Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY
Chương 4
Trước tiên là xem sổ sách!
Sổ sách sạch sẽ rõ ràng, không sai sót lấy một chữ.
Vậy thì… tập hợp đám hạ nhân lại để răn dạy!
Kết quả là ai nấy đều lễ phép lanh lợi, không có gì để bắt lỗi.
Sao mà khác hẳn với những gì ta tưởng tượng vậy?
Ta liền hỏi kỹ quản gia, mới biết Phó Túc trước giờ luôn dùng quân pháp để cai quản phủ.
Thưởng phạt phân minh, mệnh lệnh nghiêm ngặt, một khi đã có quy củ thì trên dưới đều tuân phục.
Hu hu… sao ta lại quên mất chứ!
Hắn là tướng quân, ngay cả đại quân ngoài chiến trường hắn còn quản được, thì một cái phủ nho nhỏ này đã là gì?
Nhưng như vậy thì…
Chẳng phải ta… hoàn toàn chẳng có đất dụng võ sao?
15
Lúc ăn trưa, ta nhẹ nhàng đề cập với Phó Túc rằng mình chẳng có việc gì để làm cả.
Phó Túc nhướng mày: “Trước kia ở nhà nàng thích làm gì, chơi gì thì cứ tiếp tục làm thôi. Nếu thiếu thứ gì thì sai người đi mua, ngân lượng trong sổ sách, nàng cứ tùy ý sử dụng.”
“Ta đang nói đến chuyện nghiêm túc cơ!”
Phó Túc bật cười: “Vậy thì nàng cứ nghiêm túc mà ăn ngon, ngủ kỹ, dưỡng thân thể cho khỏe mạnh.”
“Chàng như vậy sẽ khiến ta trông thật vô dụng đó.” Ta chống cằm, thở dài một hơi thật dài.
Phó Túc bày ra vẻ mặt không tán thành: “Ta đã cưới nàng, thì chưa từng muốn nàng phải nhọc lòng hay mệt mỏi. Bằng không, ta mới là kẻ vô dụng.”
Câu nói của Phó Túc… nghe sao mà kỳ lạ.
Kỳ lạ mà… ấm lòng.
Thật ra bản tính ta vốn lười nhác, chẳng thích can dự vào mấy chuyện vặt vãnh.
Trước kia cha mẹ ta cũng định chọn cho ta một nhà chồng có môn hộ thấp hơn, nhân khẩu đơn giản, để ta được sống thảnh thơi an nhàn.
Việc quản lý trong phủ, cũng chỉ là sau khi xác định ta sẽ gả cho Phó Túc thì mới vội vã dạy ta sơ qua.
Giờ nghe Phó Túc nói vậy, ta cũng thấy yên tâm phần nào, dứt khoát buông hết mọi chuyện, cả ngày chỉ loanh quanh trong bếp, bám lấy ngự trù, bắt họ nấu cho ta mấy món ta từng nghe mà chưa từng được ăn.
Đầu bếp nhà ta trước kia cũng không tệ, nhưng đem so với ngự trù thì vẫn kém một bậc.
Chưa đến ba ngày, ta đã cảm giác mặt mình tròn ra một vòng.
16
Hôm về thăm nhà mẹ đẻ, phụ thân ta kéo Phó Túc ngồi trò chuyện.
Còn mẫu thân thì lén kéo ta về phòng.
Vừa đóng cửa lại, nước mắt bà đã tuôn ra như mưa, ôm lấy ta khóc rấm rứt, như thể ta đã phải chịu uất ức tày trời vậy: “Ngọc Nhi à, con khổ quá rồi! Mẹ đã nghe Uyển Uyển kể hết rồi, tên Phó Túc đó đúng là đồ súc sinh! Mới vừa gả qua mà hắn đã giày vò con cả đêm không ngủ, làm con bầm dập khắp người, đến đứng còn không vững…”
Ta chết lặng.
Cái tình huống đêm ấy… sao lại vào miệng Uyển Uyển mà thành ra như thế này?
Ta vội vàng giải thích: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, Phó Túc đối xử với con tốt lắm!”
Mẫu thân vẫn không tin: “Con đừng bênh hắn nữa. Nhìn xem, mới có ba ngày mà con đã... ủa? Con sao tròn trịa ra rồi?”
Cuối cùng bà cũng tin, lau nước mắt nở nụ cười: “Hắn đối tốt với con là được rồi. Ngọc Nhi à, đêm đầu vất vả đã qua, đừng sinh lòng ác cảm với hắn nữa, những ngày sau mới là ngọt ngào thú vị nhất!”
Ta gật đầu liên tục.
Ăn xong bữa cơm, nán lại trò chuyện thêm một lát, rồi chúng ta cũng phải cáo từ ra về.
Ta có chút không nỡ, nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ lưu luyến.
Dù sao thì Phó Túc cũng đã cho phép ta có thể thường xuyên về nhà.
Vậy thì sau này ta cứ hay về chơi là được.
17
Quả nhiên, cuộc sống ngày một ngọt ngào, dễ chịu hơn.
Mẫu thân từng dặn ta rằng, nữ nhi xuất giá rồi thì dẫu có sống thoải mái, cũng không thể được như lúc còn ở nhà.
Nhưng ta… vẫn cứ giống như ở nhà vậy, tự do tự tại.
Phó Túc đối với ta, chẳng khác nào phụ mẫu ta vậy bao dung vô hạn, điều gì cũng đồng ý.
Ngay cả những chuyện ta chỉ vô tình nói ra, hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ khiến ta thất vọng.
Chỉ duy nhất có ba chuyện, hắn cực kỳ nghiêm khắc, không cho ta tùy tiện việc Ăn uống, ngủ nghỉ, và luyện tập.
Mỗi bữa ăn đều phải ăn đầy đủ, chỉ được ăn nhiều chứ không được ăn ít, không được kén chọn, không được bỏ món. Rau cũng phải ăn, thịt cũng phải ăn.
Ngủ thì phải đi ngủ sớm và dậy sớm. Nếu không thể dậy sớm thì cũng tuyệt đối không được thức khuya.
Ngoại trừ những ngày đến kỳ, còn lại mỗi ngày đều phải rèn luyện, không được lười biếng. Tập luyện gì cũng được: chạy, nhảy, hoặc học vài chiêu quyền cước.
Những điều này đều do chính hắn giám sát. Đặc biệt là việc luyện tập, hắn còn giám sát nghiêm ngặt nhất, mỗi ngày đều cùng ta tập từ đầu đến cuối.
Có lúc ta thật sự nghi ngờ… Phó Túc đang nuôi ta như… nữ nhi.
Hoặc… như đang huấn luyện lính trong doanh trại của hắn vậy.
Mấy lần ta định phản kháng, nhưng nghĩ lại, ngoài mấy chuyện “đặc biệt” này, hắn đối xử với ta thực sự rất tốt.
Thôi thì… coi như một thói quen kỳ quái đi, chiều hắn một chút cũng không sao.
Ít nhất thì, nhờ hắn “hành hạ” như vậy mà thể lực ta đã tốt lên không ít.
Không còn yếu ớt mảnh mai như trước, thậm chí còn cao lên một chút.
Gần đây, lại có chuyện khác khiến ta bận tâm.
Đó là… hình như cảm giác của ta với Phó Túc đã thay đổi.
Lúc mới gả cho hắn, ta chỉ thấy hắn như một người bạn.
Nhưng giờ không hiểu sao, ta càng ngày càng muốn ở bên cạnh hắn.
Mỗi tối nằm trên giường, ta thường hay nảy ra mấy ý nghĩ kỳ lạ.
Ví dụ như muốn chạm vào hắn, ôm hắn, hôn hắn...
Nhưng hình như Phó Túc không thích ta tới gần thân thể hắn quá.
Thỉnh thoảng ta giả vờ ngủ, cố tình dán sát vào người hắn, nhưng chỉ một lúc là hắn đã bật dậy rời đi, như thể ta là mãnh thú sắp nuốt chửng lấy hắn vậy.
Sau đó chẳng biết hắn trốn vào đâu, mãi lâu sau mới quay lại.
Bây giờ trời đã trở lạnh, nửa đêm gió lùa buốt giá, ta thật sự không nỡ lần nào cũng đuổi hắn ra ngoài như vậy, đành âm thầm thu mình lại.
Ta không biết phải điều chỉnh cảm xúc kỳ quặc này thế nào.
Chẳng lẽ chỉ vì ta quá nhàn rỗi, nên mới sinh ra mấy suy nghĩ vớ vẩn?
Nếu vậy… có con rồi thì có khá hơn không nhỉ?
Ta nghe các phụ nhân khác nói, có con rồi thì cuộc sống sẽ phong phú thú vị hơn, mỗi ngày chỉ lo chăm con, chẳng còn tâm trí nghĩ đến trượng phu.
Nhưng có điều lạ…
Có những người mới cưới ba tháng đã mang thai.
Vậy mà ta và Phó Túc đã thành thân hơn nửa năm, mà đến một cọng tóc con cũng không thấy.
Hay là do ta có vấn đề?
Chuyện này cũng chẳng tiện hỏi ai, nên ta đành về nhà hỏi mẫu thân.
Năm đó mẫu thân mới cưới ba tháng đã sinh huynh cả, sau đó chưa đầy nửa năm lại có luôn nhị ca và tam ca, rồi mới đến lượt ta.
Bà chắc chắn rất có kinh nghiệm.
Sau khi về nhà, mẫu thân âm thầm mời đại phu đến bắt mạch cho ta.
Đại phu nói tuy thể trạng ta bẩm sinh yếu, nhưng không ảnh hưởng đến việc mang thai.
Huống hồ sức khỏe hiện tại của ta đã tốt lên nhiều, có con chỉ là chuyện sớm muộn, không cần quá lo.
Sau khi đại phu rời đi, mẫu thân liền cho đám hạ nhân lui xuống, rồi thần thần bí bí lấy ra một quyển sổ nhỏ dúi vào tay ta: “Có khi là… do tư thế không đúng. Con với Phó Túc thử mấy cách trong đây đi, chắc chắn linh nghiệm! Mang về xem, nhớ lén học một mình thôi đó.”
Tư thế gì cơ?
Tư thế ngủ à?
Ngủ mà cũng có tư thế? Chẳng lẽ còn có thể đứng ngủ chắc?
Ta nhận lấy quyển sổ, vô thức định mở ra xem, nhưng mẫu thân vội vàng đè tay ta lại: “Tiểu tổ tông, nói rồi mà! Về đến nơi rồi hãy coi!”
Rốt cuộc là trong đó có gì vậy, mà phải giấu giấu diếm diếm thế?
Ta đành cất tạm vào tay áo, ép sát người.
Tối đến, lúc Phó Túc đi tắm, ta chợt nhớ đến cuốn sổ kia.
Lấy ra mở thử.
Vừa nhìn vào... ta sững sờ!
Phản xạ đầu tiên là lập tức gấp sách lại!
Kỳ cục quá đi mất!
Nhưng… lén nhìn thêm lần nữa…
Vẫn kỳ cục vô cùng!
Họ đang… đang làm gì vậy chứ?
Càng lật càng thấy má nóng bừng, miệng khô lưỡi khô, trong lòng bứt rứt khó chịu mà chẳng biết vì sao.
Thì ra… giữa phu thê còn có thể như vậy?
Tiếng bước chân Phó Túc vang lên, ta vội nhét sách vào khe giường.
“Ngọc Nhi, sao mặt nàng đỏ thế này?” Phó Túc nhìn ta lo lắng, bàn tay to vội đặt lên trán ta: “Không phải hôm nay ra ngoài bị nhiễm lạnh rồi chứ?”
Trên người hắn là mùi xà phòng thanh mát, mùi hương ấy rõ ràng là mát lạnh, mà không hiểu sao lại khiến ta thấy nóng hừng hực cả người.