Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY
Chương 7
Sự cưng chiều từ gia đình không khiến nàng kiêu kỳ, mà biến thành một loại ấm áp, khiến bất cứ ai đến gần cũng cảm thấy an toàn, dễ chịu, tựa như ánh nắng xuân rọi vào lòng người.
Nàng cười khẽ, mắt cong cong linh động, trong lòng ta như bị thứ gì đó mềm mại chạm tới rồi tan thành nước.
Bao năm trên chiến trường, ta đã quen nhìn cảnh máu lạnh sát khí, sinh ly tử biệt.
Nhưng một cô nương như nàng, là ánh sáng hiếm hoi giữa những tang thương đó.
Ngay lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nghĩ Cho dù phải trả giá ra sao, ta cũng muốn bảo vệ nàng thật tốt, Để nàng mãi mãi mỉm cười, không phải chịu khổ, không phải rơi lệ, không phải vất vả.
2
Có điều… ta thấy bản thân hình như đang phân liệt.
Rõ ràng quyết tâm sẽ dịu dàng với nàng, nhưng… trong đầu lại cứ nảy ra mấy suy nghĩ xấu xa muốn bắt nạt nàng.
Mỗi lần như vậy, ta chỉ còn cách gồng mình đè nén.
Mà nếu đè không nổi, thì trốn vào chỗ tối tự mình giải quyết.
Nàng như đóa hoa mềm mại chỉ cần chạm nhẹ là rơi cánh, sao có thể chịu nổi ta chà đạp?
Lỡ như có chuyện gì… nàng rời xa ta…
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, ta đã thấy toàn thân lạnh ngắt.
Thôi đành…
Chờ thêm một thời gian nữa, đợi nàng lớn hơn, rồi từ từ lại gần.
Ai ngờ… tiểu oan gia này lại cứ chủ động đến gần ta!
Nhìn nàng vừa tò mò vừa ngơ ngác, mà ta… trong đầu đã chạy qua mấy chục kịch bản “ăn nàng” khác nhau!
Ta vốn định dịu dàng khai sáng một chút, nói vài điều vô hại, nhưng ta biết rõ chỉ cần mở miệng, ta sẽ lập tức bùng nổ.
Nên ta nhịn.
Dù có nghẹn chết cũng phải nhịn!
3
Ta thật sự không ngờ sự kiềm chế này của ta, lại bị Ngọc Nhi hiểu lầm thành ta không yêu nàng.
Khi nàng bật khóc nói muốn hòa ly…
Ta cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: “Nàng không cần ta nữa rồi ư.”
Nhưng sao lại đột ngột vậy?
Sáng còn đòi ôm ôm hôn hôn, mà tối đã muốn chia tay?
Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Cho đến khi nàng vừa khóc vừa nói ta thích Tần Liễu, chỉ xem nàng như nữ nhi…
Ta mới nhận ra,
Trời ơi, hiểu lầm to tướng rồi!!
Cảm xúc bỗng dở khóc dở cười, trong lòng lại tràn ra một luồng ngọt ngào khủng khiếp.
Đây là lần đầu tiên, từ sau khi thành thân, ta mới cảm nhận được Nàng thật sự yêu ta.
Trước kia nàng thân mật, nhõng nhẽo, ôm ôm dính dính, ta vẫn chưa dám chắc nàng là yêu ta, hay chỉ vì ngây ngô không hiểu chuyện.
Nhưng lúc này, nàng vừa ghen, vừa đau, vừa khóc…
Ta mới hiểu, nàng yêu ta sâu đậm cũng giống như ta yêu nàng, muốn ôm nhau chết chìm trong tình cảm này, không cho ai chen vào.
4
Ta nhanh chóng giải thích rõ chuyện Tần Liễu.
Ta không muốn để bất kỳ hiểu lầm nào khiến nàng tổn thương thêm nữa.
Tần Liễu không phải người ta yêu, chưa từng là.
Chỉ vì là vợ góa của huynh đệ ta, nên ta nhận lời chăm sóc cô ấy hoàn toàn là nghĩa khí huynh đệ, không dính dáng tình cảm.
Chỉ là… đúng là ta sai khi không nói trước cho Ngọc Nhi.
Để nàng phát hiện đột ngột như vậy, vừa hiểu lầm, vừa đau lòng.
Ta hỏi nàng, nếu nàng không vui thì để ta đưa Tần Liễu về nhà của cô ấy, chỉ để nha hoàn và hộ vệ theo dõi, đề phòng cô ấy làm điều dại dột là được.
Ngọc Nhi liếc ta một cái sắc lẹm: "Huynh tưởng người ta là phạm nhân à?"
Nàng lẩm bẩm: “Đám nam nhân các huynh, đúng là làm việc gì cũng thô lỗ cả.”
Tiểu nha đầu này, từ sau khi lòng ta lòng nàng đã tâm đầu ý hợp, gan cũng lớn hẳn lên.
Chỉ là, ta thật sự rất thích dáng vẻ kiêu kỳ mà ngượng ngùng ấy của nàng.
Ngọc Nhi bắt đầu thường xuyên lui tới viện của Tần Liễu, ở bên cạnh nàng ấy, an ủi khuyên nhủ.
Về việc này, ta không quá nhiều hy vọng.
Tần Liễu là một nữ tử si tình, nàng và huynh đệ xấu số của ta, Kỷ Thần tình thâm nghĩa trọng.
Trong mắt ta, Tần Liễu từ lâu đã đem mạng sống của mình buộc chặt vào sinh mệnh của Kỷ Thần.
Câu kia là gì nhỉ?
Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta sống chết có nhau.
Kỷ Thần không còn nữa, Tần Liễu làm sao sống tiếp nổi?
Người khác có khuyên nhủ thế nào, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
Ta chăm sóc nàng ấy, cũng chỉ là vì giữ lời hứa với Kỷ Thần mà thôi.
Nhưng rồi, mọi chuyện lại dần dần lệch khỏi suy nghĩ ban đầu của ta.
Tần Liễu lúc đầu như tro tàn nguội lạnh, đối với mọi thứ đều chẳng còn thiết tha.
Ngọc Nhi đến thăm nàng, nàng cũng chỉ lãnh đạm đối đãi.
Vậy mà sau này, hai người họ ngày càng thân thiết.
Ngọc Nhi gần như ngày nào cũng sang viện Tần Liễu, buổi tối còn ngủ lại bên đó, để ta một mình cô đơn chiếc bóng!
Thật là…
Nửa đêm vắng lặng, ta cô quạnh tột cùng, đành mượn rượu giải sầu.
Một chén rót vào bụng, một chén tưới xuống đất.
Nể mặt đây là chuyện liên quan tới sinh mệnh, Kỷ Thần à, ta tạm thời… cho mượn thê tử vài đêm, được chưa?
Về sau, Tần Liễu chủ động rời viện, còn chịu bước ra ngoài nhìn khắp chốn phồn hoa.
Nàng dùng khoản tiền trợ cấp của Kỷ Thần để mở một thiện đường ở kinh thành, thu nhận những đứa trẻ mồ côi không người chăm sóc, cả con người dường như được hồi sinh.
Ta hỏi Ngọc Nhi đã dùng cách gì khiến nàng ấy thay đổi.
Ngọc Nhi lắc đầu: “Thiếp cũng không rõ. Thiếp chỉ thấy tiếc thương cho
Tướng quân Kỷ, bao năm chinh chiến giành lấy thái bình, cuối cùng lại chẳng thể tận mắt chứng kiến.”
Kỷ Thần không thể nhìn thấy nữa, nhưng… Tần Liễu có thể thay chàng ấy mà nhìn.
Chỉ là ta đã không còn tâm trí đâu mà bận lòng về chuyện người khác.
Ta ôm chầm lấy eo Ngọc Nhi.
Nàng né trái né phải, rõ là đang đánh trống lảng.
“Xem ra những ngày qua, nàng đến viện Tần Liễu cũng không phải chỉ để an ủi người ta, mà rõ ràng là để né tránh vi phu.” Ta làm bộ giận dỗi.
“Còn không phải tại huynh…” Mặt nàng đỏ bừng: “Đồ lính thúi, thiếp thật sự chịu không nổi huynh nữa!”
Nàng muốn chạy trốn, nhưng ta sao có thể để nàng trốn thoát?
“Ta hiểu rồi, là Ngọc Nhi chê ta thô kệch” ta giả vờ tủi thân: “Nhớ hồi đại hôn, nàng ngay cả ôm ta cũng chẳng chịu, chắc chắn là ghét ta đến cực điểm!”
“Thiếp không có!” Nàng vội vàng phân trần, rồi nũng nịu nhỏ giọng: “Phu quân, tha cho thiếp đi mà…”
Toàn thân ta máu huyết cuồn cuộn.
Yêu tinh! Đúng là yêu tinh câu hồn đoạt phách!
Ta đây đường đường là một tướng quân chính khí lẫm liệt, sao có thể tha thứ cho yêu tinh chứ?!
Hết