Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tư U
Chương 3
09
Sau khi trở về tẩm cung.
Ta hỏi Mặc Khâm Nghiêu vì sao đột nhiên quay về.
Mặc Khâm Nghiêu nói với ta: “Tư nhi, hôm nay mẫu hậu cho đại thần mời trẫm rời cung. Đi được nửa đường, trẫm cảm thấy có điều bất ổn, sợ mẫu hậu sẽ gây khó dễ cho nàng, nên quay lại.”
“Còn nữa, hôm nay trẫm xuất cung, trông thấy một nữ tử được dân chúng tôn là Dược Thần, đang bốc thuốc ngoài phố, hàng người xếp dài. Nghĩ rằng y thuật của người này chắc chắn cao minh.”
“Trẫm đã sai người mời cô nương này vào cung chữa bệnh cho trẫm, tiện thể bắt mạch cho nàng.”
Ta gật đầu đáp: “Vâng, thần thiếp nghe theo bệ hạ sắp xếp.”
Hôm sau, vị cô nương được dân chúng kính xưng là Dược Thần — Tịch Dao, nhập cung chữa trị chứng bệnh kín của Mặc Khâm Nghiêu.
Bên cạnh vị này còn có một cô nương dung mạo xinh đẹp tên là Tịch Nguyệt.
Tịch Dao bắt mạch cho Mặc Khâm Nghiêu xong, lắc đầu nói: “Bẩm bệ hạ, chứng bệnh của người — vô phương cứu chữa.”
Mặc Khâm Nghiêu vẫn không cam tâm: “Chắc chắn vậy sao? Không còn chút hy vọng nào nữa à?”
“Vâng, không còn chút nào.” Tịch Dao đáp rất quả quyết, rồi ra hiệu cho hoàng đế cho lui tất cả cung nhân.
Trong điện chỉ còn lại bốn người chúng ta.
Mặc Khâm Nghiêu hỏi: “Giờ Tịch Dao cô nương có thể nói thật rồi chứ? Vì sao trẫm lại không thể có con?”
Tịch Dao đáp: “Không phải là cực khó thụ thai, mà là không thể sinh con. Không có lấy một tia hy vọng.”
Dứt lời, Tịch Dao thong thả nói tiếp: “Thế gian này có một chủng tộc tên gọi là Tộc Thạch. Bề ngoài họ không khác gì nhân tộc, điểm khác biệt duy nhất là — không thể sinh con. Bệ hạ chính là người của Tộc Thạch.”
Ta sững sờ.
Hoàng đế chẳng lẽ... là tảng đá biến thành? Hèn gì… tính khí lại cứng đầu như thế.
Mặc Khâm Nghiêu ngẩn người hồi lâu, rồi hỏi lại: “Ý ngươi là, trẫm từ trong... kẽ đá mà chui ra? Thảo nào trẫm tìm mãi vẫn không rõ thân thế của phụ mẫu.”
Tịch Dao bèn giải thích: “Tộc Thạch không phải từ kẽ đá mà chui ra. Có một loại đá gọi là Thai Thạch, nữ tử đến tuổi nếu ngủ cạnh Thai Thạch một đêm, sẽ mang thai. Đứa bé sinh ra chính là người của Tộc Thạch.”
Mắt ta sáng rỡ, lập tức chìa cổ tay ra trước mặt Tịch Dao: “Tịch Dao cô nương, vậy người xem giúp bản cung một chút, bản cung chẳng phải đang mang thai Thai nhi của Tộc Thạch đó chứ?”
Tịch Dao bắt mạch cho ta.
Một lát sau, nàng mở mắt, khẽ lắc đầu: “Tư Quý phi, người không hề mang thai Thai Thạch.”
Ta bất an hỏi: “Vậy chẳng lẽ là... quỷ thai sao?”
Tịch Dao bật cười, lắc đầu phủ nhận: “Tình trạng của Quý phi đặc biệt hơn một chút. Nhưng không phải quỷ thai. Mà là Chân long thiên tử, có long khí che chở, là phúc của Mặc quốc.”
“Chân long thiên tử? Có long khí che chở? Vậy... bản cung không lẽ... bị một con rồng... ngủ chung?”
Giọng ta càng nói càng nhỏ.
Sắc mặt Mặc Khâm Nghiêu lập tức phủ đầy vị dấm chua: “Tư U, nàng dám sau lưng trẫm... cùng một con rồng lên giường?”
10
“Thần thiếp không có.” Ta lắc đầu, ta chỉ là tò mò — vì sao mình lại mang thai chân long thiên tử?
Tịch Dao cố nhịn ý cười: “Bệ hạ là thiên tử, thiên tử vốn là rồng. Đứa trẻ trong bụng Quý phi là con của bệ hạ. Hai người chỉ cần an tâm chờ ngày đứa trẻ chào đời là được. Tương lai chắc chắn sẽ thừa hưởng dung mạo của cả hai người.”
Ta và Mặc Khâm Nghiêu càng nghe càng mơ hồ.
Chẳng phải nói Mặc Khâm Nghiêu là người Tộc Thạch, không thể sinh con sao? Vậy mà đứa nhỏ trong bụng ta, lại trở thành con của người rồi?
Bản cung sắp bị chuyện này xoay cho chóng mặt luôn rồi.
“Dược Thần đã nói đứa nhỏ là của trẫm, vậy tức là của trẫm.” Mặc Khâm Nghiêu bị tẩy não triệt để, lập tức hậu thưởng cho Tịch Dao thật hậu hĩnh.
Trước khi rời đi, Tịch Dao lấy từ hòm thuốc ra một bùi nhùi đánh lửa đưa cho ta: “Sau khi long thai chào đời, e là sẽ gặp một kiếp nạn. Vật này xem như bùa hộ mệnh mà ta và Tịch Nguyệt dành tặng cho đứa bé trong bụng Quý phi, xin người hãy giữ kỹ.”
Lần đầu tiên ta nghe nói tặng bùi nhùi đánh lửa cho trẻ sơ sinh để trừ tà, liền không khỏi thắc mắc: “Không biết vật này có công dụng gì?”
Tịch Nguyệt mỉm cười đáp: “Chiếc bùi nhùi này không phải loại thông thường. Bên trong được luyện từ bốn mươi chín vị dược liệu, hòa cùng lửa niết bàn của phượng hoàng, có tác dụng trừ tà diệt quỷ.”
“Sau khi long thai chào đời, nếu gặp phải hiểm họa, chỉ cần dùng bùi nhùi này đốt chiếc áo lót của đứa trẻ, ắt sẽ giữ cho long thai bình an vô sự.”
“Vậy bổn cung xin đa tạ hai cô nương Tịch Dao và Tịch Nguyệt.” Ta gật đầu, nhận lấy bùi nhùi.
Sau này ta mới biết, Tịch Dao vốn là một linh thú y thuật, còn Tịch Nguyệt lại là một con phượng hoàng.
Cả hai đã cùng nhau luyện chế ra món bùi nhùi trừ tà này.
Tiễn Tịch Dao và Tịch Nguyệt rời cung.
Ta thở dài: “Bệ hạ, hiện nay Thái hậu đang muốn lấy chuyện huyết mạch hoàng thất để gây sóng gió, người định đối phó thế nào?”
Mặc Khâm Nghiêu lại kể cho ta nghe một bí mật cung đình: “Tư U, không giấu gì nàng... trẫm cũng không phải huyết mạch hoàng thất. Trẫm là do tiên đế nhặt về, đặt dưới danh nghĩa thái hậu mà nuôi nấng.” Cuối cùng, người dặn dò ta: “Ái phi, xin hãy giữ bí mật giúp trẫm.”
Ta lại một lần nữa, lại lần nữa bị chấn động — đến cả hoàng đế cũng không phải con ruột của hoàng thất? Chuyện này... chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?
“T... th... Thần thiếp tuân mệnh.” Ta giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi: “Vậy tại sao tiên đế không cùng Thái hậu sinh lấy một đứa con ruột?”
“Phụ hoàng và mẫu hậu... cũng không thể sinh con. Trẫm trước kia không hiểu, vì sao đã dốc toàn lực của Thái y viện mà vẫn không thể chữa khỏi cho họ. Nay thì trẫm hiểu rồi — có lẽ họ cũng là Tộc Thạch. Hừm, Tộc Thạch cưới Tộc Thạch, sau đó lại nhặt thêm một người Tộc Thạch.
Đúng là ứng với câu nói: “Không phải người một nhà, sao có thể vào cùng một cửa.”
Bản cung thấy... Mặc quốc nên đổi tên thành Thạch quốc, nghe có vẻ phù hợp hơn nhiều.
Mặc Khâm Nghiêu khẽ thở phào một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
“Tư nhi, Mặc quốc có thể giữ vững giang sơn đến ngày hôm nay, đã là kỳ tích rồi. Nàng có thể vô trung sinh hữu, đối với trẫm mà nói là chuyện tốt lành. Cuối cùng trẫm không còn phải lo lắng về chuyện ngai vị vô hậu nữa.”
Xem ra Mặc Khâm Nghiêu thật lòng không để tâm cái thai trong bụng ta rốt cuộc là của ai.
Tịch Dao từng nói, tình huống của ta còn phức tạp hơn, nhưng lại chẳng nói rõ rốt cuộc là phức tạp kiểu gì.
Xem ra... phải đợi đến ngày đứa trẻ chào đời, mới có được đáp án.
Chỉ là... có vài người không muốn đứa trẻ này được sinh ra. Kẻ đó chính là Lục Hoành Viễn.
Thái hậu không có con ruột, nên ngôi vị hoàng đế mới được truyền cho nghĩa tử là Mặc Khâm Nghiêu.
Chuyện này, Lục Hoành Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dưới gối hắn có hai trai một gái.
Khi trưởng tử chào đời, hắn từng chủ động đề nghị đưa con trai lên danh nghĩa tỷ tỷ của mình là Thái hậu Lục Phù Lan – để làm con nuôi.
Tâm tư của hắn, người ngoài ai cũng hiểu — chẳng qua chỉ muốn để tiên hoàng truyền ngôi cho trưởng tử của hắn.
Nhưng tiên hoàng lại xem đứa trẻ nhặt về là Mặc Khâm Nghiêu như cốt nhục ruột thịt, khiến mọi toan tính của Lục Hoành Viễn tan thành mây khói.
Nay bị hoàng đế phế bỏ chức vị, dã tâm đoạt quyền soán vị trong lòng hắn... lại một lần nữa nhen nhóm.