TƯỚNG QUÂN THÔ LỖ VÀ BẢO BỐI TRONG LÒNG BÀN TAY

Chương 2



7

“Xin lỗi xin lỗi, ta không nhìn rõ.” Phó Túc vội vàng đỡ ta dậy, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, liền lập tức vén khăn trùm đầu để xem ta có bị sao không, còn vỗ lưng giúp ta thuận khí.

“Không... không sao.” Cuối cùng ta cũng thở lại bình thường.

Ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một gương mặt vừa lo lắng vừa hốt hoảng.

Hự...

Phó Túc... trông cũng được đấy chứ!

Hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, làn da màu đồng cổ khỏe khoắn; mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng; gương mặt góc cạnh rõ ràng, yết hầu đặc biệt nổi bật. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, chiếc áo mỏng căng ra bởi cơ bắp nổi lên ở vai và tay.

So với mấy công tử nho nhã thanh tú ở Kinh thành, kiểu dáng cao ráo, da dẻ trắng ngần như ngọc, thì Phó Túc đúng là thô hơn nhiều.

Nhưng tuyệt đối không xấu.

Ngược lại còn có một nét hấp dẫn kỳ lạ, kết hợp giữa sức mạnh và dứt khoát, toát ra khí chất nam tính cực kỳ mạnh mẽ.

Tim ta lại bắt đầu đập thình thịch.

Người như hắn, chỉ sợ một quyền thôi là có thể tiễn ta về chầu trời.

Nếu sau này lỡ ta chọc giận hắn, mà hắn nổi nóng thì...

Nhưng nhìn hắn cũng không giống kiểu người thô bạo vô lý...

Khi ta còn đang suy nghĩ miên man, Phó Túc bỗng nhiên nhấc bổng ta lên, đặt lên đầu gối hắn.

Hắn chỉ dùng một tay, như thể ta không phải người sống sờ sờ, mà chỉ là một chú gà con.

Hắn cau mày: “Không biết Bệ hạ nghĩ gì mà lại để một tiểu oa nhi như nàng làm thê tử của ta. Ta thấy làm nữ nhi còn hợp hơn.”

Ta lập tức xấu hổ rồi giận dữ.

Mẫu thân mang thai ta khi đã lớn tuổi, cơ thể không còn sung sức như thời trẻ, lại sinh non nên thân hình ta vốn nhỏ nhắn yếu ớt hơn người.

Ta trời sinh đã gầy gò, lớn chậm, nhìn lúc nào cũng như nhỏ hơn bạn cùng tuổi.

Rõ ràng đầu óc ta rất trưởng thành rồi, nhưng cứ bị người ta xem như con nít mãi.

Ta rất khổ tâm về chuyện này, nên ghét nhất là bị người khác chê nhỏ.

“Ta không nhỏ! Ta đã cập kê rồi đấy!”

Ta cố tỏ ra uy phong, vung nắm đấm đánh hắn mấy cái để lấy lại thể diện.

Nhưng đấm lên người hắn mà hắn chẳng có cảm giác gì cả.

Ngược lại, hắn bật cười khùng khục, cơ bắp rung lên, làm tê cả tay ta.

Thì ra hắn không mặc giáp, cũng không mặc khối mềm.

Hắn chỉ đơn giản là... thịt cứng.

8

“Chàng không thể tôn trọng ta một chút được sao?” Ta bực bội lẩm bẩm.

Phó Túc thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng ta, ánh mắt như đuốc soi xét tỉ mỉ khắp người ta.

Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, đưa tay tháo trâm ngọc trên đầu ta, rồi ôm ta vào phía trong giường.

Chẳng lẽ... sắp bắt đầu rồi sao?

Trước khi rời nhà, mẫu thân từng dặn ta rằng, đêm tân hôn, Phó Túc sẽ làm một chuyện khiến ta rất đau.

Bà không nói rõ là chuyện gì, chỉ bảo đó là việc vợ chồng bắt buộc phải làm, dặn ta đừng sợ.

Còn dặn thêm rằng ta nên thuận theo Phó Túc, như vậy sẽ đỡ bị thương hơn, còn phải năn nỉ hắn dịu dàng một chút.

Chính vì cách nói mập mờ đó mà ta lại càng bất an, càng thấy sợ: “Hầu gia… chàng… có thể dịu dàng một chút được không?”

Ta cố làm theo lời dặn, lí nhí mở lời van xin.

Phó Túc đột nhiên phá lên cười: “Nàng tưởng ta là cầm thú chắc? Nhìn nàng nhỏ xíu thế này, ta thật sự không nỡ xuống tay.”

Hắn đắp chăn cho ta: “Tiểu oa nhi, đi ngủ sớm mới mau lớn đó.”

Lại nói ta nhỏ!

Nhưng khoảnh khắc ấy, ta không muốn chấp nhặt với hắn nữa.

9

Ta không ngủ được.

Trên giường có hỉ nương rắc lạc và hạt sen, nằm lên cứ lấn cấn đau lưng.

Phó Túc da dày thịt chắc, chắc chẳng thấy gì đâu.

Ta ngại mở miệng, chỉ có thể khẽ khàng cựa quậy, hy vọng hất được hết mấy thứ đó ra rìa giường.

Ai ngờ động tác nhỏ xíu đó lại bị Phó Túc phát hiện.

“Sao vậy?” Giọng hắn trầm xuống hỏi.

“Cộm…” Ta nhỏ giọng đáp.

Hắn thở dài: “Là ta sơ sót rồi. Nữ nhi Kinh thành, quả là mảnh mai hơn chút.”

Không hiểu sao, câu đó khiến ta thấy hơi khó chịu.

Sao lại phải đặc biệt nhấn mạnh là nữ nhi Kinh thành?

Chẳng lẽ ở biên cương hắn từng có nữ nhân khác rồi? Giờ lại thấy ta phiền toái hơn người ta?

Chưa kịp nghĩ sâu, Phó Túc đã vươn tay dài ôm ta lên bằng một tay, tay kia vung nhẹ vài cái, quét sạch hạt sen lạc rơi hết xuống đất.

“Giờ thì sạch rồi, yên tâm ngủ đi.” Hắn lại đặt ta nằm xuống.

Nhưng ta vẫn chẳng ngủ được, lăn qua lăn lại mãi.

“Lại sao nữa?” Phó Túc hỏi.

Hắn ngồi dậy, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm: “Chẳng lẽ nàng thật sự muốn làm chuyện đó? Đừng trách ta không nhắc trước, thân thể nhỏ nhắn thế kia, chắc chắn chịu không nổi đâu.”

Không không không! Dĩ nhiên là không phải!

Dù ta chưa biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nếu sẽ khiến ta khó chịu, thì ta cầu còn không được là nó đừng bao giờ xảy ra ấy chứ!

Bụng ta đói đến quặn thắt, réo vang inh ỏi.

Nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn, ngày nào ta chẳng sống trong cảnh cơm bưng nước rót, được nuông chiều như trân châu bảo ngọc?

Bình thường ở nhà, chỉ cần bỏ bữa thôi, mẫu thân ta đã cuống cuồng đến rơi nước mắt.

Chứ đâu như hôm nay? Từ sáng đến tối ngay cả một ngụm nước cũng không được uống.

Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên gả cho hắn thôi đấy!

Về sau không biết còn khổ sở đến mức nào nữa!

Hu hu hu... Sao số ta lại xui tận mạng thế này chứ?

10

Ta thật lòng muốn nói chuyện tử tế với hắn.

Nhưng ta đói đến mức không chịu nổi, vừa mở miệng, giọng nói đã vô thức mang theo vẻ uất ức nghẹn ngào: “Ta đói quá… Phó Túc, ta sắp chết đói rồi…”

“Chẳng phải nàng đã ăn gì rồi sao?” Phó Túc cũng giật mình, “Ta tưởng tân nương sẽ có lúc ăn riêng chứ.”

Làm gì có?

Mấy nha hoàn chỉ bưng đến vài địa điểm tâm để bên cạnh.

Nhưng ngay cả thế, hỉ nương cũng không cho ta ăn một miếng.

Bà ta bảo sẽ làm lem son phấn, đến lúc vén khăn trùm đầu sẽ không còn đẹp nữa, cứ ép ta phải nhịn.

Ta định bụng sẽ nói chuyện tử tế với hắn.

Nhưng mà ta đói quá, đói đến nỗi vừa mở miệng đã bật khóc, giọng nghẹn ngào đầy uất ức: “Ta đói quá… Phó Túc, ta sắp chết đói rồi…”

“Không phải nàng đã ăn gì rồi sao?” Phó Túc cũng ngạc nhiên: “Ta tưởng tân nương sẽ có lúc ăn riêng chứ.”

Làm gì có?

Đám nha hoàn chỉ bưng đến mấy đĩa điểm tâm, đặt ở bên.

Vậy mà hỉ nương còn không cho ta ăn một miếng.

Bà ta bảo sẽ làm trôi son và lem phấn, đến lúc vén khăn trùm đầu sẽ không còn đẹp nữa, bắt ta phải nhịn.

“Là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Phó Túc lập tức đứng dậy, đưa đĩa bánh trên bàn cho ta:

“Nàng ăn tạm ít bánh ngọt đi, ta lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị cơm.”

“Chuyện đó… có hơi không hợp lắm thì phải? Ta ăn chút bánh là được rồi.”

Chưa từng nghe có nhà ai đêm tân hôn mà tân nương lại vừa khóc vừa đòi ăn cơm cả.

Nếu mà chuyện này truyền ra ngoài, sau này ta làm sao lập uy mà quản gia chứ?

“Còn nhỏ mà nghĩ ngợi cũng nhiều thật.” Phó Túc khẽ hừ một tiếng: “Đang tuổi nhi đồng thì ăn no ngủ kỹ là được, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn làm gì?”

Ta không nhịn được, siết chặt tay thành nắm đấm.

Cứ “nhi đồng” với “nhi đồng” mãi, ta chẳng qua chỉ hơi thấp một chút, đâu có thật sự là trẻ con.

Huống hồ hắn cũng chỉ hơn ta mười tuổi, bằng tuổi ca ca ta, việc gì phải ra vẻ già đời đến thế?

Nhưng nghĩ hắn cũng là vì lo cho ta, nên ta chẳng nói thêm gì nữa.

Ta ngồi nhai bánh, mắt cứ nhìn ra cửa mong chờ Phó Túc quay lại.

Không biết hắn đi đâu mà lâu đến vậy? Chẳng phải chỉ cần ra lệnh một câu là xong sao?

Chẳng lẽ đám hạ nhân trong hầu phủ không chịu nghe lời?

Vậy thì sau này đúng là phải để ta quản cho ra ngô ra khoai.

Đang ăn gần hết đĩa bánh thì Phó Túc quay về.

Trong tay hắn cầm một tô cơm rang lớn.

Mùi thơm nức mũi, chỉ ngửi thôi mà bụng ta đã réo ầm lên.

Có điều sắc cơm hơi sậm, có vẻ hơi cháy.

Ta từng nghe nói đầu bếp trong phủ là do Bệ hạ ban tặng.

Đầu bếp hoàng gia nấu ăn, hẳn phải chú trọng cả sắc, hương lẫn vị, sao lại để cháy được?

Trên người Phó Túc phảng phất mùi dầu mỡ khét nhẹ.

Kết hợp với chuyện hắn đi lâu đến vậy...

Ta sửng sốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...