Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từng Nói Không Cưới Trước 25, Vậy Mà Lên Thẳng Phòng Đăng Ký Kết Hôn
Chương 3
7
Trì Thiệu là kiểu người rất coi trọng cảm giác nghi thức, luôn thích đặt những ngày có ý nghĩa làm ngày kỷ niệm.
Tôi nhập sinh nhật của anh, ngày anh tốt nghiệp, đều hiển thị mật mã sai nên đành bỏ cuộc.
Có lẽ vài năm trôi qua mọi thứ đã khác rồi.
Tôi nhìn vào khóa mật mã, bất chợt lóe lên linh cảm.
Nhập ngày chúng tôi ở bên nhau.
“Đinh, mật mã sai.”
Tôi đang mong chờ cái gì chứ!
Thử vài lần vẫn không được, tôi bắt đầu bực bội, đặt tay lên bàn phím nhập bừa một dãy số.
“Mật mã chính xác.”
Hả?
Tôi vừa nhập cái gì vậy?
Tôi nghi ngờ trong lòng rồi đi vào nhà, lại phát hiện Trì Thiệu đang đứng ngay ở huyền quan, trong tay cầm điện thoại, trên màn hình hình như là giao diện mở khóa.
Được rồi, thì ra là mở từ bên trong.
“Tôi thử mấy lần mà mở không ra.” Tôi khô khan giải thích.
Ánh mắt Trì Thiệu rơi trên người tôi, chậm rãi lên tiếng bổ sung:
“Mật mã là ngày kỷ niệm chia tay của chúng ta, để nhắc tôi mãi mãi không được quên ngày này.”
Ai lại lấy cái ngày đó làm mật mã chứ.
Tôi đặt hồ sơ xuống, định rời đi, lại thấy Trì Thiệu ngã vật trên sofa, mặt ửng đỏ không tự nhiên.
“Anh không sao chứ?”
Tôi vội vàng tiến lại gần, ngửi thấy mùi rượu, quả nhiên dưới chân có mấy chai rượu vương vãi.
“Anh uống rượu à?”
Không đi làm mà ở nhà mượn rượu giải sầu sao?
Trì Thiệu mở mắt nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện khóe mắt anh cũng đỏ hoe, trông như một con hồ ly mê hoặc lòng người.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh, vội dời ánh mắt.
“Anh có chỗ nào khó chịu không, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.”
Trì Thiệu im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh không định mở miệng, cuối cùng anh cũng nhả ra vài chữ.
“Trong lòng khó chịu.”
“Vậy… anh đi gặp bác sĩ tâm lý thử nhé?”
“Bác sĩ tâm lý có dạy tôi cách theo đuổi lại bạn gái cũ không?”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh, đôi mắt đỏ ươn ướt.
“Tại sao đến bây giờ rồi…em kết hôn rồi….anh còn có thể làm gì nữa, anh hết cơ hội rồi.”
Vừa nói anh vừa nức nở, miệng lẩm bẩm.
Tôi ghé sát lại nghe.
“Sao em tuyệt tình vậy? Sao không chịu đợi anh, nhanh như vậy mà đã có con rồi, anh biết làm sao đây.”
Anh tự mình nhỏ giọng oán trách, sau đó lấy một chiếc gối ôm từ góc sofa, ôm chặt vào lòng.
Chiếc gối này là tôi tặng anh lúc trước, cũng là món quà duy nhất sau khi chia tay tôi không đòi lại.
Trì Thiệu khi chia tay cãi nhau với tôi một trận lớn, đem hết đồ tôi tặng trả về, chỉ có chiếc gối là không thấy, tôi tưởng anh vứt rồi.
“Tàn nhẫn! Tuyệt tình! Không nói lý! Nói chia tay là chia tay!”
Trì Thiệu ôm gối bắt đầu tố tôi, nước mắt lại rơi xuống gối.
Tôi nhìn mà trong lòng cũng khó chịu, chỉ có thể ngồi xuống cạnh anh.
“Vậy lúc chia tay, sao anh lại đồng ý?”
“Anh làm sao biết em thật sự muốn chia tay, em bạc tình vô nghĩa, bỏ anh rồi đi nước ngoài.”
Năm đó tôi tưởng Trì Thiệu sẽ níu kéo mình, Trì Thiệu lại tưởng tôi chỉ nói chơi.
Có lẽ cả hai đều chưa đủ trưởng thành, mới là lý do thật sự khiến chúng tôi chia tay.
“Anh hối hận rồi.”
Trì Thiệu bất ngờ nắm tay tôi, đặt lên mặt anh.
Nước mắt từ khóe mắt anh chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay tôi.
“Anh không nên cãi nhau với em, không nên đồng ý chia tay, anh đáng lẽ phải níu lấy em, anh hối hận rồi.”
Anh khóc không ngừng, tôi hỏi câu mà tôi vẫn luôn muốn hỏi.
“Vậy mấy năm ở nước ngoài anh có yêu ai không, có nhớ tôi không?”
8
“Nhớ, nhớ vô cùng, anh tốt nghiệp sớm là để quay về tìm em, anh không muốn tiếp tục giằng co nữa.”
Trì Thiệu đột nhiên ném gối sang một bên, nhào vào lòng tôi.
“Từ nay anh không cãi nhau nữa, em thích nghe gì anh nói nấy được không? Em đừng đi.”
Trì Thiệu khóc như hoa lê dính mưa, tôi lập tức móc điện thoại ra quay lại.
“Vậy sau này nghe lời ai?”
“Nghe lời em.”
“Ai quản tiền bạc, ai làm việc nhà?”
“Anh làm việc nhà, tiền đưa em hết.”
Tôi hài lòng tắt quay video.
Trì Thiệu sau khi say sẽ quên sạch mọi chuyện, tôi phải giữ lại bằng chứng.
“Anh say rồi, tôi dìu anh lên giường nghỉ nhé.”
Tôi vất vả đưa anh nằm xuống, kết quả anh nắm tay tôi không chịu buông.
“Không cho em đi, trừ khi em hôn anh một cái.”
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại.
Không ngờ Trì Thiệu thấy tôi như vậy lại bắt đầu khóc tiếp.
“Quả nhiên em không thích anh nữa, bây giờ còn ghéghét anh.”
Trì Thiệu lúc say còn phiền hơn cả trẻ ba tuổi, tôi bị anh làm phiền đến bất lực, chỉ có thể hôn lên trán anh một cái.
“Được rồi chứ, nằm yên đi!”
“Không muốn hôn trán, chẳng cảm nhận được gì, làm lại!”
Thật muốn ném anh ra ngoài.
Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh, định rời đi thì anh đột nhiên giữ lấy sau đầu tôi, đôi môi dán lên.
Sau nụ hôn, Trì Thiệu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi nấu canh giải rượu để bên giường rồi mới rời đi.
Vừa định đi thì cậu tôi lại gửi tin.
“Sao rồi? Chinh phục được Trì Thiệu chưa?”
“……”
Ngày nào cũng thế này.
Tôi tắt điện thoại không trả lời.
Trì Thiệu sau khi hết bệnh quay lại công ty, lại khôi phục dáng vẻ vest chỉnh tề như trước.
Chỉ là lúc nghỉ trưa, anh chặn tôi ngay trong phòng nước.
“Chiều hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Quả nhiên, Trì Thiệu quên sạch.
Vừa nhớ đến nụ hôn đó, tôi lập tức lắc đầu.
“Không có gì hết!”
Trì Thiệu nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
Tôi vội uống nước để che bối rối.
Thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, sắc mặt Trì Thiệu lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
May quá.
Nhẫn cứu mạng.
Cuối tuần khó khăn lắm mới tới, tôi nằm bẹp trên sofa.
Cậu và mợ mang hai con cá sang, hai người bày ra muốn làm cá cho tôi ăn.
Tôi trốn ra ngoài chơi điện thoại, vừa định rủ người chơi game thì nhận được tin nhắn.
Là Trì Thiệu gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình.
Trên đó là hình chúng tôi đang hôn nhau.
Biến thái!
Anh ta lắp camera trong phòng ngủ của mình!
Để ngắm lúc ngủ hả?
“Đây chính là cái em nói là không có gì xảy ra?”
Tôi vội trả lời.
“Đó là ngoài ý muốn.”
“Một lần là ngoài ý muốn, vậy lần thứ hai thì sao?”
“Đó là anh ép tôi!”
Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng mắng Trì Thiệu một trận.
“Nhưng em đã đồng ý, hơn nữa sau đó em có cơ hội rời đi, vậy mà còn nấu canh giải rượu cho anh.”
Lại bị anh ta bắt được điểm sơ hở!
Tôi ném điện thoại sang một bên, không trả lời nữa.
Điện thoại lại rung liên tục.
Không chịu nổi, tôi đành mở lại.
“Thôi, anh không muốn tranh luận nữa.
“Khi nào em ly hôn? Anh không ngại làm bố dượng.
“Mẫu đơn ly hôn anh chuẩn bị xong rồi.”
Nói xong Trì Thiệu còn gửi thật một tập tài liệu.
Giỏi thật, bước tiếp theo chắc là đòi giúp tôi kiện ly hôn luôn quá?
“Tôi ly hôn? Ly hôn gì?”
Tôi giả vờ nghi hoặc trả lời.
“Em không định ly hôn mà còn hôn anh! Em không muốn chịu trách nhiệm!
“Em muốn ngoại tình sau lưng chồng hả?
“Em đợi đấy!”