TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

Chương 5



Ta cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng vừa nghĩ đến mấy hình ảnh trong sách…

Đã là sách dành cho vợ chồng, thì nghĩa là vợ chồng thân mật như vậy cũng chẳng có gì sai!

Vậy nên ta muốn gần gũi với Phó Túc, hoàn toàn không có gì sai hết! Cũng chẳng phải bệnh gì cả!

Ta lấy hết can đảm, bám lấy vai hắn: “Phó Túc, ta muốn cùng chàng... hành phòng.”

Chắc là không nói sai đâu.

Trong cuốn sổ đó có ghi, hai người dán vào nhau theo nhiều tư thế kỳ lạ như thế thì gọi là hành phòng.

Đôi mắt Phó Túc chợt trở nên thâm trầm, yết hầu trượt lên xuống, bàn tay đang đặt trên trán ta cũng khẽ run.

Hắn nhắm mắt lại, như đang gắng sức kiềm chế: “Không được, Ngọc Nhi… vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa...”

“Sao phải đợi?”Ta không hiểu.

“Đợi đến khi thân thể nàng tốt hơn chút nữa.” Hắn đáp.

Câu này… ta hiểu mà cũng không hẳn hiểu.

Chẳng lẽ chỉ ôm nhau mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Hay hắn sợ ta bị cảm lạnh?

Phó Túc chắc chắn là đang nghĩ cho ta, vậy ta cứ nghe lời hắn thì hơn.

“Vậy… chàng cho ta hôn một cái được không?”

Hôn một chút thì chắc không sao đâu nhỉ?

Lời vừa thốt ra, gần như ngay lập tức Phó Túc đã nhào tới.

Trường khu trực nhập, công thành lược địa.

Ừm...

Sao lại còn có kiểu hôn như vậy nữa chứ?

Chẳng phải chỉ chạm môi một cái là được rồi sao?

Ta cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, cả người choáng váng như muốn ngất đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Phó Túc mới chịu buông tha ta.

Hắn ôm ta chặt vào lòng, giọng khàn đặc đến khó nhận ra: “Chỉ hôn một cái đã ngất, còn dám nghĩ mấy chuyện khác sao?”

Hu hu, ta không nghĩ nữa, không nghĩ nữa được chưa nào.

Ta dùng trán cọ cọ lên trán hắn: “Phó Túc, thật ra ta cũng không biết vì sao, chỉ là rất muốn lại gần chàng, rồi lại gần thêm chút nữa…”

Phó Túc không đáp lời, lại cúi đầu hôn ta.

Nụ hôn này còn khiến ta choáng váng hơn cả lúc nãy.

“Tiểu Ngọc Nhi, nàng khiến ta sắp phát điên rồi.” Hắn thở dốc: “Rất khó nhịn, nàng biết không?”

Ta cụp mắt xuống: “Được rồi, nếu hành vi của ta khiến chàng khó chịu như vậy, ta sẽ kiềm chế lại…”

“Không phải ý đó!”

Hắn cúi đầu cắn mạnh lên môi ta một cái, rầu rĩ nói: “Lấy mạng người ta mà!”

Rồi hắn lại rời đi.

Y như đêm đó ta lén lại gần hắn, cũng là xoay người rời đi, chẳng biết trốn ở đâu.

Thật kỳ lạ.

Rốt cuộc là có ý gì chứ!

18

Ta hỏi Phó Túc, nhưng hắn không chịu nói.

Hắn chỉ bảo ta hãy chờ, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ nói rõ ràng với ta, cũng sẽ chịu… dán dính với ta.

Một ngày nào đó, một ngày nào đó… rốt cuộc là ngày nào? Nói gì thì cũng phải cho ta một cái hạn cụ thể chứ!

Cuối cùng, Phó Túc cũng cho ta một lời hẹn đó là khi đến ngày sinh thần của ta, hai tháng sau, hắn sẽ nói rõ tất cả.

Trước đó, hắn yêu cầu ta thu mình lại, đừng có mà dụ dỗ hắn nữa.

Ta có dụ dỗ hắn hồi nào chứ? Hừm!

Chưa hết, ba điều kiện “sinh hoạt quản chế” của ta còn bị hắn thắt chặt hơn nữa.

Trước kia mỗi tháng chỉ cần mời thái y đến bắt mạch một lần, giờ đổi thành mười ngày một lần.

Quá đáng! Quá khoa trương!

Tự nhiên lại cho ta cảm giác như… mình sắp không sống được bao lâu nữa.

Nhưng mà thôi, nghĩ đến việc hắn làm vậy là vì lo cho ta, ta cũng chẳng muốn so đo.

19

Từ đó, ta bắt đầu đếm từng ngày chờ đến sinh thần.

Ta thật sự rất muốn được dán sát vào Phó Túc, nên đối với ba điều kiện hắn đặt ra, ta cũng thực hiện vô cùng nghiêm túc, quyết tâm cho hắn thấy ta thành ý cỡ nào.

Cuối cùng cũng nhận được tới ngày trước sinh thần một hôm, ta thật sự không nhịn nổi nữa: “Phó Túc, chênh lệch một ngày hai ngày thì có sao đâu mà?”

Ta lắc tay hắn, nũng nịu không thôi.

Phó Túc cự tuyệt rất dứt khoát: “Ngọc Nhi, đã đặt ra quy củ thì không thể tùy tiện phá bỏ. Nếu không, sau này sẽ càng lúc càng không biết điểm dừng.”

Hừ! Đồ lính tráng cứng đầu ngoan cố!

Ta đang định tiếp tục mè nheo, thì thân tín của hắn chạy tới báo chuyện khẩn cấp.

Nghe xong, Phó Túc chỉ kịp nói một câu “ta có việc phải ra ngoài một chuyến”, rồi vội vã rời phủ.

Ta không tin đúng lúc này lại trùng hợp có quân vụ gì khẩn cấp.

Rõ ràng là… kiếm cớ để trốn ta thôi!

Trốn đi đi!

Trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm!

Phó Túc đi rất lâu, tới tận lúc hoàng hôn buông xuống mới quay về.

Ta ra cổng đợi sẵn, định tóm hắn lại tra hỏi. Ai ngờ lại thấy hắn… dẫn theo một cô gái.

Cô gái ấy cao ráo, thân hình mảnh khảnh, ngũ quan sắc sảo, vừa nhìn đã biết là người biên cương, vô cùng xinh đẹp.

Phó Túc thậm chí không kịp giới thiệu lấy một câu, chỉ vội vàng đưa nàng ta vào viện trống trong phủ an trí.

Gì đây?

Phó Túc vừa ra khỏi phủ, đã vác một người tình mới về?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Ta lập tức lén theo vào viện, nghe thấy Phó Túc và nàng ta đang tranh cãi.

Cô gái kia cười khổ nói: “Phó Túc, cho dù ngươi nhốt ta ở đây, cũng không thay đổi được gì. Giờ ngươi có ái thê trong lòng, sao còn hiểu nổi nỗi đau khổ của ta?”

Phó Túc đáp: “Tần Liễu, ngươi biết ta không thể trơ mắt nhìn ngươi sống dở chết dở mà bỏ mặc không lo.”

Trong đầu ta lập tức bật ra hai điều.

Một cô gái kia tên là Tần Liễu.

Hai nàng ấy không phải tình mới, mà là người cũ.

Ta đang định nghe thêm, nhưng hai chân lại cứ thế tự dẫn ta rời khỏi viện.

Thật ra… cũng không cần nghe tiếp nữa.

Chỉ hai câu thôi, cũng đã đủ để hiểu hết rồi.

Ta bỗng nhớ lại đêm đại hôn, Phó Túc từng nói: “Nữ tử Kinh thành yếu ớt hơn chút.”

Vậy thì, ai mới là trong lòng hắn, người không yếu ớt, không mảnh mai kia?

Đáp án rõ mồn một ngay trước mắt Tần Liễu.

Ta không rõ giữa họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không khó để đoán.

Họ từng yêu nhau, vì một lý do nào đó phải chia xa.

Phó Túc vẫn luôn để tâm tới nàng, vẫn âm thầm quan sát.

Vừa nghe tin nàng sống không tốt, hắn lập tức bỏ tất cả chạy đến bên nàng.

Một cơn đau buốt từ tim lan khắp tứ chi, như thể có người bất ngờ đâm mạnh một dao vào lòng ngực ta.

Lý trí bảo ta không được rời đi, mà phải xông vào đó, đuổi Tần Liễu ra khỏi phủ, rồi vả cho Phó Túc một bạt tai, dạy dỗ cái đồ hai lòng, bạc bẽo.

Nhưng rồi ta lại tưởng tượng ra cảnh tượng đó…

Thôi bỏ đi.

Trông chẳng khác nào một vai hề trên sân khấu hí khúc.

Làm khó Tần Liễu? Nhưng nàng ta có lỗi gì?

Nàng quen Phó Túc trước ta, sau khi chia xa cũng chưa từng chủ động quay lại.

Chính là Phó Túc ép nàng ấy về, mạnh mẽ giữ nàng lại.

Còn về phần Phó Túc...

Ta chợt nhận ra một sự thật, đó là việc Phó Túc đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức khiến ta… quên mất một chuyện quan trọng.

Hắn chưa từng nói hắn yêu ta.

Tình cảm mà hắn dành cho ta, ngay từ đêm tân hôn hắn đã nói rõ ràng:

“Tiểu oa nhi, làm nữ nhi còn hợp hơn.”

Ta… chỉ là người mà Hoàng thượng ban hôn cho hắn.

Là người hắn buộc phải cưới, không thể không cưới.

Có thể hắn thích con người của ta, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ.

20

Nhưng hắn thì không.

Hắn chưa từng, thậm chí còn luôn tìm cách né tránh.

Hắn luôn miệng nói rằng hắn đang nhẫn nhịn, nhưng… cái loại cảm xúc bộc phát từ nội tâm sâu thẳm này, thật sự có thể “nhẫn” được sao?

Chỉ e đó chẳng qua chỉ là cái cớ, để xoa dịu ta, kéo dài thời gian mà thôi.

Nếu thật lòng, thì sớm một ngày cũng sẽ không muốn chờ thêm.

Nhưng hắn thì không.

Hắn chưa từng đặt thật tâm vào ta, thì ta còn có tư cách gì mà trách hắn là kẻ vô tình?

21

Ta lững thững quay về viện mình, đầu óc như mơ màng trôi nổi.

Trong lòng cứ rỗng tuếch, như thể bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh theo đó mà ùa vào, lặng lẽ rút đi từng chút hơi ấm.

Uyển Uyển đã vài lần tới viện của Tần Liễu dò hỏi tin tức.

Nàng nói, Phó Túc bố trí một hàng dài thị vệ canh giữ bên ngoài viện, bên trong thì sắp xếp dày đặc các tỳ nữ, y nữ, gia nhân đủ loại, cả viện người hầu hạ nàng ta.

Ta bảo Uyển Uyển không cần đi nữa, đóng cửa nghỉ sớm đi thôi.

Phó Túc sắp xếp chu toàn như vậy cho Tần Liễu, đêm nay chắc chắn sẽ nghỉ lại nơi đó.

Ta không ngờ rằng Phó Túc vẫn trở về phòng của ta: “Ngọc Nhi...”

Hắn dường như muốn mở lời, giải thích về chuyện xảy ra hôm nay.

Nhưng ta cắt lời hắn: “Ta đã nghe thấy hai người nói chuyện rồi, ta… hiểu rõ cả rồi.”

Ta không muốn nghe từ chính miệng hắn kể lại chuyện tình cảm với người khác.

Không muốn biết họ gặp nhau như thế nào, thân thiết ra sao, rồi lại chia xa vì lý do gì là do trời trêu người hay là số mệnh trớ trêu.

Không muốn biết hắn đã dốc bao nhiêu chân tình cho nàng ấy, hay là… vốn dĩ chưa từng buông bỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...