Tương Lai Em Thấy Anh Khóc

Chương 6



17.

Sau Đêm Giáng sinh là lễ Giáng sinh.

Cố Thời An treo món quà của mình - một chiếc mũ len đỏ - lên tay nắm cửa phòng tôi.

Mẫu mã trông trẻ con đến mức tôi còn nghi ngờ có phải anh mua nhầm đồ trẻ em không.

Tôi không có nhiều tiền tiêu vặt để mua quà Giáng sinh.

Chỉ đành dậy sớm xuống bếp nướng bánh quy.

Một phần để lại cho Cố Thời An, phần còn lại bỏ vào túi giấy nhét vào cặp, đội mũ rồi đến trường.

Sáng hôm đó, tôi buồn ngủ đến mức suýt gục trên bàn.

Cuốn sổ ghi chép toàn những nét vẽ loằng ngoằng do bút nước để lại.

Khi tôi lại cúi xuống lần nữa, suýt gục hẳn thì bên tai đột nhiên vang lên một câu.

“Thẩm Chu luôn rất hối hận vì không được cùng ba đón Giáng sinh.”

Hôm nay… chính là Giáng sinh.

Tôi lập tức choàng tỉnh.

Tôi nói dối giáo viên chủ nhiệm là bị bệnh để xin nghỉ học rồi chạy ra khỏi cổng trường.

Lúc ấy tôi mới sực nhớ - tôi hoàn toàn không có cách liên lạc với Thẩm Chu.

Mà nếu hỏi Cố Thời An thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Tôi ngồi trên trạm xe buýt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ đến Từ Tuế Nhiên.

“Chờ chút, tớ gửi cho cậu.”

Trước khi gửi thông tin liên lạc của Thẩm Chu, Từ Tuế Nhiên còn tiện tay đính kèm một đoạn tin nhắn.

Cô ấy nói:

“A Chu hiền lắm.”

Hóa ra tối hôm qua họ còn chúc nhau “Đêm Giáng sinh vui vẻ”.

Sau tên “A Chu” còn có một trái tim đỏ chót đầy mùi mẫn.

Tôi thoáng thấy hụt hẫng, suýt thì bỏ cuộc.

Nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, ngón tay run run bấm vào nút “Thêm bạn”, rồi gõ tên thật của mình vào phần thông tin gửi đi.

Tôi ngồi nhìn từng chuyến xe buýt đến rồi đi, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng người ấy cũng chấp nhận lời mời.

Vì quá hồi hộp, tôi định gõ “Anh có đó không?”, mà lại gõ nhầm thành “Anh đang ở đâu?”

Tôi còn chưa kịp thu hồi tin nhắn thì bên kia đã hiện lên chữ “Đang nhập...”

Đúng là một màn chào hỏi… thảm họa.

18

“Phòng thí nghiệm.” Bên kia trả lời rất dứt khoát.

Tôi bỗng to gan hơn một chút, dám nhắn tiếp: “Tôi có chuyện muốn tìm anh.”

Một lúc sau, anh mới trả lời: “Hôm nay tôi bận, để mai đi.”

“Không được, nhất định phải là hôm nay.”

Câu nói còn tệ hơn cả lời mở đầu vừa rồi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần thấy dấu chấm than đỏ hiện ra, nhưng Thẩm Chu lại trả lời rằng tối anh sẽ quay về.

Thật là dễ nói chuyện ngoài dự kiến.

Sau khi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, cuối cùng tôi gửi đi một câu: “Có thể gửi định vị cho tôi không? Hôm nay tôi được nghỉ.”

Đây là lời nói dối thứ hai trong hôm nay của tôi.

Lúc đầu Thẩm Chu không chịu, tôi cắn răng gửi lại lần nữa, viện cớ đi cùng bạn, cuối cùng anh mới gửi định vị qua.

Chuyến tàu cao tốc gần nhất đến Thượng Hải phải đến năm giờ chiều mới khởi hành, nhưng tôi không có thời gian đợi.

Tôi chọn chuyến lúc mười hai giờ, quyết định lên tàu rồi tính chuyện mua vé sau.

Hai tiếng ngồi tàu, tôi không có ghế, chỉ dựa lưng vào vách lối đi. Chiếc điện thoại nóng ran trong lòng bàn tay, còn tôi thì đọc đi đọc lại đoạn hội thoại chỉ vỏn vẹn mười câu đó, vẫn muốn xem thêm lần nữa.

Tôi rất muốn nói với anh, tôi đang trên đường đến tìm anh.

Nhưng chút dũng khí vừa gom góp được, giờ đã tiêu hết sạch…

May mắn là tôi gặp được một bạn học của Thẩm Chu giữa đường, cô ấy cười nói: “Đi với tôi đi, tôi cũng đến phòng thí nghiệm.”

Cạch một tiếng, cửa phòng thí nghiệm hoá học bị cô ấy đẩy ra, vô số ánh mắt xa lạ nhìn về phía tôi.

Tôi sợ hãi núp sau lưng cô ấy, rồi nghe giọng nói rạng rỡ vang lên: “A Chu, cô bé mũ đỏ tìm anh kìa.”

Cô ấy chủ động tránh sang một bên, rồi ghé sát vào tai tôi, trêu chọc: “Thẩm Chu rất khó theo đuổi đó nha.”

19

Cộp, cộp, cộp…

Tôi không phân biệt nổi đó là tiếng tim tôi đập, hay là tiếng bước chân của Thẩm Chu đang đi tới.

Anh mặc áo blouse trắng, mái tóc bạc xám rũ xuống trán, dưới ánh đèn huỳnh quang trở nên lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo nhìn tôi chằm chằm.

Giữa bao ánh nhìn nóng bỏng xung quanh, anh bỗng nắm lấy tay tôi, im lặng kéo tôi rời đi.

Tới khúc cua cầu thang, anh mới buông tay ra, mặt mày đầy bất đắc dĩ: “Tôi đưa cậu về.”

Cứ như muốn nhanh chóng tống khứ tôi đi vậy.

“Tôi xin anh, tin tôi đi,” tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu, khoé mắt bắt đầu nhòe nước, “Anh nên quay về gặp ba anh.”

Vì quá căng thẳng mà nói năng lộn xộn, ai nghe cũng sẽ thấy tôi có vấn đề.

Thẩm Chu chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cái, rồi cởi áo blouse, vắt lên tay, giọng nói lười nhác cất lên: “Chờ tôi một chút.”

Chẳng bao lâu sau, anh quay lại trong bộ đồ thường ngày, nói: “Đi thôi.”

Trong một ngày, tôi đã đi qua ba thành phố, lại còn đi cùng một người có thể coi là “người xa lạ”, đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất suốt mười tám năm nay của tôi.

Lúc này, Thẩm Chu ngồi bên tay trái tôi, còn tôi thì chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh mờ ảo không rõ nét.

“Sáng nay tôi đã gọi cho ba tôi rồi,” tôi không ngờ Thẩm Chu lại chủ động mở lời, “Trong nhà có cô giúp việc, chắc không sao đâu.”

Không chỉ là mắt không nhìn rõ, đến tai tôi cũng như ù đi.

Rõ ràng anh nói một câu dài như vậy, mà tôi chỉ dám len lén ngắm gương mặt nghiêng đẹp trai của anh.

“Ừm.” Tôi lắp bắp đáp một câu.

Khi tàu chạy qua một đường hầm dài tăm tối, giữa tiếng ồn ào và bóng đêm không thể thấy ánh sáng, tôi khẽ thở ra một hơi, rồi hỏi Thẩm Chu:

“Nếu anh chỉ còn nửa năm để sống, anh sẽ làm gì?”

Tôi cứ tưởng anh không nghe thấy, nhưng khi tàu ra khỏi hầm, ánh sáng rực rỡ tràn qua cửa sổ chiếu vào trong khoang, Thẩm Chu quay sang nhìn tôi, đáp rất nghiêm túc:

“Tìm cách sống tiếp.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

“Nếu đó là số mệnh đã định sẵn thì sao…”

Anh mỉm cười, ngắt lời tôi:

“Không thử sao biết?”

Xuống tàu cao tốc, chúng tôi lại bắt xe đi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng đến được nhà Thẩm Chu.

20

Đó là một căn biệt thự đơn lập, nhìn qua đã biết là rất đắt tiền.

Tôi sợ hãi đứng sau lưng Thẩm Chu, không dám tiến lên.

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói thấp thỏm của anh: “Ba!”

Tôi mới ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Chu đang nửa quỳ xuống đất, cấp cứu cho người đàn ông ngất xỉu trên sàn.

Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi 120, nhưng khi nhân viên trực hỏi địa chỉ thì tôi lại ấp úng: “Địa… địa chỉ…”

Tôi lùi lại tìm số nhà, còn chưa thấy thì giọng nói điềm tĩnh của Thẩm Chu đã vang lên: “Biệt thự Tây Sơn, số 68.”

Do cấp cứu kịp thời nên ba của Thẩm Chu nhanh chóng qua cơn nguy hiểm.

Khi kiểm tra, bác sĩ còn phát hiện ra một khối u. Tôi nghe không rõ bệnh gì, chỉ nhớ bác sĩ nói: “May mà phát hiện sớm.”

Trong cái rủi có cái may.

Tôi đứng ở cửa phòng khám, nhìn Thẩm Chu bước ra, nước mắt bỗng trào ra, tôi kéo nhẹ vạt áo anh, không rõ là phấn khích hay xúc động:

“Tương… tương lai thật sự có thể thay đổi, đúng không?”

“Ừm.” Mặt anh có hơi tái, giọng nói cũng yếu đi, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trả lời rất dịu dàng.

Tôi theo sau Thẩm Chu bước vào phòng bệnh.

Lúc này, người đàn ông trên giường bệnh chợt cử động mí mắt, có vẻ sắp tỉnh lại.

Không hiểu sao tôi lại lỡ miệng thốt ra một câu: “Ba…”

“…Chú không sao chứ?”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sống lưng tôi cứng đờ, chỉ muốn chui ngay xuống gầm giường.

“Thoát khỏi nguy hiểm rồi,” may là Thẩm Chu bước lên một bước, kịp thời che chắn cho tôi, “Nhờ cả vào em gái cậu đấy.”

“Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh em một tiếng nhé.” Cố Thời An vỗ vỗ vai Thẩm Chu, rồi liếc qua bả vai anh nhìn tôi: “Cố Thời Ninh, theo anh về nhà.”

Tôi hoảng hốt gật đầu.

Khi đi ngang qua Thẩm Chu, tôi lén nhét bánh quy vào tay anh, nhỏ giọng nói: “Giáng sinh vui vẻ.”

Không biết anh có chê không nữa…

Trên đường về, tôi ngồi tàu cao tốc mà cảm giác như ngồi trên bàn chông, thỉnh thoảng lại lén nhìn Cố Thời An đang bừng bừng sát khí bên cạnh.

“Cố Thời Ninh, em giỏi lắm đấy,” anh híp mắt nhìn tôi như mãnh thú rình mồi, “Thi học kỳ thì trượt, đã thế còn dám trốn học…”

Tôi hít một hơi lạnh, chuẩn bị tinh thần bị dạy dỗ.

“Việc gì cũng chậm hơn người ta một nhịp, học tới hết cấp ba rồi mới bắt đầu nổi loạn?”

Nói đến đây, anh đột nhiên đưa tay ra.

Tôi tưởng anh định đánh, theo phản xạ rụt cổ né xuống, nào ngờ anh chỉ chỉnh lại cái mũ lệch của tôi, rồi nói:

“Từ tuần sau, anh bảo Thẩm Chu dạy kèm cho em.”

“Hở?” Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. “Không phải anh không cho em…”

“Nghĩ gì vậy,” anh liếc tôi cảnh cáo, “A Chu hồi đó là thủ khoa khối tự nhiên, dạy kèm cho đứa mù tịt toán như em đúng là uất ức cho người ta.”

“Phải học cho tử tế, đừng nghĩ mấy thứ không nên nghĩ.”

“Sau này không được làm phiền Thẩm Chu nữa.”

Tôi hỏi: “Anh quen Thẩm Chu từ khi nào vậy?”

“Không nhớ à?”

Anh hừ một tiếng, nói đầy chua chát: “Hồi đó ai kia gọi người ta là ‘anh ơi’ suốt ngày mà.”

Tôi mờ mịt nhìn anh, lắc đầu.

Rầm!

Anh đột nhiên hạ bàn ăn nhỏ xuống, quăng một câu “Tới nơi thì gọi anh dậy” rồi nằm sấp xuống bàn ngủ, như thể chẳng buồn để ý đến tôi nữa.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...