Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Va phải tình cũ – hóa ra là bẫy tình của anh
Chương 3
14
Buổi trưa, vừa nấu cơm xong định bưng vào phòng thì chiếc điện thoại lại rung lên.
Là số quen thuộc đó.
Từ sau khi tôi rời khỏi thành phố B, đây là cuộc gọi đầu tiên của ông ta - mục đích, rõ ràng đến đáng sợ.
Tôi khựng lại, đặt khay đồ ăn xuống, lau tay, rồi cầm điện thoại lên.
Chờ chuông reo thêm một hồi, tôi mới nhấn “nghe”.
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến rợn người:
“Cô Giang, cô đang đùa với tôi à?”
“Tôi đùa gì?”
Tôi lạnh giọng hỏi.
“Đây là cách cô rời đi mà cô nói à?
Tại sao Thẩm Thích lại đang ở chỗ cô?”
Tôi cười khẩy:
“Tôi có thể làm gì được?
Tôi đã rời khỏi rồi, là con trai ông tự tìm đến, chuyện đó đâu phải lỗi của tôi.”
“Có vẻ như cô quên mất vài chuyện rồi.
Có lẽ tôi nên nhắc lại cho cô nhớ.”
Nói xong, ông ta cúp máy thẳng.
Ngay sau đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Tôi mở ra xem - là một đoạn video.
Quả nhiên, vẫn chính là đoạn video năm đó…
Tôi sững người, rồi lập tức nổi điên, run tay gọi lại.
Chưa đến một phút, ông ta bắt máy.
Vừa nghĩ đến đoạn video kia, tôi đã gào lên:
“Thẩm Chi Lễ!
Ông bệnh hoạn vừa thôi!
Ghê tởm vừa thôi!
Tại sao đến giờ vẫn chưa xóa đoạn video đó!?”
Đầu dây bên kia bật cười khẽ:
“Cái này đâu thể trách tôi, video đó cũng chẳng phải tôi ép cô ấy quay.
Nếu cô không muốn nó bị phát tán, thì mau tránh xa Thẩm Thích ra.
Chỉ cần nó đính hôn với cô gái kia, tôi đảm bảo sẽ xóa ngay.”
“Nếu tôi không chia tay thì sao!?”
“Vậy thì cứ chờ mà xem, tôi sẽ đăng đoạn video ấy lên mạng, để mọi người cùng thưởng thức.”
Nói xong, ông ta dập máy.
Tôi giận đến run người, ném thẳng điện thoại, rồi hất cả khay cơm xuống đất.
Nhưng chiếc điện thoại kia vẫn nằm im trên sàn, chẳng hề hấn gì.
Tôi cúi xuống định nhặt lên, thì bỗng cảm thấy choáng, thân thể loạng choạng ngã sang một bên.
Mấy chiếc đĩa rơi vỡ, mảnh sứ văng tung tóe, rạch mấy đường trên tay tôi.
Tôi nhăn mặt, định đứng dậy, thì cảm thấy có thứ gì đó nóng tràn ra dưới người.
Cúi đầu nhìn - là máu!
Nhìn vệt đỏ trên tay, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Không lẽ… tôi sắp sảy thai!?
Tôi hoảng loạn tột độ, chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thích đã chạy đến.
Thấy tôi chảy nhiều máu như thế, anh lập tức bế tôi lên, chạy thẳng ra ngoài.
Tôi nhìn bàn tay dính máu, bụng cũng bắt đầu quặn đau, nước mắt thi nhau rơi xuống:
“Thẩm Thích… em không quan tâm gì hết…
Anh phải cứu con em, đừng để con em có chuyện gì…”
Nếu đến đứa bé trong bụng cũng mất, tôi thật sự chẳng còn gì nữa.
“Cái gì cơ?”
Anh tròn mắt nhìn tôi, rõ ràng chưa hiểu.
Anh định nói gì đó, nhưng ngẩn ra một lúc, rồi chỉ siết chặt tôi trong tay, nói khẽ:
“Yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.”
“???”
Tôi trừng mắt.
Tôi nói là đứa bé, chứ không phải tôi mà!!
15
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Không đau, không mệt, cũng chẳng thấy bụng có gì bất thường.
Ngay sau đó, Thẩm Thích bước vào phòng.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Thẩm Thích… con trong bụng em… không sao chứ?”
Anh im lặng rất lâu.
Sự im lặng ấy khiến tim tôi đập loạn.
Một linh cảm chẳng lành dần dâng lên, sống mũi cay xè:
“Không lẽ… đứa bé… không còn rồi à?”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi bối rối kéo chăn đứng dậy, bước về phía anh.
Lúc này, cô y tá trực ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng đỡ tôi về giường, giọng điệu bình thản:
“Cô Giang, cô không mang thai đâu, chỉ là… đến kỳ thôi.”
Ầm!
Cảm giác như có tia sét đánh thẳng xuống đầu tôi.
Tôi trừng mắt, hoang mang, chỉ tay vào mình, cố xác nhận lần nữa:
“Cô nói… tôi không mang thai à?”
Y tá gật đầu chắc nịch.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Thích - anh cũng gật đầu theo.
Trời ơi, xấu hổ muốn chui xuống đất luôn!
Không mang thai, chỉ là… đến tháng!?
Khoan đã, không đúng.
Trước đó tôi đã đi bệnh viện khám, bác sĩ rõ ràng nói tôi có thai, còn có kết quả hẳn hoi.
“Có nhầm lẫn không?”
Tôi hỏi lại cô y tá, “Lần trước bác sĩ còn xác nhận tận miệng là tôi mang thai mà.”
Cô y tá điềm nhiên đáp:
“Nếu cô Giang không tin, có thể kiểm tra lại ngay bây giờ.”
19
Tôi bảo Thẩm Thích cùng mình sang khoa sản kiểm tra lại một lần nữa.
Kết quả - giống hệt như lời y tá nói.
Tôi không mang thai, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt.
Trên đường trở về phòng bệnh, Thẩm Thích vừa dìu tôi vừa hỏi:
“Em còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, nhìn sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường.
Cười nhạt.
Thứ đáng ghét đó vậy mà vẫn chưa bị tôi ném hỏng.
Chợt nhớ ra điều gì, tôi lập tức bật máy.
Màn hình sáng lên, hiện ra ngay tin nhắn mới.
“Cô Giang, nếu đến thứ Bảy tuần sau cô vẫn chưa dứt khoát với con trai tôi, thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”
Tôi nắm chặt điện thoại, các khớp tay trắng bệch.
Giờ phút này chỉ muốn ném nó đi cho xong.
“Niên Niên.”
Anh gọi khẽ, giọng dịu dàng mà trầm thấp.
“Nói cho anh biết đi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao lúc đó em lại kích động như vậy?”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh.
Trong đầu có một giọng nói không ngừng vang lên.
Không thể nói.
Nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ tìm đến Thẩm Chi Lễ.
Mà chỉ cần ông ta nổi giận, đoạn video đó… nhất định sẽ bị tung ra.
Tôi không thể để anh chứng kiến cảnh em gái mình bị hủy hoại.
“Thẩm Thích… chúng ta… đã chia tay từ lâu rồi.
Mong anh đừng dây dưa thêm nữa.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại định bước ra ngoài.
“Em nói gì cơ? Nói rõ ràng.”
Anh túm lấy tay tôi, giọng lạnh đến đáng sợ, hơi thở anh phả lên khiến người khác run rẩy.
Dù trong lòng tôi cũng đang rất muốn ở bên anh, nhưng tôi không thể…
Tôi không thể nhìn em gái mình bị hại vì tôi.
Tôi hít sâu một hơi:
“Nếu Thẩm tiên sinh trước đây là vì nghĩ em mang thai nên mới tìm đến, vậy thì giờ không cần nữa.
Em không hề mang thai, nên giữa chúng ta… chẳng còn gì để nói.”
“Anh không tin.”
Giọng anh nghẹn lại, ánh mắt u tối.
“Em nói không còn tình cảm, vậy mấy hôm trước là gì? Hả?”
Tôi cắn môi, buộc mình phải tàn nhẫn:
“Mấy hôm trước em chỉ thấy anh sốt nên tốt bụng cho ở nhờ.
Từ nay, mong Thẩm tiên sinh đừng làm phiền em nữa.”
20
Hôm đó tan làm, tôi vừa từ công ty bước xuống thì thấy anh đang đứng chờ ngay trước cổng.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Sao anh ấy lại đến đây!?
Đang lưỡng lự không biết có nên đi ra không, giám đốc Trần bỗng từ phía sau đi đến, nhìn theo ánh mắt tôi, rồi cười:
“Cô Giang, cần tôi giúp một tay không?”
Nói rồi, anh ta bổ sung thêm một câu:
“Yên tâm, tôi không có ý gì khác.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Bây giờ xem ra đây là cách tốt nhất.
Giám đốc Trần nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tôi theo phản xạ muốn giật lại, nhưng lúc này… tôi không thể.
Vừa bước ra khỏi cổng, Thẩm Thích dập tắt điếu thuốc, bước tới kéo tay tôi lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ:
“Nói chuyện.”
Tôi bật cười lạnh:
“Chúng ta còn gì để nói nữa chứ?”
Anh khẽ thở dài:
“Anh chỉ muốn hỏi một chuyện, em trả lời là anh buông tay.
Chỉ cần em nói không thích anh, anh sẽ rút lui, không làm phiền em nữa.”
Tôi cắn chặt môi, nghiến răng nói như tự đâm chính mình:
“Tôi không thích anh.
Thẩm tiên sinh, hãy mau đính hôn với cô gái kia đi.
Đừng đến tìm tôi nữa, giữa chúng ta không còn khả năng.”
Tôi vừa dứt lời, anh chỉ khẽ hừ lạnh, nhẹ gật đầu, sau đó buông tay tôi ra, quay người rời đi mà không chút do dự.
Tôi đứng nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, tim như bị ai bóp nghẹt.
Rõ ràng là người mình yêu vẫn đang ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể yêu, chỉ có thể tự tay đẩy anh rời đi.
Giá như…
Giá như năm đó không xảy ra chuyện đó, có lẽ tôi và Thẩm Thích đã ở bên nhau, không phải như bây giờ - vừa yêu vừa bất lực.
Tôi lau nước mắt, rút tay lại:
“Giám đốc Trần, hôm nay cảm ơn anh.
Tôi đi trước.”
21
Một buổi tối sau đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba.
Ông nói mẹ tôi nhập viện rồi.
Tôi lập tức nghỉ việc, nhanh chóng quay về.
Vừa đến bệnh viện đã thấy Thẩm Thích bước ra từ phòng bệnh, tay ôm một cô gái xinh đẹp.
Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi lướt qua.
Lúc này, chúng tôi chẳng khác nào người xa lạ.
Nhìn cô gái kia… chắc là thiên kim tiểu thư mà ba anh sắp xếp.
Thế cũng tốt, môn đăng hộ đối, còn có lợi cho sự nghiệp anh.
Tôi thở nhẹ một hơi.
Vừa bước vào phòng bệnh, em gái tôi đã nhào tới ôm chầm lấy tôi:
“Chị ơi, lâu quá không gặp, em nhớ chị chết đi được!”
Tôi cười nhạt:
“Chị cũng nhớ em.”