Từng Nói Không Cưới Trước 25, Vậy Mà Lên Thẳng Phòng Đăng Ký Kết Hôn

Chương 2



4

Giờ ăn tối, nhà hàng khá đông, may mà còn sót lại một bàn cạnh cửa sổ.

Trì Thiệu ngồi nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó, tôi thì chăm chú nghịch điện thoại.

“Con em mấy tuổi rồi?”

Anh ta đột nhiên hỏi, tôi ngẩng đầu, ngẩn ra mấy giây mới trả lời:

“Sắp hai tuổi.”

“Không phải em từng nói trước 25 sẽ không kết hôn sao?”

Trì Thiệu nhìn tôi chằm chằm như muốn khoan thủng người tôi ra.

“Tại sao lại đột nhiên kết hôn?”

Hồi trước lúc tôi và anh ta còn quen nhau, có lần đi ngang tiệm áo cưới, tôi ngẩn người ngắm váy cưới trong tủ kính.

Trì Thiệu hỏi tôi muốn kết hôn lúc nào, tôi bảo: “Sau 25.”

“Gặp người phù hợp thì cưới thôi.”

Diễn xuất đỉnh cao, đến tôi cũng muốn vỗ tay cho mình.

“Yêu đến mức phải bỏ cả nguyên tắc à? Anh ta hợp em đến thế sao?”

Nghe cái giọng này, ai không biết lại tưởng anh ta si tình lắm.

“Yêu chứ. Ít nhất anh ấy không phải cứ tôi nói một câu là cãi một câu, bình thường luôn nhường nhịn tôi.”

Một câu nói khiến Trì Thiệu cứng họng.

Xem ra anh ta cũng biết rõ vì sao hồi đó chúng tôi chia tay.

Suốt bữa ăn, Trì Thiệu chỉ cúi đầu ăn, không nói thêm lời nào.

Các bàn xung quanh cười nói rôm rả, chỉ có bàn chúng tôi là yên tĩnh đến mức kỳ cục.

Ăn xong, Trì Thiệu lái xe đưa tôi về.

Dừng xe dưới nhà, anh ta ngẩng đầu nhìn lên.

“Em sống ở đây sao?”

“Ừ.”

“Nhớ là em từng nói sẽ mua nhà có nhiều cây xanh để tâm trạng thoải mái mà?”

“Tôi còn nói sau này sẽ thành triệu phú đấy.”

Tôi mở cửa xe chuẩn bị chào tạm biệt thì phát hiện Trì Thiệu cũng mở cửa bước xuống.

“Hồi nãy quên không bảo nhân viên rót trà.”

“Thì sao?”

“Khát. Muốn lên nhà em uống miếng nước.”

Trì Thiệu nói tỉnh bơ, chẳng chút ngại ngùng.

“Không tiện.”

“Có gì mà không tiện!”

Anh ta chắn trước mặt tôi:

“Là vì em xấu hổ khi dẫn bạn trai cũ lên nhà, hay là sợ chồng con em phát hiện gì à?”

Cái vẻ mặt này rõ ràng là hôm nay phải lên nhà bằng được.

Nhưng tôi thì sợ thật, sợ anh ta nhận ra điều gì.

Hai đứa cứ đứng giằng co chẳng ai chịu nhường ai.

“Lâm Lâm, đứng đó làm gì vậy?”

Tôi nghe tiếng quen thuộc sau lưng.

Lâm Hạo đang bế một đứa bé đứng ngay sau tôi, nhìn tôi và Trì Thiệu.

“Sao không lên nhà, đứng đây làm gì cho lạnh?”

Sắc mặt Trì Thiệu lập tức trở nên khó coi, nhất là khi đứa bé trong lòng Lâm Hạo chỉ tay về phía tôi gọi:

“Mẹ!”

Sắc mặt anh ta đen đến mức như muốn nhỏ mực.

“Đây là chồng con em?”

Tôi gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy đến cạnh Lâm Hạo, khoác tay anh ấy:

“Chồng ơi, anh xuống đón em à?”

Lâm Hạo hơi sững người, nhưng bắt được ánh mắt ra hiệu của tôi, liền gật đầu ngay.

“Ừ, anh và con cùng xuống đón em.”

“Ôi, cảm ơn bảo bối~”

Đứa bé được bế trong lòng nhìn tôi gọi mẹ.

Hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc đó có vẻ đã đả kích Trì Thiệu sâu sắc.

Anh ta siết chặt tay, mãi sau mới nghiến răng nói được mấy chữ:

“Anh về trước.”

Nói xong, anh ta mở cửa lên xe, đóng cửa một cái rầm, đến tôi nghe còn thấy xót xe giùm.

Đợi đến khi xe anh ta chạy đi rồi…

Lâm Hạo lập tức hất tay tôi ra.

“Nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng cản tôi đi tìm đối tượng.”

5

“Tôi còn chưa chê bai anh đâu đấy!”

Tôi hừ một tiếng rồi bước về phía thang máy, Lâm Hạo bế đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Thằng bé trong lòng anh cứ gọi “mẹ” không ngừng, tôi xoa mặt nó, nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay không phải đi khám bác sĩ à, sao rồi?”

“Cũng vẫn vậy, bác sĩ bảo dùng cách cũ, tiếp tục dẫn dắt thêm.”

Lâm Hạo thở dài một tiếng.

“Em gái à, anh biết làm sao bây giờ?”

Lâm Hạo là anh trai tôi, đứa bé anh bế là cháu tôi.

Chị dâu tôi mất khi sinh, sinh khó mà không qua khỏi.

Đứa bé sinh ra lại bị thiểu năng bẩm sinh, hai tuổi rồi mà ngoài gọi được “bố mẹ” ra thì chẳng nói được gì khác.

Lần trước Lâm Hạo đến đón tôi tan làm, tiện bế theo con.

Thằng bé gọi tôi là mẹ, lại bị Jack – đồng nghiệp cũ – tình cờ nghe thấy, từ đó hắn cứ đinh ninh đó là con tôi.

Tôi cũng lười giải thích lại.

“Hôm nay cái thằng đó là ai vậy? Nhìn cũng được phết.”

“Bạn trai cũ, pháp vụ mới vào công ty.”

“Chính là người cậu mày mời về với mức lương cao ngất trời á hả? Được đấy, nhìn là biết còn vương vấn em.”

Tôi đá giày ra, nằm bẹp xuống ghế sofa.

“Vương vấn gì chứ, không hợp thì mới chia tay.”

“Lỡ như giờ người ta thay đổi thì sao? Có cơ hội thì cứ thử đi, đừng như anh... giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi.”

Nhắc đến chị dâu, Lâm Hạo lại thở dài, rồi quay sang dỗ cháu.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ được.

Trì Thiệu... anh ta thay đổi thật sao?

Có vẻ là vậy, chín chắn hơn, hấp dẫn hơn.

Chỉ tiếc... cái miệng vẫn độc như xưa.

Nhưng không thể phủ nhận, sau khi chia tay anh ta, bên cạnh tôi chẳng còn ai đấu khẩu mỗi ngày nữa.

Sáng hôm sau, tôi lết tới công ty với đôi mắt thâm quầng, nhưng phát hiện văn phòng của Trì Thiệu trống không.

Tên cuồng công việc như anh ta mà hôm nay không đi làm?

Khi bộ phận nhân sự đi ngang qua, tôi nhỏ giọng hỏi thử.

“À, hình như anh ấy xin nghỉ bệnh.”

Trì Thiệu bị bệnh?

Cơ thể sắt thép như anh ta, ngày trước thích nhất là chạy bộ với leo núi.

Ba năm quen nhau, tôi chưa từng thấy anh ta ốm một lần nào.

Chẳng lẽ hôm qua bị tôi đả kích quá?

Tôi thấy hơi lo lo, bèn nhắn tin cho anh ta – không thấy hồi âm.

Một tuần trôi qua, Trì Thiệu nghỉ bệnh liền tù tì bảy ngày.

Với tư cách là trợ lý của anh ta, tôi ngồi ở bàn làm việc mà chán đến mức sắp mọc rêu.

Một tuần sau, cuối cùng anh ta cũng quay lại.

Còn chưa kịp thể hiện chút quan tâm đồng nghiệp thì tôi đã nhận được lệnh điều chuyển.

Bộ phận nhân sự tuyển được trợ lý mới rồi, tôi có thể quay lại vị trí cũ.

Trưởng phòng còn mở tiệc đón tôi nhỏ nhỏ.

Mọi người vỗ tay rần rần, khiến tôi muốn độn thổ cho xong.

“Không có em ở đây, cả phòng yên ắng hẳn, không ai kể chuyện cười, bọn chị sắp trầm cảm đến nơi rồi đấy.”

Ôi trời... hóa ra vai trò của tôi chỉ là cây hài.

Từ ngày tôi về lại bộ phận cũ, số lần gặp Trì Thiệu cũng ít dần.

Chúng tôi ở khác tầng, công việc ít liên quan.

Chỉ trừ lúc tan làm vô tình chạm mặt thì gật đầu chào xã giao, chẳng còn tương tác gì thêm.

Tôi vừa định tiến tới bắt chuyện.

Anh ta đã lên xe rời đi mất rồi.

Nhưng thế cũng tốt.

Người yêu cũ quá giỏi thì nên coi như không tồn tại mới đúng.

Chỉ là tôi còn chưa kịp an nhàn được hai hôm...

Thì cậu tôi gọi điện, triệu tập tôi lên văn phòng.

Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết:

“Lâm Lâm ơi, cứu cậu với!”

6

“Làm sao đấy, cậu lại bày trò gì nữa?”

Tôi nhìn ông cậu mình bằng ánh mắt hoài nghi.

“Công ty cậu sắp phá sản rồi!”

“Thế à?”

Tôi móc điện thoại ra.

“Vậy để cháu tính toán trước xem nên nhảy việc sang đâu.”

Cậu tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh.

“Lâm Lâm à, đây là thời khắc sinh tử của công ty đấy, sao con lại nói ra mấy lời xui xẻo như vậy!”

Wow, tôi tự dưng thấy tội lỗi ghê...

Nếu không phải tuần trước mợ khoe là mới mua xe sang, chắc tôi đã tin thật rồi.

“Rồi rồi, cậu nói đi, rốt cuộc là sao?”

Cậu lau nước mắt... giả, kéo tôi ngồi xuống một bên.

“Chuyện nghiêm trọng rồi, hôm qua cậu đến văn phòng Trì Thiệu, thấy cậu ta đang ôn thi luật.”

Tôi trợn tròn mắt, không dám tin.

“Ảnh còn chưa có chứng chỉ luật sư mà cậu dám thuê về hả?!”

Lương lại cao ngất... anh ta mới là đi cửa sau đấy chứ?

“Không phải thế, cậu ấy đang học để thi chứng chỉ luật nước ngoài, cậu nghi lắm, chắc hai năm nữa là sang nước ngoài, rồi không về luôn.”

Tôi bỗng thấy nghẹn nghẹn.

“Thì... cậu tăng lương thêm, xem có giữ chân được không?”

“Nếu người ta đã định ra nước ngoài, thì lương bên đó đâu có thấp hơn giờ!”

Cậu tôi bắt đầu sụt sùi kể khổ chuyện khởi nghiệp vất vả suốt bao năm.

“Lâm Lâm, giờ là lúc con giúp cậu rồi. Hôm đó cậu nghe Lâm Hạo kể hết rồi, chắc con làm cậu ta đau lòng rồi đúng không? Mau đi dỗ đi.”

“Cậu có vấn đề đấy à?!”

Tôi tức quá đứng phắt dậy.

“Con có làm gì sai đâu, sao lại phải đi dỗ người ta? Con mặc kệ, tự cậu mà lo!”

“Thế để cậu gọi mẹ con sắp xếp cho con đi xem mắt nhé?”

Một câu khiến tôi nghẹn họng.

Giữa lúc đang giằng co, tôi bỗng thấy cứu tinh xuất hiện.

Cô trợ lý mới của bộ phận pháp vụ đang ngó nghiêng ngoài cửa.

Tôi lập tức đẩy cửa kéo cô ấy vào.

“Đến tìm sếp hả? Mau vào đi, chị đi trước đây!”

Tôi đang tính chuồn, ai ngờ cô trợ lý níu lấy tay tôi.

“Không phải đâu chị Lâm, em tìm chị cơ.”

“Tìm chị?”

“Trì tổng lại xin nghỉ rồi, anh ấy bảo em chuyển tài liệu này cho chị, mà em bận quá quên mất. Nãy em vừa nghe tin mẹ em bị ngộ độc, phải vào viện. Chị giúp em chuyển giùm với nhé?”

Cô bé mắt rơm rớm, khiến tôi luống cuống.

“Cái này...”

“Có sao đâu!”

Còn chưa kịp nói xong, cậu tôi đã giật luôn tài liệu, dúi vào tay tôi.

“Lâm Lâm, con đi chuyển đi, để người ta đi chăm mẹ!”

Sao cậu không đi ấy?!

Tôi trừng mắt nhìn ông.

Cô trợ lý cảm ơn rối rít rồi chạy ra ngoài.

Cậu tôi phất tay đầy vui vẻ.

“Đi đi đi, tính là công tác ngoài.”

Không còn cách nào khác, tôi đành bắt taxi đến nhà Trì Thiệu.

Ngày trước, chúng tôi cùng học đại học ở đây.

Căn hộ anh ta đang sống, chính là căn mà hồi gần tốt nghiệp tôi mơ ước muốn mua nhất.

Tiếc là lương của tôi không đuổi kịp giá nhà tăng phi mã.

Lúc đó, Trì Thiệu còn cười nhạo tôi:

“Nhà còn chưa xây xong đã muốn mua, em không sợ thành công trình ma à?”

Nhưng lúc đó, tôi cứ khăng khăng muốn mua căn đó, còn tưởng tượng cảnh sống cùng Trì Thiệu ở đó.

Không ngờ sau này chia tay, cuối cùng... anh vẫn mua đúng căn từng chê đó.

Tôi gõ cửa, bên trong không ai trả lời.

Tôi gọi điện cho anh ta, vẫn không bắt máy.

Chẳng lẽ không có ai ở nhà?

Nhưng đây là tài liệu quan trọng, tôi cũng không dám tùy tiện để lung tung.

Nhà Trì Thiệu dùng khóa mã số, tôi định liều một phen thử vận may…

Chương trước Chương tiếp
Loading...