Tư U
Chương 1
Vào ngày đầu tiên nhập cung, hoàng đế chủ động nói với ta: “Trẫm có bệnh kín, ái phi hãy giữ bí mật giúp trẫm.”
Nửa tháng sau, ngự y chẩn đoán ta… đã mang thai ba tháng.
Trên đầu hoàng đế lập tức mọc một mảng cỏ xanh mướt, nghiêm giọng tra hỏi đứa bé trong bụng ta là của ai.
Ta nhất thời không nói nên lời.
Quốc sư phán: “Cái thai trong bụng Tư Quý phi là quỷ thai, nếu không thiêu chết, ắt sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của quốc gia.”
Đám phi tần trong hậu cung chờ xem ta bị ban chết.
Thái hậu ra lệnh thiêu sống ta trong lửa lớn. Nhưng đứa bé trong bụng ta… lại không phải là quỷ thai.
01
“Chúc mừng bệ hạ, Tư Quý phi đã có hỉ rồi ạ!” Ngự y mới tới là Trương ngự y, vừa dứt lời, cả điện lập tức im ắng như tờ.
Sắc mặt hoàng đế Mặc Khâm Nghiêu bỗng trầm xuống, lộ ra sát khí: “Trương ngự y, ngươi chẩn đoán đúng chứ?”
Trương ngự y lau mồ hôi, lại bắt mạch cho ta thêm lần nữa.
Chốc lát sau, Trương ngự y khẳng định: “Bẩm bệ hạ, mạch tượng của Quý phi đúng là hỉ mạch, không sai được ạ.”
“Sao có thể?” Ta sững sờ, đừng nói Mặc Khâm Nghiêu thấy khó tin, chính bản thân ta cũng thấy khó tin.
Ta tên là Tư U.
Vào ngày đầu nhập cung, Mặc Khâm Nghiêu truyền ta thị tẩm, đã thẳng thắn nói rằng: “Trẫm có bệnh kín, ái phi giữ bí mật giúp trẫm.”
“Ồ ồ, thần thiếp hiểu rồi.” Ta đáp, cứ ngỡ là hoàng thượng không thể hành sự phòng the.
Nào ngờ đêm đó, hoàng đế gọi nước tới năm lần.
Sau đó ta mới biết, cái gọi là “bệnh kín” của hoàng thượng không phải không thể gần nữ sắc, mà là cực khó có con.
Cực khó không có nghĩa là không thể. Biết đâu có xác suất một phần nghìn thì sao?
Nhưng vấn đề là — ta mới nhập cung nửa tháng. Nếu thật sự mang thai… thì đứa bé trong bụng ta là của ai?
Khoan đã, ngoài hoàng đế ra, không còn nam nhân nào khác chạm vào ta cả.
Sắc mặt Mặc Khâm Nghiêu từ xanh chuyển trắng, nhìn ta hai lượt, hỏi Trương ngự y: “Tư Quý phi mang thai được mấy tháng?”
Trương ngự y đáp: “Bẩm bệ hạ, thai nhi trong bụng của Quý phi đã ba tháng rồi ạ.”
Ta như bị gió thổi loạn tâm trí.
Mặc Khâm Nghiêu quát lớn: “Cút ra ngoài!”
“Dạ dạ dạ, thần xin cáo lui.” Trương ngự y xách hộp thuốc chạy biến.
02
Sau khi Trương ngự y rút lui, Mặc Khâm Nghiêu liền tiến đến từng bước.
Ta vội vàng giải thích: “Bệ hạ nghe thần thiếp nói, lần đầu thần thiếp hầu hạ người vẫn còn là xử nữ. Người... người chẳng phải chính mắt thấy khăn trải giường có máu đỏ sao...”
Mặc Khâm Nghiêu nổi ghen đến xanh rờn cả đầu: “Vậy nàng nói thử xem, nửa tháng trước còn là xử nữ, làm sao mà có thể mang thai ba tháng?”
Hu hu hu, chính ta cũng mơ hồ mà!
“Bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết chuyện gì xảy ra.” Ta uất ức đến tột độ.
Ta cũng không hiểu nổi — ta rốt cuộc mang thai cái gì cơ chứ?
Mặc Khâm Nghiêu siết chặt cổ tay ta, chất vấn: “Nói cho trẫm biết, đứa bé trong bụng nàng rốt cuộc là của ai?”
Bình thường người luôn dịu dàng với ta, nhưng lúc này thật đáng sợ, tay ta bị người siết đến đau nhói.
Ta giơ cánh tay còn lại lên thề độc: “Bệ hạ, ngoài người ra, không ai chạm qua thần thiếp cả. Nếu thần thiếp có nửa lời gian dối, xin trời tru đất diệt, chết không toàn thây!”
Vừa nghe ta thề, Mặc Khâm Nghiêu liền tin.
Người buông tay ta, xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng, giọng điệu dịu xuống: “Trẫm tin nàng. Có lẽ là Trương ngự y chẩn sai. Trẫm sẽ cho các thái y trong Thái y viện lần lượt đến bắt mạch cho nàng. Trẫm không tin, nàng lại có thể... vô cớ mà có thai.”
Mặc Khâm Nghiêu hừ lạnh, ra lệnh truyền hết ngự y trong viện tới.
03
Tổng cộng hơn hai mươi ngự y đến, quỳ chật cả điện của ta. Bọn họ lần lượt bắt mạch, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Sau cùng đồng thanh bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, Tư Quý phi thực sự đang mang thai ba tháng, không sai vào đâu được.”
Gương mặt tuấn tú của Mặc Khâm Nghiêu lại phủ thêm một tầng sương lạnh.
Không đợi người nổi giận, ta đã bật khóc trước: “Hu hu hu... bệ hạ, thần thiếp thực sự không làm chuyện có lỗi với người. Hay là thần thiếp... thề độc thêm lần nữa nhé?”
“Không cần, trẫm đã nói tin nàng, thì sẽ tin đến cùng.” Thấy ta khóc nên mềm lòng, Mặc Khâm Nghiêu phất tay bảo lui: “Lui hết đi, chuyện này giữ kín, tuyệt đối không để người ngoài biết, nhất là Thái hậu.”
Đám ngự y vội vàng lĩnh chỉ: “Dạ dạ, thần không dám tiết lộ nửa lời.”
Sau khi bọn họ lui xuống, ta và Mặc Khâm Nghiêu trừng mắt nhìn nhau, mỗi người đều ôm tâm sự.
Mặc Khâm Nghiêu sủng ái ta hết mực, ta cũng thật lòng mà đối đãi người.
Trời cao chứng giám, ta thật sự không biết tại sao bản thân lại vô duyên vô cớ... mang thai con của người khác. Rốt cuộc là kẻ nào... đã động vào ta trong lúc ta không hay biết?
Bản cung sắp phát điên rồi đây!
04
Thái y viện giữ kín chuyện ta mang thai, không ai dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài.
Thế nhưng dần dần, bụng ta bắt đầu lộ rõ.
Một hôm ra ngự hoa viên tản bộ, lại lên cơn nghén, không kiềm được mà nôn khan, dạ dày cồn cào buồn nôn.
Ngọc tần và Châu tần cũng vừa khéo đang dạo chơi trong ngự hoa viên.
Ngọc tần kinh ngạc hỏi: “Tư Quý phi, chẳng lẽ... tỷ đang mang thai?”
Ta liền phủ nhận: “Không có chuyện đó. Chỉ là bữa trưa ăn đồ hơi ngấy, bản cung có chút khó tiêu thôi.”
Châu tần che miệng cười khúc khích: “Cũng phải thôi, bệ hạ có bệnh kín mà, nếu tỷ thật sự mang thai, thì đúng là rắc rối lớn rồi.”
Ngọc tần và Châu tần liếc nhìn nhau, ý tứ trong mắt chẳng cần nói cũng rõ.
Tạ ơn trời đất... bọn họ cũng biết hoàng đế có bệnh kín à? Ta còn tưởng việc đó chỉ mỗi mình ta biết.
Thì ra... cả hậu cung đều tỏ tường.
Ngọc tần thần bí nháy mắt với ta, hạ giọng hỏi: “Tư tỷ tỷ, bệ hạ không thể hành sự, đêm nào cũng tuyên tỷ thị tẩm, vậy hai người... thường làm gì thế?”
Châu tần xen vào: “Đánh cờ hay là tán gẫu?”
Khoan đã... bệnh kín mà họ nói, hình như không giống cái ta biết?
Ta hơi ngạc nhiên: “Bệ hạ không thể hành sự? Ai nói vậy?”
Châu tần bĩu môi: “Cả hậu cung đều biết mà. Bệ hạ chưa từng tuyên ai trong chúng ta thị tẩm, thái hậu ép mãi mới chịu lần lượt triệu từng người. Nhưng toàn đánh cờ rồi ném cho bọn muội cuốn sách đọc, chán muốn chết.”
Ờm... Mặc Khâm Nghiêu lại “diễn” được đến thế cơ à?
Nhưng lần đầu người truyền ta thị tẩm... suýt nữa thì... suýt nữa thì long sàng cũng... khụ khụ.
05
Chưa đầy một ngày, chuyện ta nôn nghén đã lan khắp hậu cung.
Các phi tần trong cung đều sai cung nữ, thái giám đến Thái y viện dò la chuyện ta mang thai.
Đám ngự y kín miệng như bưng, không hé nửa lời.
Tin truyền đến tai Thái hậu Lục Phù Lan, bà ta nổi trận lôi đình.
“Cái gì? Tư Quý phi có thai ba tháng? Khâm Nghiêu không thể sinh con, nàng ta lấy đâu ra cái thai ba tháng? Chẳng phải nàng ta mới nhập cung được hơn nửa tháng thôi sao?” Thái hậu bực bội đến nỗi không chợp mắt nổi, lập tức ngự giá đến cung U Ảnh của ta.
Bà ta khí thế hung hăng, ngồi lên chủ vị rồi chất vấn ta: “Tư Quý phi, đứa trẻ ba tháng trong bụng ngươi là chuyện gì?”
Chuyện ấy... ngay cả ta cũng chẳng thể giải thích được.
Ta ra hiệu bằng mắt cho cung nữ, bảo cung nữ mau đi báo tin cho hoàng thượng đến cứu ta.
Nào ngờ Thái hậu đã sớm nhìn thấu ý đồ, lập tức ra lệnh ngăn lại.
Giọng bà ta lạnh tanh: “Chưa có sự cho phép của ai gia, ai cũng đừng hòng bước ra khỏi tẩm cung này nửa bước!”
Nói rồi, bà ta trừng mắt nhìn ta, quát lớn: “Tư Quý phi, ai gia thấy ngươi gan to tày trời, dám ở sau lưng hoàng đế làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này!”
“Mẫu hậu, xin người nghe thần thiếp giải thích...” Ta thực sự không biết phải biện minh thế nào.
“Không cần giải thích! Ai gia có thể khẳng định cái thai trong bụng ngươi tuyệt đối không phải của Khâm Nghiêu!”
Gương mặt Thái hậu lộ sát khí: “Tư Quý phi, ngươi có biết, đây là tội chết không?”
Ta thở dài: “Mẫu hậu, chi bằng đợi hoàng thượng đến rồi hãy định đoạt?”
“Hừ.” Thái hậu cười lạnh, ánh mắt sắc như dao: “Trước khi tới đây, ai gia đã sai đại thần đưa hoàng đế rời cung. Chuyện trong hậu cung, ai gia có thể tự quyết!”
Dứt lời, Thái hậu lớn tiếng ra lệnh: “Người đâu, trói Tư Quý phi lại! Mau truyền Quốc sư vào cung!”
“Tuân chỉ.” Đám cung nhân lĩnh lệnh lui ra.