TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

Chương 6



Một chút cũng không muốn!

“Thật sao?”. Rõ ràng hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có lẽ, hắn cũng đã vật lộn suốt một hồi lâu, chẳng biết nên nói gì với ta mới đúng.

“Tần Liễu ấy mà… nàng rất đáng thương.”

Phó Túc nói: “Ta không thể để nàng xảy ra chuyện, nên buộc phải giữ nàng lại trong phủ một thời gian.”

“Đúng là rất đáng thương.” Ta gật đầu.

Làm sao mà không đáng thương cho được?

Hai người vẫn còn tình cảm, mà người nàng yêu… đã cưới một người khác.

“Cảm ơn nàng đã hiểu cho ta, Ngọc Nhi.”

Ta không muốn nói thêm với hắn nữa, lấy cớ hôm nay mệt, nói muốn nghỉ sớm, rồi xoay người lên giường đi ngủ.

Có lẽ do chuyện Tần Liễu làm hắn phân tâm, hắn cũng không phát hiện ra sự khác lạ trong thái độ của ta, chỉ ngồi một mình trong phòng rất lâu, chẳng nói chẳng rằng.

Chắc hẳn hắn cũng đang rối bời.

Vì sao khi đã công thành danh toại, cuối cùng lại bị ban hôn, vĩnh viễn mất đi cơ hội cưới người nữ nhi mình thật sự yêu.

22

Không biết đã qua bao lâu, Phó Túc mới quay lại phòng.

Thấy ta vẫn chưa ngủ, hắn nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm ta vào lòng, giọng cảm thán: “Ngọc Nhi, may mà nàng vẫn ở bên ta.”

Đúng vậy.

Một thê tử như ta tận mắt thấy trượng phu đưa cố nhân về phủ, mà vẫn không khóc không nháo trên đời này đâu còn mấy ai?

Hắn thật sự nên cảm thấy may mắn.

“Phó Túc, chúng ta hòa ly đi.” Ta nói với hắn.

Phó Túc toàn thân run lên, dường như không tin nổi tai mình: “Nàng nói gì cơ?”

Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Chúng ta hòa ly.”

Vừa rồi ta đã nghĩ rất nhiều.

Phó Túc đã đưa người về phủ, chẳng lẽ lại để Tần Liễu không danh không phận ở lại sao?

Sớm muộn gì cũng sẽ cho nàng ta một danh phận.

Ta không thể chấp nhận.

Ta biết đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, trước khi gả cho Phó Túc ta cũng đã chuẩn bị tâm lý làm một chính thất mẫu nghi, khoan dung độ lượng…

Nhưng Phó Túc không nên tốt với ta như vậy.

Hắn không nên khiến ta động lòng.

Mà một khi đã động lòng, thì không thể nhẫn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Phó Túc cùng người khác làm những chuyện trong sách tranh kia, ta liền hận không thể rút đao chém chết hắn.

Cho dù hắn không định danh phận cho Tần Liễu, không muốn nối lại tình xưa với nàng ấy 

Chỉ cần hắn thật sự đặt nàng ta trong lòng, cũng đủ khiến trái tim ta như bị từng nhát dao cắt xuống, đau đến chết lặng.

Tiếp tục sống bên cạnh hắn trong tình cảnh này, ta sẽ chỉ cảm thấy bản thân thật đê tiện và đáng thương.

Vì vậy, kết cục tốt nhất giữa ta và Phó Túc lúc này chỉ có thể là hòa ly.

“Ta sẽ không bao giờ hòa ly với nàng.”

Phó Túc không do dự mà phản bác ngay: “Nếu huynh lo lắng vì là hôn sự do Hoàng thượng ban, thì không cần đâu. Ta sẽ để phụ thân đích thân vào cung xin Hoàng ân, nói là ta muốn ly, tuyệt đối không liên lụy đến huynh…”

“Ngọc Nhi!”

Phó Túc chụp lấy vai ta, trong mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn còn giả vờ ngơ ngác nữa à?

Ta bèn nói thẳng: “Huynh còn tình cảm với Tần Liễu, ta thấy nàng ấy cũng vẫn có lòng với huynh, vậy thì nhân cơ hội này quay về bên nhau đi là vừa.”

“Nàng đang nói gì vậy? Ta với Tần Liễu thì liên quan gì chứ?”

Đã rước người về nhà, sắp xếp chỗ ở đàng hoàng, còn bảo là không liên quan?

Ta chịu đựng đã tới cực hạn, nỗi ấm ức và đau lòng trào ra như thủy triều, nước mắt cũng không cầm được mà ào ào tuôn xuống: “Giả vờ làm gì nữa? Huynh thích nàng ta, không thích ta. Ta trong mắt huynh chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, đến chuyện vợ chồng cũng không muốn cùng ta làm!

Nhưng ta có phụ thân, không cần huynh làm cha ta!

Huynh muốn làm cha người khác thì tự đi mà sinh con đi!

Hà cớ gì phải giữ lấy ta làm gì?!”

Phó Túc như dần hiểu ra, vừa tức lại vừa buồn cười: “Được, được. Sinh con thì sinh con! Nào, chúng ta sinh luôn bây giờ!”

Hắn đè ta xuống, từng nụ hôn nóng rực như muốn thiêu cháy cả thế gian, bàn tay hắn cũng bắt đầu lang thang khắp nơi không kiêng dè.

Đồ khốn!

Sao hắn có thể sỉ nhục ta như vậy?!

Ta bây giờ một chút cũng không muốn “dán dính” với hắn nữa!

“Phó Túc! Buông ta ra!”

Ta cố dùng nắm đấm đập vào hắn, nhưng chỉ một tay hắn đã khống chế được cả hai tay ta.

Tần Liễu là vợ goá của huynh đệ ta. Trước lúc lâm chung hắn nhờ ta chăm sóc nàng ấy. Hôm nay nàng ấy ở nhà tự vẫn, ta không còn cách nào khác mới đành đưa về phủ, để người trông nom.

Phó Túc nói liền một hơi, giọng nhanh gọn và dứt khoát: “Hả? Sao… sự việc lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta?”

“Chẳng phải nàng bảo nghe được chúng ta nói chuyện sao? Rốt cuộc nàng nghe được mấy câu?”

Ờ thì…

Ta bỗng thấy mình không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

Ngẫm lại thì, mấy câu ta nghe được đúng là chẳng đầu chẳng cuối thật.

Ta đúng ra nên hỏi thẳng hắn mới phải, chứ không nên tự mình đoán già đoán non như vậy.

Phó Túc hừ nhẹ một tiếng.

Ta nhanh chóng cúi đầu, thành khẩn nhận lỗi: “Là ta hiểu lầm, ta xin lỗi huynh.”

Phó Túc không nói thêm lời nào mà tiếp tục hành động dang dở ban nãy.

Ta lập tức nhận ra: “ Không đúng!”

Sao chuyện “dán dính” này lại không giống như ta nghĩ?

Tại sao đàn ông lại có thêm một cái thứ kia chứ?!

Quá đáng sợ rồi!!

“Phó Túc!” Ta hoảng loạn ngăn cản: “Đã giải quyết hiểu lầm rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi mà!”

“Không được.”

Phó Túc nhướng mày, nụ cười lộ rõ vẻ xấu xa: “Dù là hiểu lầm, nhưng cũng khiến Ngọc Nhi của ta đau lòng đến vậy Ta phải làm điều nàng luôn mong chờ, để bù đắp mới được.”

“Rõ ràng đã nói là… sau sinh thần cơ mà! người không thể tùy tiện phá vỡ quy củ mình đặt ra! Nếu không, sẽ càng lúc càng không có giới hạn đâu!”

"Đây là do nàng nói sáng nay đấy nhé!"

Hắn hơi dùng sức một chút: "Nếu ta không phá vỡ quy củ này sớm hơn, chỉ sợ nàng lại tự suy diễn là ta không yêu nàng nữa."

...

Huhu!

Hắn đúng là đồ thô lỗ, đại mãng phu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn!

"Ngọc Nhi."

Phó Túc vòng tay ôm lấy vai ta: "Nếu ta thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, thì giờ này nàng đã chẳng còn sức để nói chuyện đâu."

Hắn nói ra mấy lời tự đắc đó mà mặt không đỏ chút nào luôn á!!

Ta cứng đầu không chịu thua, bĩu môi cãi lại: "Chỉ vậy thôi á?

Từng này mà bắt ta rèn luyện tinh thần dữ vậy?

Ta còn tưởng sẽ có gì đó ghê gớm cơ!"

Tay Phó Túc khẽ động một chút ở bên vai ta

Ta sợ hết hồn, vội vàng xin tha: "Ta chém gió, ta chém gió mà Huynh đừng có làm gì nữa!"

Hắn đặt tay lên bụng dưới của ta: "Ta không lo mấy chuyện khác, vì ta kiểm soát được, cũng biết chừng mực.

Chỉ là... sau khi viên phòng thì sớm muộn gì cũng sẽ có thai.

Mà từ xưa đến nay, nữ nhân mang thai sinh nở chẳng khác gì bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Thân thể nàng khi trước yếu ớt như vậy, ta thật sự không dám mạo hiểm."

Thì ra... hắn nhịn lâu như vậy, là vì điều này.

Trong lòng ta bỗng căng tức và chua xót, cảm xúc trào dâng, không diễn tả được chỉ thấy muốn khóc.

Ta không kìm lòng được mà khẽ hôn lên khóe môi hắn: "Phó Túc, ta yêu huynh."

Hắn ôm lấy ta, sâu sắc hôn trả: "Ta cũng yêu nàng, Ngọc Nhi."

PHIÊN NGOẠI – GÓC NHÌN PHÓ TÚC

 1

Bao năm trấn thủ biên cương, một thân một mình.

Cho đến khi có Ngọc Nhi, ta mới lần đầu tiên hiểu được cảm giác có một người để lo lắng, để nhớ thương là như thế nào.

Nói ra cũng buồn cười, lúc Hoàng thượng ban hôn, ta còn đau đầu suốt mấy hôm.

Nghe đồn phủ Thái phó Tiêu gia chỉ có một tiểu thư duy nhất, được nuôi như trân bảo từ bé.

Kiểu tiểu thư thế này chắc chắn kiêu căng khó chiều, thì làm sao mà sống nổi với một kẻ thô lỗ như ta?

Ta chưa từng sống chung với nữ nhân, chứ nói chi đến tiểu cô nương mảnh mai, hôn nhân thế này, sợ là… gà bay chó sủa mất!

Nhưng ngay trong đêm tân hôn, ta mới nhận ra rằng ta đã lầm to.

Ngọc Nhi tuy được cưng chiều từ nhỏ, nhưng hoàn toàn không phải kiểu ương ngạnh.

Trái lại, nàng dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...