TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

Chương 3



Trời ơi! Đầu bếp trong phủ lại dám không nấu cơm, để chủ tử tự xuống bếp làm ư?

Xem ra Phó Túc chỉ giỏi việc chinh chiến sa trường, còn trong việc quản lý nội viện thì đúng là tay mơ.

Thôi thì biết làm sao, ta đã gả vào rồi, sau này đành phải lo toan nhiều hơn vậy.

“Đã nói cái đầu nhỏ bé của nàng đừng nghĩ nhiều.” Phó Túc hình như đoán ra được ta đang nghĩ gì.

“Ta không bị đầu bếp ức hiếp đâu.”

“Không phải nàng sợ chuyện tân nương đòi cơm trong đêm tân hôn bị người ngoài biết sẽ mất mặt sao? Ta cho bọn hạ nhân lui hết rồi, tự mình làm bát cơm này. Như vậy sẽ không ai biết nàng đói đến phát khóc.”

Ta càng thêm kinh ngạc.

“Hầu gia thân phận cao quý mà còn phải tự xuống bếp, ta…”

Ta cảm động vô cùng.

Không phải vì bát cơm kia.

Mà vì tấm lòng của hắn.

Phó Túc nhét chiếc muỗng bạc vào tay ta: “Nói nhiều làm gì? Mau nếm thử xem có ngon không!”

Để tỏ lòng cảm kích, ta liền xúc một thìa to cho vào miệng.

Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một hương vị kỳ quái.

Thế nhưng…

Ngon thật đó!

Gia vị vừa miệng, mấy hạt cơm cháy cháy không những không đắng, mà còn mang lại cảm giác giòn rụm cực đã.

“Ngon… ngon muốn xỉu luôn!” Ta vừa nhai vừa lúng búng khen lấy khen để.

“Ăn chậm thôi!” Hắn bật cười, thuận tay rót cho ta một chén trà.

“Sao chàng biết nấu ăn vậy?”

Một đại lão gia chinh chiến nơi sa trường mà biết nấu cơm, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta.

“Ra trận đánh giặc, biết nấu ăn thì có gì lạ đâu? Nếu đến sống còn còn không giữ được, thì sớm đã chết đói ngoài chiến trường rồi.” Hắn nói.

“Ta còn biết nấu mấy món khác, cũng ngon lắm, chỉ là mất thời gian, sợ nàng đợi không nổi. Ta là người thô kệch, đôi khi hành xử không được tinh tế lắm, nàng bao dung cho ta một chút.”

Hắn chăm chú nhìn ta.

Hắn quá khiêm tốn rồi.

Dựa vào tất cả những gì hắn làm hôm nay, nếu hắn mà còn tính là người thô kệch...

Thì ta chắc chỉ còn nước tự nhận mình là kẻ thiếu não.

“Không thô không thô, Hầu gia chàng dịu dàng lắm, tinh tế cực kỳ ấy chứ!”

Ta thành thật nhìn hắn, gắng sức khen lấy lòng.

Kết quả là… sắc mặt hắn lại càng lúc càng đen.

Hồi lâu, hắn chỉ khẽ nói: “Mau ăn đi.”

Thực ra ta đã no lắm rồi.

Nhưng đây là cơm hắn tự tay nấu, nếu ta không ăn hết, chẳng phải là quá bất kính sao?

Thế nên ta chỉ đành cắn răng cố nuốt tiếp.

Hu hu, thật sự là quá nhiều rồi, ta ăn đến mức muốn trào ra đến nơi.

Kết quả cuối cùng là ta liều mạng ăn hết sạch, bụng căng tròn, cứ liên tục nấc lên.

Phó Túc nhìn ta đầy khó hiểu: “Không ngờ người nhỏ xíu như nàng mà lại ăn khỏe thật đấy. Ta còn tưởng nàng sẽ để thừa quá nửa cơ. Nhưng nàng ăn khỏe thế, sao người lại nhỏ xíu vậy? Chẳng lẽ phủ Thái phó nhà nàng bình thường không cho nàng ăn đủ sao?”

Ta no đến mức chẳng nói nổi lời nào, chỉ có thể khóc ròng trong lòng.

Hu hu… sao chàng không nói sớm hơn… nấc… hả trời…

11

Lúc nằm trở lại giường, ta cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung, vừa đau vừa căng.

Còn nấc thì cứ liên tục từng cái một.

Thật là mất mặt quá!

Sớm biết vậy, ta thà để bụng đói còn hơn.

Phó Túc nghiêng người lại gần, bàn tay to lớn đặt lên chiếc bụng tròn căng của ta.

Ta theo phản xạ muốn né tránh, nhưng hắn lại dùng vai giữ chặt ta, không cho ta trốn.

Một tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bụng cho ta, tay kia lướt qua mấy huyệt vị.

Ta lập tức thấy dễ chịu hơn rất nhiều, các tiếng nấc cũng giảm đi không ít.

“Đúng là đồ ngốc, đã không ăn nổi còn cố ép mình.”

Ta thấy tủi thân: “Tại là cơm chàng nấu mà… nấc… ta không ăn hết thì không… nấc… tôn trọng chàng…”

“Tiểu oa nhi.”

Hắn thở dài: “Dù sao thì chúng ta cũng thành thân rồi, là người một nhà. Ở trước mặt ta, nàng không cần câu nệ gì cả.”

Tay nghề hắn tốt thật.

Sau một ngày mệt mỏi, giờ bụng no nê, thân thể thoải mái, lại có người ngồi bên xoa bóp, ta liền thấy thư thái vô cùng. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến, mắt ta bắt đầu díp lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu ta chỉ còn lại một suy nghĩ: Có chồng rồi, hình như cũng không tệ.

Mà Phó Túc ấy à… chẳng đáng sợ chút nào cả!

12

Tiểu nương tử ngủ rồi.

Phó Túc nhìn gương mặt say ngủ của nàng, trong lòng dở khóc dở cười.

Đúng là một đêm động phòng hoa chúc không giống ai!

Cô nương nhỏ này vừa mềm mại vừa ngốc nghếch, không có cơm thì khóc, ăn no quá cũng khóc, vừa biết làm loạn lại còn phải dỗ dành.

Thật chẳng khác nào đang nuôi một tiểu nữ nhi.

Bất chợt, nàng xoay người, tay chân nhỏ xíu đột nhiên quàng cả lên người hắn, còn dụi mặt vào lồng ngực hắn, miệng thì thì thầm lầu bầu: “Đừng gọi ta là tiểu oa nhi nữa, gọi ta là… Ngọc Nhi…”

Hự

Phó Túc bỗng cảm thấy, đêm động phòng này, hình như… còn khổ hơn tưởng tượng.

13

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy vành mắt Phó Túc hơi thâm, trông như cả đêm không ngủ.

Ta có hơi áy náy.

Hắn ra nông nỗi này, tám chín phần là tại ta.

Ta nằm mơ hay nói mớ, tay chân múa may trong lúc ngủ vốn không phải chuyện hiếm.

Từ nhỏ thân thể đã yếu, trong nhà ai cũng chiều chuộng ta, chưa bao giờ ép ta phải học khuôn mẫu tiểu thư khuê các gì cả.

Cho nên cái chuyện ngủ không ngoan cũng chẳng ai sửa cho ta.

Trước đây ta ngủ một mình, không thấy có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ… khổ thân Phó Túc rồi.

Ta áy náy nhìn hắn, nhưng Phó Túc chẳng hề tỏ vẻ gì, chỉ bình thản đứng dậy mặc áo rời giường.

Chợt ta nhớ ra giờ ta là tân nương của Phó Túc.

Tân nương phải làm gì? Hình như phải chăm sóc trượng phu, thay y phục, dọn cơm các kiểu?

Ta lập tức vén chăn xuống giường.

Nhưng ngay khi chân chạm đất, đùi lập tức nhói đau, chân đứng không vững, ta lảo đảo rồi ngã sóng soài trên sàn.

“Ngọc Nhi!” Phó Túc vội lao đến đỡ ta.

Trời ơi! Ngã ngay trên mặt đất! Còn gì mất mặt hơn được nữa?

Ơ? Vừa nãy… Phó Túc gọi ta là gì thế?

Sao tự dưng lại lịch sự vậy, không gọi là “tiểu oa nhi” nữa?

Ta lúng túng bò dậy: “Ta không sao không sao, chỉ là không biết sao đùi tự nhiên đau quá.”

Phó Túc chẳng nói gì, liền cúi xuống vén ống quần ta lên.

Ta muốn né tránh, nhưng hắn lại nắm lấy cổ chân ta không cho cựa quậy.

Trời ơi, cánh tay hắn còn to hơn cả bắp chân ta, ta có giãy thế nào cũng vô ích.

Ống quần hai bên bị vén cao lên, để lộ ra hai mảng bầm tím to tướng trên đùi trắng muốt, nổi bật vô cùng.

Ách…

Chắc là do đêm qua bị Phó Túc ngồi đè trúng rồi.

Tay hắn đang nắm cổ chân ta bỗng nóng rực lên, nhịp thở cũng dồn dập.

Chắc là thấy áy náy lắm.

Ta vội vàng an ủi: “Không cần lo, từ nhỏ ta đã vậy rồi, chỉ cần hơi va đụng là bầm tím ngay. Trông nghiêm trọng vậy chứ thực ra không sao đâu.”

Yết hầu của Phó Túc khẽ chuyển động, hình như lẩm bẩm câu gì đó.

“Hử? Chàng nói gì cơ?”

Hắn không trả lời.

Chỉ lục lọi trong rương rồi lấy ra một lọ thuốc tiêu bầm, cẩn thận xoa cho ta.

Đã bảo là không sao rồi, vậy mà hắn còn nhẹ nhàng như sợ làm ta đau…

Tự nhiên trong lòng ta nghẹn nghẹn, xúc động đủ kiểu, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn để hắn thoa thuốc.

Tiểu nha hoàn thân cận của ta, Uyển Uyển bước vào mang nước, nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ hoe.

Chờ Phó Túc rời đi, Uyển Uyển liền nhào tới ôm chặt lấy ta khóc rống: “Tiểu thư, người khổ quá rồi!”

Hả?

Ta không hiểu nổi.

Phó Túc đối xử với ta tốt như vậy, sao nàng lại nói là ta “khổ”?

14

Sau khi ăn sáng cùng Phó Túc, hắn ra tiền sảnh xử lý quân vụ, còn ta thì ở hậu viện lòng đầy mờ mịt.

Không biết nên làm gì mới phải.

Thường thì, ngày thứ hai sau tân hôn, tân nương sẽ phải bái kiến cha mẹ chồng.

Nhưng ta… không có cha mẹ chồng.

Cha mẹ của Phó Túc mất sớm, nên hắn mới trẻ như vậy đã một mình gia nhập quân ngũ.

Thật đáng thương…

Ơ khoan! Lại lạc đề rồi!

Dù không phải bái kiến ai, ta vẫn nên tìm việc mà làm chứ!

Ta phải quản lý nội viện!

Đúng thế!

Giờ ta là chủ mẫu của phủ này, mọi chuyện trong nhà lớn bé ta đều nên nắm rõ.

Phó Túc là tướng quân, trong viện lại chẳng có nữ nhân nào khác, mấy việc nội trợ chắc hẳn qua loa lắm, không thể chỉnh tề được. Ta phải giúp hắn sắp xếp lại mới được.

Ta gọi quản gia đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...