Tư U

Chương 2



06

Ta bị Thái hậu hạ lệnh trói lại.

Quốc sư Lục Hoành Viễn là em ruột của Thái hậu, hắn tiến cung cùng Thái hậu mưu tính chuyện đứa trẻ trong bụng ta.

Quốc sư nói muốn gieo một quẻ. Hắn lập trận làm phép, miệng lẩm nhẩm không ngừng, như thể đang trò chuyện cùng thần linh.

Chốc lát sau, hắn mở mắt, kinh hãi thất sắc: “Không ổn rồi! Thần linh nói, cái thai trong bụng Tư Quý phi là quỷ thai!”

“Cái gì? Quỷ thai?” Thái hậu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, truy hỏi: “Quỷ thai gì chứ?”

“Bệ hạ không thể sinh con, Tư Quý phi lại một mực khẳng định không hề tư thông với nam nhân khác, vậy thì chỉ có một khả năng — Tư Quý phi đã bị quỷ hồn xâm thân! Vì thế, cái thai trong bụng Tư Quý phi chính là quỷ thai! Nếu không thiêu chết quỷ thai, quốc vận của Mặc quốc tất sẽ bị ảnh hưởng!” Một loạt lời của Quốc sư lập tức đẩy ta vào chỗ chết.

Thái hậu vừa nghe xong liền lập tức hạ lệnh nhóm lửa: “Người đâu, trói Tư Quý phi lên cột! Ai gia muốn thiêu chết cái quỷ thai trong bụng Tư Quý phi!”

Ta bị trói vào trụ gỗ, bốn phía chất đầy củi khô.

Toàn bộ phi tần trong hậu cung đều kéo đến vây xem.

Đám phi tần chỉ vào bụng ta, xì xào bàn tán: “Không ngờ cái thai trong bụng Tư Quý phi lại là quỷ thai?”

“Ta thật sự tò mò, bị quỷ xâm thân... là cảm giác gì vậy?”

“Chậc, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không phải chuyện tốt, ngay cả quỷ cũng nhớ thương.”

“Haizz, bệ hạ ra khỏi cung rồi, lần này Tư Quý phi đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.”

……

Thái hậu thấy giờ đã đến, ra lệnh: “Châm lửa!”

Cung nhân ném đuốc vào đống rơm, lửa bắt đầu bốc cháy.

Tuy ngọn lửa còn chưa lan tới trụ gỗ nơi ta bị trói, nhưng chỉ cần một lúc nữa thôi là sẽ bén vào người.

Ta tuyệt vọng vùng vẫy, hoàng đế không ở đây, hậu cung do Thái hậu nắm quyền, ta quả thực là gọi trời không ứng, gọi đất không hay.

Ta van xin: “Mẫu hậu tha mạng! Nếu người cứ vậy mà thiêu chết thần thiếp, chẳng lẽ không sợ khi hoàng thượng hồi cung sẽ sinh ra hiềm khích với người sao?”

Thái hậu khí thế áp đảo quát lớn: “Tư U, ngươi mang trong mình quỷ thai, ảnh hưởng quốc vận. Dù hôm nay Khâm Nghiêu có mặt ở đây, ai gia cũng phải thiêu chết ngươi cùng thứ yêu nghiệt đó trước mặt nó!”

Từ xa truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Mặc Khâm Nghiêu người còn chưa tới, giọng nói giận dữ đã vang vọng khắp không trung: "Trẫm muốn xem thử, kẻ nào dám động vào Tư Quý phi của trẫm!"

07

Mặc Khâm Nghiêu vừa dứt lời, thị vệ của người lập tức lao tới cởi trói cho ta, đưa ta thoát khỏi đống lửa.

Sắc mặt Thái hậu xanh như đít nhái, nhìn Mặc Khâm Nghiêu đang hết mực lo lắng hỏi han ta.

“Tư U, để trẫm xem, nàng có bị thương chỗ nào không?”

Ta nhào vào lòng Mặc Khâm Nghiêu, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cầu xin được vỗ về, ôm ấp: “Hu hu... bệ hạ, thần thiếp suýt nữa thì bị nướng chín rồi...”

Sắc mặt Thái hậu vốn đã xanh mét, nay lại càng đen hơn mấy phần.

Nước mắt ta tí tách rơi như mưa, khiến Mặc Khâm Nghiêu xót xa không thôi.

Người lau nước mắt cho ta, hạ giọng dỗ dành đầy dịu dàng:

“Đừng khóc nữa được không? Trẫm sẽ làm chủ cho nàng.”

Đám phi tần há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Bởi vì trong mắt họ, bệ hạ là vị quân vương lạnh lùng vô tình.

Vậy mà trước mặt ta, người lại dịu dàng đến mức khiến người ta không dám tin — như thể là một người hoàn toàn khác.

Ta ngừng khóc, nhẹ gật đầu: “Vâng.”

Sau khi dỗ dành ta xong, Mặc Khâm Nghiêu liếc nhìn Quốc sư Lục Hoành Viễn đang đứng bên cạnh.

Sắc mặt người lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy: “Trẫm chưa từng cho phép Quốc sư được nhúng tay vào chuyện hậu cung của trẫm. Lục Hoành Viễn, ngươi biết tội chưa?”

Lục Hoành Viễn phản bác: “Bệ hạ, thần phụng mệnh Thái hậu tiến cung, là để vì Mặc quốc xem bói vận nước. Thần không biết mình sai ở chỗ nào.”

“Giờ thì, cũng đủ rồi. Chức Quốc sư, kể từ hôm nay — bãi miễn. Người đâu, truyền chỉ của trẫm: Lục Hoành Viễn gièm pha mê hoặc lòng người, từ hôm nay phế bỏ chức Quốc sư!”

Sắc mặt Lục Hoành Viễn biến hẳn, lập tức quay sang Thái hậu, cầu xin bằng ánh mắt.

Thái hậu cố kiềm lửa giận, lên tiếng can gián: “Khâm Nghiêu, cái thai trong bụng Tư Quý phi là quỷ thai, con không ban cái chết cho Tư Quý phi thì thôi, vừa hồi cung đã phế chức của Hoành Viễn, chẳng phải đã đảo lộn thứ tự nặng nhẹ rồi sao?”

Mặc Khâm Nghiêu vẫn điềm nhiên, không đổi sắc mặt: “Hóa ra mẫu hậu cũng biết thế nào là thứ tự nặng nhẹ?”

“Tư U là ái phi của trẫm, trong bụng Tư Quý phi mang cốt nhục của trẫm. Vậy mà người lại nghe lời ma quỷ, dám tự ý vượt mặt trẫm, toan thiêu chết ái phi của trẫm. Người nói xem, ai mới là kẻ đảo lộn chủ – thứ?”

08

Thái hậu hít sâu một ngụm khí lạnh — thì ra hoàng đế bãi miễn chức Quốc sư, là để vả mặt bà ta.

Bà ta lập tức ổn định tâm thần, nắm lấy điểm then chốt: “Khâm Nghiêu, con hồ đồ rồi sao? Tư U mới nhập cung nửa tháng, mà cái thai trong bụng Tư Quý phi đã ba tháng. Làm sao có thể là cốt nhục của con được?”

“Ba tháng trước trẫm từng xuất cung, đã cùng Tư U thề hẹn trọn đời từ lâu rồi.”

Giọng Mặc Khâm Nghiêu vô cùng chắc chắn — chắc đến mức suýt nữa thì bản thân ta cũng tin là thật.

Ta có thể khẳng định, trước khi nhập cung, ta chưa từng gặp qua bệhạ.

Đám phi tần thì thầm bàn tán: “Khụ khụ... thì ra ba tháng trước, bệ hạ đã cùng Tư Quý phi tự ý định chung thân ở ngoài cung rồi sao?”

“Thảo nào bệ hạ lại sủng ái Tư Quý phi ấy đến thế.”

“Vậy chẳng phải bệ hạ không phải là ‘không được’, cũng không phải không thể có con... mà là chẳng hề hứng thú với đám phi tần chúng ta?”

“Hu hu... các tỷ muội, đau lòng thật đó...”

Mặc Khâm Nghiêu lại hỏi ngược Thái hậu: “Mẫu hậu có thể ôm hoàng tôn rồi, chẳng phải nên mừng sao?”

Mặc Khâm Nghiêu trước mặt bao người tuyên bố đứa bé trong bụng ta là của người.

Thái hậu cũng biết rõ không thể phản bác ngay tại chỗ.

Tuy Mặc Khâm Nghiêu không phải là con ruột của bà ta, nhưng dẫu sao cũng là đế vương một nước.

Thái hậu cũng còn biết chừng mực, không dám làm mất thể diện hoàng đế trước mặt quần thần.

Bà ta chỉnh lại sắc mặt, nghiêm giọng nói: “Khâm Nghiêu, con che chở cho Tư Quý phi, ai gia có thể hiểu được. Nhưng đây là chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng gia, không thể có chút sơ suất nào.”

“Chuyện này, con phải cân nhắc kỹ lưỡng.” Dứt lời, bà ta đặt tay lên cổ tay cung nữ, ra lệnh: “Ai gia mệt rồi, hồi cung.”

Sau khi Thái hậu rời đi, các phi tần trong cung cũng lần lượt hành lễ cáo lui.

Mặc Khâm Nghiêu ôm ta rời khỏi đó.

Ánh mắt ta liếc qua góc cung, trông thấy Lục Hoành Viễn đang quỳ, trong đáy mắt hắn vụt qua một tia sắc lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...