Tương Lai Của Tôi, Không Thuộc Về Ai Khác

Chương 2



04

Về đến nhà, ba ngồi trên ghế sô-pha, mặt lạnh như băng, im lặng hút thuốc.

Mẹ nhớ lại việc ông bỏ về giữa chừng, bực bội nói:

“Dù gì cũng là em ruột của tôi, người ta mời cơm mà anh không cảm kích, còn dám trưng mặt khó chịu.”

Ba bật cười giận dữ:

“Cảm kích? Tôi còn phải cảm ơn anh ta vì đã khiến con gái tôi bỏ ‘985’ để học một trường cao đẳng à?”

Mẹ tôi lớn tiếng:

“Anh sao mà ích kỷ vậy! Nó là con trai em tôi, cũng là cháu ruột của anh đó! Anh định nhìn con mình học trường danh tiếng, còn để cháu ruột đi học cao đẳng sao?”

“Làm chuyện lạnh lùng như thế, tôi thì không làm được đâu!”

Ba đỏ mắt, đứng bật dậy, giận dữ quát:

“Ich kỷ? Lạnh lùng? Bao năm nay cô lén lấy tiền nhà đưa cho em trai cô, cô nghĩ tôi không biết chắc?”

Mẹ nghẹn một lúc, rồi vẫn cứng giọng:

“Thiên Thiên là con gái tôi, chẳng lẽ tôi hại nó sao?”

Ba dằn từng chữ:

“Chỉ cần có tôi ở đây, đừng hòng ai phá hủy tương lai của con gái tôi!”

Mẹ tức đến run người, định xông lên cãi nhau thì tiếng điện thoại vang lên.

Quả nhiên, cuộc gọi ấy vẫn đến.

Ba tôi làm công việc đặc thù, thường xuyên phải đi công tác dài ngày ở nơi khác, lại còn là nhiệm vụ bảo mật, không liên lạc được.

Đời trước cũng chính vào lúc này, ba phải rời đi gấp, để mặc mẹ kiểm soát toàn bộ mọi thứ.

Lần đó, mẹ ép tôi đăng ký Học viện Tài chính trong thành phố, nhưng tôi cứng đầu không chịu.

Mẹ biết chữ nhưng không biết dùng máy tính, nên tịch thu điện thoại và laptop của tôi, chờ tôi chịu thua.

Tôi lén trốn ra ngoài, vào quán net điền nguyện vọng vào trường mơ ước.

Tôi còn ngây thơ tưởng như vậy là xong rồi.

Ai ngờ, mẹ tôi quyết liệt đến mức xé nát giấy báo nhập học của tôi.

Ba chỉ kịp thu dọn hành lý, trước khi đi còn dặn tôi:

“Đừng làm liều.”

Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của ba mà thầm nghĩ: Kiếp trước khi ông về, thấy tôi mất tích, chắc ông đau lòng lắm.

Mẹ thấy tôi ngoan ngoãn nên không đề phòng như kiếp trước.

Thậm chí còn ngày nào cũng nấu món ngon cho tôi, chỉ vì tôi đồng ý giúp em họ.

Đến lúc điền nguyện vọng, mẹ ngồi cạnh giám sát tôi đăng ký vào Học viện Tài chính trong thành phố.

Bà còn bắt tôi chụp màn hình gửi cho cậu để cậu yên tâm.

Cậu vui mừng quá mức, không ngớt lời khen:

“Thiên Thiên đúng là ngoan! Sau này lên đại học nhớ giúp đỡ thằng em họ, dù sao con cũng là chị mà.”

Chị? Tôi nhỏ hơn nó một tháng đấy!

Nhờ vậy, Giao Tổ ăn uống ngon lành, đắc ý đăng lên mạng:

“Học giỏi thì sao? Cực khổ bao nhiêu năm cuối cùng cũng học chung trường với tôi thôi!”

05

Cuối cùng cũng đến ngày nhận giấy báo nhập học.

Nhìn dòng chữ đỏ chói cùng phong bì vui mừng như tết, tôi ôm chặt nó vào lòng.

Đây là thứ tôi từng mất đi, giờ đã giành lại được.

Lần này, tôi nhất định phải bảo vệ nó.

Tôi chụp ảnh khoe, cố tình để lộ tên trường, còn đăng caption:

“Lướt sóng phá gió, ước mơ thành sự thật!”

Ngay lập tức, cậu tôi gọi điện, nhắn tin mắng tôi là đứa thất hứa, phí công ăn bữa cơm và chai rượu.

Mợ thì đăng lên mạng nói tôi là đứa “vô ơn bội nghĩa”.

Mẹ gọi cho tôi hơn cả trăm cuộc, tôi không nhấc máy.

Bởi vì lúc đó tôi đang ở nhà ông bà nội dưới quê.

Thực ra, tôi chỉ giả vờ điền nguyện vọng cao đẳng trong thành phố cho mẹ yên tâm, rồi lén đăng ký trường “985” vào lúc nửa đêm và gửi giấy báo về nhà ông bà.

Ba tôi cũng biết chuyện, ông ủng hộ tôi.

Cậu tôi trước đó hớn hở bao nhiêu, giờ thì thất vọng bấy nhiêu.

Tôi cố tình để họ tận mắt nếm thử cảm giác ước mơ tan vỡ như thế nào.

06

Ba đưa tôi về nhà, thấy mẹ, cậu và mợ đều đang ở đó.

Vừa bước vào cửa, mẹ lao tới quát:

“Lý Thiên Thiên! Gọi cho con cả trăm cuộc không nghe, ngay cả mẹ con cũng dám lừa?”

Cậu nghiến răng:

“Nhỏ tuổi mà đã dám gạt người lớn, sau này còn ra gì nữa?”

Mợ cũng hằm hằm:

“Chuyện này, các người phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Ba tôi bực mình:

“Chúng tôi mới về, cho uống miếng nước đã được không? Đây là nhà tôi hay nhà các người?”

Thấy ba nổi giận, họ im thin thít.

Tôi thản nhiên cởi giày, bước vào phòng khách:

“Mẹ, cậu, mợ. Trường con học là nhờ chính con thi đỗ. Con không ăn trộm ăn cắp, chẳng có gì phải giải thích cả.”

Cậu đỏ mặt:

“Con hứa học cùng em họ, giờ con lại vào trường danh tiếng, bỏ thằng Giao Tổ đi học cao đẳng một mình, mất mặt cả nhà chúng tôi rồi!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Biết mất mặt rồi à? Lúc con trai cậu suốt ngày trốn học, đánh nhau thì sao không thấy mất mặt?”

Cậu tức điên lao tới định đánh tôi, nhưng ba tôi lập tức giữ chặt.

Mợ khóc um trời:

“Cứu mạng! Đánh người rồi!”

Mẹ run rẩy, giận dữ:

“Đồ vô ơn! Tao sinh mày ra là để mày tức chết tao à? Người nhà nhờ giúp chuyện nhỏ cũng không chịu?”

Tôi nghẹn ngào:

“Chuyện nhỏ? Đây là cả tương lai của con đó mẹ!”

Mẹ quát:

“Cậu con, em họ con sao lại là người ngoài? Mày không giúp nó, còn lừa cả nhà, tao thật sự quá thất vọng!”

Bà giật giấy báo nhập học khỏi tay tôi, xé toạc trước mặt mọi người.

Tiếng giấy rách vang lên như xé nát cả mối quan hệ mẹ con này.

Ba tôi giận đến mức run lên, tay giơ cao như muốn tát mẹ một cái, nhưng cuối cùng vẫn gắng nhịn xuống.

Cậu tôi thấy thế liền cười nhạo:

“Tôi đã nói rồi mà, chị tôi với tôi mới là một nhà! Làm chị thì phải giúp em trai chứ!”

Mợ cũng giọng chua chát:

“Thấy chưa, lúc ngoan ngoãn thì còn được học chung với thằng Giao Tổ nhà chúng tôi, giờ thì hay rồi, đến học cũng chẳng được học nữa!”

Lúc này, trái tim tôi như hạ xuống hoàn toàn.

Tôi chẳng buồn giả vờ nữa, thản nhiên nhìn họ:

“Mẹ, mẹ xé bản sao chép giấy báo nhập học của con làm gì, giờ con lại phải đi photo thêm một bản nữa, thật phiền quá!”

Mẹ tôi trợn tròn mắt, lắp bắp:

“Con… con lại dám gạt mẹ?!”

Tôi lạnh nhạt:

“Còn nữa, cậu, mợ, dù giấy báo nhập học có thật sự bị xé thì con chỉ cần cầm giấy tờ lên phòng tuyển sinh xin cấp lại chứng nhận là được.

Cái trường ‘985’ này, con nhất định sẽ vào học!”

Trọng sinh một lần, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi phương án, đối phó từng tình huống có thể xảy ra.

Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.

“Đồ mất dạy! Mày lừa hết lần này đến lần khác là nghiện phải không?!”

Cậu tôi tức đỏ mắt, xông lên định đánh tôi.

Ba tôi đột nhiên mở miệng, giọng trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo khiến cả phòng im phăng phắc:

“Trương Đại Bảo… số tiền mày nợ hơn mười năm nay, chắc đến lúc trả rồi.”

07

Câu nói ấy như một lời nguyền, khiến cả căn phòng lập tức đông cứng lại.

Mẹ tôi nghe xong, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa đấm ngực:

“Giao Tổ sắp vào đại học rồi, nó lấy đâu ra tiền mà trả? Anh muốn dồn nó vào đường chết sao?”

Ba tôi mắt đỏ rực, tức giận đến run người:

“Nó phải đi học, chẳng lẽ con gái chúng ta thì không?!”

“Tôi đã nhịn suốt hơn mười năm nay rồi, số tiền này – đến lúc phải trả!”

Tôi sững sờ, tôi chỉ biết mẹ hay lén đưa tiền cho cậu, nhưng không ngờ nhà cậu còn mượn nợ hơn mười năm nay.

Nghe giọng ba, số tiền này chắc chắn không hề nhỏ.

Hóa ra, khi ba mẹ kết hôn được ba năm, cuối cùng cũng mang thai tôi.

Gia đình gom góp được ít tiền, dự định dành để sau này cho tôi vào học trường tốt trong thành phố.

Ai ngờ, cậu tôi vì làm mợ mang thai ngoài ý muốn cũng phải cưới gấp, hơn mẹ tôi cả một tháng bầu.

Nhà mợ đòi cậu phải mua nhà trong huyện mới chịu gả, nếu không sẽ phá thai.

Ông bà ngoại đã bị cậu moi sạch tiền từ lâu, mà cậu lại lười biếng vô tích sự, chẳng có lấy một đồng tiết kiệm.

Cả nhà lại quay sang tính kế với mẹ tôi.

Ba tôi biết rõ, số tiền đó mà cho vay thì xác định không lấy lại được, nên kiên quyết từ chối.

Không ngờ, mẹ tôi bụng bầu lớn, lại chạy tới bệnh viện uy hiếp ba:

“Nếu anh không cho mượn, tôi sẽ phá thai!”

Đứa con này là ba tôi mong suốt ba năm trời mới có được, ông sao chịu nổi.

Cuối cùng, ông đành nhượng bộ, vay 30 vạn đưa cho cậu để cưới vợ, mua nhà.

Từ đó, mười mấy năm trôi qua không hề đòi lại.

Ba vì công việc thường xuyên đi xa, phần lớn việc nhà đều để mẹ lo, trong lòng ông cũng áy náy, nên những lần mẹ lén gửi tiền cho cậu, ông đều mắt nhắm mắt mở.

Nhưng lần này, vì chuyện của tôi, ông đã hoàn toàn thất vọng.

Cậu tôi vắt chân chữ ngũ, ngồi phịch trên ghế, giọng tỉnh bơ:

“Anh rể à, tôi thực sự không có tiền, cửa hàng đang kẹt vốn. Nếu có tiền thì tôi trả lâu rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...