

Tôi giật thót, không lẽ anh tỉnh rồi!?

Ngẩng đầu nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ say, tôi mới thở phào một hơi.

11

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Trời má!

Ký ức đêm qua lập tức ùa về.

Tôi cúi gằm mặt xuống.

Sao tôi lại để anh ôm mà… ngủ quên luôn thế này!?

Tôi rón rén ngẩng đầu nhìn anh.

May quá, chưa tỉnh.

Tôi cúi xuống, nhẹ hôn lên trán anh.

Vừa định rời đi thì lại bị gương mặt đẹp trai kia hấp dẫn, tay không kìm được muốn chạm vào.

Bất ngờ, anh mở choàng mắt, cong môi cười đểu, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

Tôi trợn mắt sững sờ.

Chết tiệt!

Đừng nói là nãy giờ anh đều tỉnh nhé!?

“Em… em…”

Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ đến không nói nổi thành lời.

“Sao vừa rồi lại hôn anh?”

Anh nhếch mép cười, cúi đầu hôn tôi.

“Em… em có đâu!”

Tôi lắp bắp, rồi lập tức đẩy mạnh anh ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

12

Rửa mặt xong vừa bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi nhíu mày nghĩ:

Mình có đặt gì đâu nhỉ?

Không lẽ bạn thân tôi lại quay về rồi?

Ngay giây sau, giọng trầm khàn quen thuộc của Thẩm Thích vang lên, xua tan mọi lo lắng của tôi.

“Anh đặt bữa sáng rồi, em ra lấy đi.”

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

May thật, nếu bạn thân mà về lúc này, nhìn thấy Thẩm Thích nằm trên giường tôi chắc chắn hiểu lầm to.

Tôi xách túi lớn túi nhỏ mang vào phòng:

“Anh mua nhiều vậy, hai người làm sao ăn hết?”

Anh nhướng mày cười nhẹ:

“Em ăn không hết, anh ăn.”

Nhìn đống đồ ăn dầu mỡ trước mặt, tôi chỉ biết thở dài - vẫn như trước, anh luôn tiêu xài phóng tay như vậy.

Mà anh còn đang sốt, sao có thể ăn mấy thứ này?

Trong đống ấy chỉ có bát cháo là tạm được.

Tôi bưng bát cháo, ngồi xuống cạnh anh, múc một muỗng đưa lên miệng anh, giọng điềm tĩnh:

“Há miệng.”

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mà không chịu mở miệng, tôi bĩu môi:

“Nếu không muốn uống thì thôi, khỏi cho.”

“Đừng, anh uống đây.”

Anh uống xong một muỗng, tôi lại múc thêm, rồi thản nhiên nói:

“Khi nào hết sốt thì anh đi đi nhé.”

Anh khựng lại một giây, rồi đáp:

“Còn sớm, chưa dễ gì mà hạ sốt đâu.”

13

Ngày thứ tư anh ở nhà tôi, tôi nhìn cây nhiệt kế mà nhíu mày:

“Kỳ lạ thật, sao anh vẫn chưa hết sốt?”

Anh rúc vào cổ tôi, hôn nhẹ từng chút, tay cũng chẳng chịu yên.

Khi bàn tay anh chui vào trong áo, nắm lấy eo tôi, miệng còn gọi “bảo bối”, tôi lập tức rùng mình, gạt mạnh tay anh ra.

“Đừng gọi tôi như thế.”

Rồi tôi bồi thêm một câu:

“Đợi hết sốt thì mau đi đi, ở đây không chứa anh đâu.”

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tôi ở nhà chăm anh đã đủ mệt.

Ấy vậy mà anh cứ không ngoan, lúc nào cũng động tay động chân.

Nếu không phải tôi đang mang thai, chắc anh đã ăn sạch sẽ tôi từ lâu rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...