Tương Lai Của Tôi, Không Thuộc Về Ai Khác

Chương 3



Ba tôi liếc lạnh:

“Anh tưởng tôi không biết gì chắc? Hơn mười năm nay, tôi không lấy một xu lãi, nể tình họ hàng mà nhịn. Nhưng 30 vạn đó, anh phải trả ngay lập tức.”

Tôi thấy rõ cậu chỉ đang định giở trò quỵt nợ, liền hỏi:

“Ba, hồi đó giấy vay nợ và chuyển khoản vẫn còn chứ?”

Ba hơi ngạc nhiên vì tôi nghĩ giống ông, rồi gật đầu:

“Đều còn cả. Dù lâu rồi, nhưng tôi giữ hết.”

Tôi gật đầu:

“Vậy tốt. Chúng ta cứ làm theo pháp luật. Không trả? Ra tòa.”

Cậu tôi liếc mắt, tính toán một lát rồi vội nói:

“Được, tôi trả! Nhưng sau khi trả, anh phải hứa trong một tháng phải đưa lại tiền cho tôi, cửa hàng tôi cần vốn.”

Mợ chen vào:

“Phải viết giấy nợ nữa!”

Cậu tôi thêm vào:

“Đúng, phải ghi giấy! Nhỡ anh không trả thì sao?”

Ba tôi tức đến bật cười:

“Đây là tiền anh nợ tôi! Sao tôi phải trả lại cho anh?! Còn đòi giấy nợ?!”

08

Biết rõ nhà cậu quyết tâm giở trò quỵt nợ, tôi và ba lập tức gom đủ bằng chứng, trực tiếp nộp đơn kiện ra tòa.

Khi mẹ biết, bà nổi trận lôi đình, gào khóc đòi ly hôn với ba.

Suốt bao năm, dù mẹ có quá quắt thế nào, ba cũng chưa từng nhắc tới chuyện ly hôn, nên mẹ mặc định lần này ba cũng sẽ như mọi khi, nhường nhịn bà.

Không ngờ, lần này ba lại đồng ý.

Mẹ tôi chết lặng, không nói nên lời, chỉ ôm lấy tôi mà khóc lóc:

“Thiên Thiên à, con mau nói gì đi chứ! Nếu mẹ và ba ly hôn, con sẽ thành con của gia đình đơn thân đấy.

Con chắc chắn không muốn ba mẹ ly hôn, đúng không?”

Mẹ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, trong mắt tràn đầy cầu xin và hy vọng.

Tôi khoanh tay thản nhiên:

“Ly hôn đi! Mau lên, không nhanh là cục dân chính đóng cửa đó.”

Mẹ trừng mắt, không tin nổi, nhìn tôi rồi lại nhìn ba, như thể bị trời giáng sét.

“Thiên Thiên, con vẫn còn giận mẹ vì chuyện lần trước sao?

Mẹ cũng có nỗi khổ mà! Cậu con là em ruột mẹ, chuyện của nó mẹ sao có thể mặc kệ?”

Nghe vậy, ba tôi không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy:

“Trương Đại Bảo bao nhiêu tuổi rồi, mà cô còn muốn lo cho nó đến bao giờ?”

“Nó vô dụng, ăn bám, lười nhác, khác gì một đứa trẻ khổng lồ đâu!”

“Đến đứa con trai nó cũng y chang cha nó, chỉ biết hút máu người khác để nuôi bản thân.”

Ba nghiến răng, giận dữ dằn từng câu:

“Hồi nó cưới vợ, cô ép tôi lấy số tiền dành cho Thiên Thiên đi học mà đưa cho nó mua nhà. Đến giờ vẫn chưa trả!”

“Nó học đòi làm ăn, bị lừa, cô lại lén lấy tiền nhà bù lỗ!”

“Tiền học phí của thằng Giao Tổ mỗi năm cũng là cô âm thầm đóng!”

“Cửa hàng của nó thiếu vốn, cô cũng moi tiền nhà tôi đi cho nó!”

“Mỗi lần về quê, cô vác bao nhiêu quà đắt đỏ về, tôi chưa từng nói một câu!”

Ông nhìn thẳng vào mẹ, giọng sắc lạnh:

“Tất cả những chuyện đó, tôi đều nhịn!

Nhưng lần này, vì thằng em trai vô dụng và đứa cháu hư hỏng của cô, cô dám hủy hoại tương lai con gái mình?!”

Bao nhiêu uất ức dồn nén mười mấy năm, cuối cùng ba cũng nói hết ra.

Nói xong, ông như trút được gánh nặng, quay sang:

“Ly hôn đi.”

Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở, nhưng không phản bác nổi một câu.

09

Tháng chín mùa thu vàng rực, tôi như ý nguyện đặt chân lên thủ đô, bắt đầu cuộc sống đại học mơ ước.

Tòa phán xử, nhà cậu phải trả hết số nợ mười mấy năm, còn cộng thêm cả tiền lãi.

Còn thằng Giao Tổ, đến cả Học viện Tài chính trong thành phố cũng trượt, cậu phải đổ đống tiền cho nó học một trường cao đẳng vô danh.

Nghe ba mẹ ly hôn, cậu lập tức giở trò với mẹ tôi, dụ dỗ bà:

“Chồng chị với Thiên Thiên là đồ vô lương tâm, chẳng muốn thấy chúng ta sống tốt đâu. Ly hôn đi, về với chúng ta, đây mới là nhà của chị, cả đời này không ai bỏ chị đâu.

Sau này chị già rồi, còn có thằng Giao Tổ lo cho chị.”

Rõ ràng là tính toán đến mức lộ cả ra mặt: ép mẹ tôi ly hôn để chia tài sản, rồi kéo bà về quê vừa lấy tiền vừa có người chăm ông bà.

Mẹ tôi nghe xuôi tai, lại nghĩ rằng về với ba con tôi thì cũng không thể tiếp tục chu cấp cho cậu, nên chọn ly hôn thật.

Tôi vốn đồng ý chuyện này, nhưng vẫn không nỡ nhìn mẹ bị lừa, khuyên bà đôi câu.

Không ngờ bà mắng tôi là đồ “vô ơn, chẳng bao giờ muốn thấy mẹ sống tốt.”

Tôi cười nhạt. Từ đó, tôi buông bỏ tâm lý cứu rỗi, tôn trọng số phận mỗi người.

Dù người đó có là mẹ ruột tôi đi nữa.

Quả nhiên, sau ly hôn, bộ mặt thật của cậu hiện nguyên hình:

Hết than nghèo đến tiền học phí của Giao Tổ, rồi than thằng bé cần thuốc bổ, rồi lại kêu cửa hàng thiếu vốn…Mẹ tôi chẳng mấy chốc bị moi sạch tiền.

Bà bị ép về quê làm công không công chăm sóc ông bà, còn bị mắng là “con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, ly hôn rồi còn dám quay về.”

Không còn tiền để đưa cho cậu, bà lại bị chửi là “ăn bám, vô dụng.”

Những lời hứa “gia đình yêu thương, không bỏ nhau” hóa ra chỉ là ảo tưởng tự dối mình.

10

Từ sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ chẳng còn quan tâm gì đến tôi nữa.

Bà hận tôi không nghe lời, hận tôi làm cậu mất mặt, mất tiền.

Chuyện học hành hay cuộc sống của tôi ở trường, bà chẳng bao giờ hỏi đến.

Ngược lại, tôi nghe nói bà thường xuyên đến thăm em họ, mỗi lần đều xách đủ thứ đồ, nhưng lần nào cũng bị nó chê phiền, trốn tránh không gặp.

Ở trường, tôi quen được nhiều bạn mới, tham gia các câu lạc bộ, cuộc sống phong phú, vui vẻ. Tôi cũng thường gọi cho ba để kể về tình hình học tập.

Tôi nghĩ mẹ sẽ không còn tìm tôi nữa, cho đến một hôm, sau giờ học, tôi thấy bà đứng dưới ký túc xá.

“Mẹ?” – tôi thử gọi.

Bà quay lại, khiến tôi giật mình.

Chỉ một năm không gặp, mẹ đã già sọm hẳn đi: gương mặt tiều tụy, da vàng vọt, tóc bạc gần gấp đôi trước đây. Bà như già đi thêm mười tuổi.

Bà tránh ánh mắt tôi, vội kéo tôi sang một bên:

“Thiên Thiên, mẹ có chuyện gấp muốn nói với con.”

Tim tôi chùng xuống – tôi đoán ngay là chuyện liên quan tới cậu.

Quả nhiên, chẳng buồn hỏi thăm tôi lấy một câu, bà vào thẳng vấn đề:

“Thien Thiên, con cho mẹ mượn ít tiền đi, nhà cậu con có việc gấp. Đợi mẹ có tiền sẽ trả lại con.”

Tôi bất đắc dĩ đáp:

“Mẹ, con là sinh viên, một tháng được có hơn một nghìn tệ tiền sinh hoạt, lấy đâu ra tiền cho mẹ vay?”

Mẹ không nản:

“Vậy con xin ba con đi. Con mở lời, chắc chắn ông ấy sẽ cho. Mẹ tìm ông ấy mà ông ấy cứ tránh mặt mẹ.”

Tôi nhẫn nại giải thích:

“Lúc ly hôn, ba đã để lại nhà và toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ rồi. Ông ấy còn gì đâu mà cho.”

“Cậu đúng là quá đáng, lừa hết tiền của mẹ giờ còn muốn moi cả tiền của con.”

“Cái gì đấy! Không được hỗn hào, không cho phép nói cậu như thế!” – mẹ lập tức đổi giọng, như thể bị chạm đúng chỗ đau.

Tôi cười lạnh:

“Được rồi, con không nói nữa. Nhưng mẹ cũng đừng tìm con nữa. Con bận học.”

“Thiên Thiên, sinh viên bọn con chẳng phải có thể vay tiền trên mạng sao? Con đi vay rồi cho cậu mượn, được không?”

Nghe vậy, tôi tức giận:

“Mẹ! Vì cậu mà mẹ muốn con đi vay tín dụng đen à? Mẹ có biết đó là thứ gì không? Mẹ định hại chết con sao?”

“Chỉ là vay trên mạng chút tiền thôi, có gì đâu!”

Tôi cười khẩy:

“Mẹ biết con học luật không? Con hiểu rõ cái đó nguy hiểm thế nào hơn ai hết!”

11

Mẹ òa khóc kể hết mọi chuyện:

Từ khi vào đại học, em họ càng lún sâu vào ăn chơi, trốn học, nhậu nhẹt, đánh nhau.

Cậu mợ tốn không ít tiền dọn dẹp hậu quả, còn moi thêm từ mẹ tôi.

Rồi nó thấy người ta đi học mà lái xe sang, liền đòi bằng được một chiếc BMW, còn dọa tự tử.

Cậu mợ cưng con như vàng, lập tức bán cửa hàng, vay thêm tiền mua xe cho nó.

Có xe rồi, nó càng đua đòi, suốt ngày đêm tụ tập bạn bè đi bar, đua xe.

Đến một hôm, nó vừa nhậu vừa lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Người bị đâm vì chậm cứu chữa mà chết.

Nó bị cảnh sát bắt, gia đình nạn nhân đòi bồi thường.

Cậu mợ bán nhà, vẫn không đủ.

Mẹ nhìn tôi khẩn khoản:

“Thiên Thiên, nó là em họ con, con không cứu thì ai cứu?”

Tôi lạnh lùng:

“Nó phạm tội thì phải trả giá. Người như nó, vào tù chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”

“BỐP!” – Mẹ giáng cho tôi một cái tát.

“Đồ nghiệt chướng! Con y hệt ba con, cứng đầu chẳng nghe ai!”

Tôi ôm má sưng, bật cười:

“Cảm ơn mẹ. Cái tát này coi như chấm dứt tình mẹ con giữa chúng ta.”

“Mẹ, chuyện nhà cậu con đừng tìm đến con nữa. Con không giúp. Cũng đừng xuất hiện trước mặt con.”

Mẹ quỳ phịch xuống đất, gào khóc:

“Thiên Thiên! Đừng bỏ mẹ! Giúp em họ con đi mà, mẹ cầu xin con!”

Bà vừa khóc vừa gằn giọng đe dọa:

“Cả trường con sẽ thấy mẹ quỳ lạy con, xem họ sẽ nghĩ gì!”

Tôi nhếch môi:

“Mẹ, trường con khắp nơi đều có camera. Ai cũng thấy mẹ vừa đánh con đấy.”

“Ở trường danh tiếng, chẳng ai tin lời một người lạ.”

Mẹ bị dội gáo nước lạnh, tức giận hét:

“Con muốn ép mẹ chết thì mới vừa lòng phải không?”

Tôi quay lưng, bình tĩnh đáp:

“Mẹ yên tâm, sau khi tốt nghiệp, con sẽ gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng. Nhưng từ nay, chúng ta khỏi gặp lại.”

12

Sau đó, tôi tránh mặt mẹ. Bà tìm không được, đành quay về quê.

Cậu mợ nợ nần chồng chất, bị xã hội đen đòi nợ, phải đi làm thuê khắp nơi.

Em họ tôi bị kết án 15 năm tù vì tội “gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.”

Ngày tôi tốt nghiệp, ba xin nghỉ phép, mang cho tôi một bó hoa hướng dương rực rỡ.

“Thiên Thiên, ba mong con luôn như hướng dương, nhiệt huyết, dũng cảm và tự do.”

Tôi ôm lấy ông, nước mắt rơi lã chã:

“Ba ơi, con đậu thẳng cao học rồi!”

Ông bật cười hiền hậu:

“Giỏi quá con gái của ba!”

🌻 Toàn văn hoàn.

 

Chương trước
Loading...