Từ Nhận Nhầm Đến Yêu Thật

Chương 5



Lộ Bùi Trạch im lặng hai giây.

Không khí quanh anh bỗng trở nên nặng nề.

“Em vì cậu ta mà không cần anh nữa sao?”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Câu này… nghe như có ý đó, lại cũng không hẳn là vậy.

“Không phải, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lần sau em nhất định sẽ đi đón anh, tuyệt đối không cho anh leo cây nữa!”

Tôi lúng túng giải thích, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ quái như bị bắt gian.

Lộ Bùi Trạch cúi mắt nhìn tôi, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ ràng.

“Ừ, về nhà đi.”

Anh xoay người, cầm ô đi trước.

Tôi vội vàng theo sau, suốt dọc đường chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.

Do dự rất lâu, tôi khẽ lên tiếng: “Anh… anh giận rồi sao?”

Lộ Bùi Trạch khựng lại một chút.

“Không.”

Trong lòng tôi bỗng nghẹn lại, khó chịu không nói nên lời.

9

Đêm khuya.

Tôi ngồi trên sàn phòng khách, bên cạnh là chiếc vali trống đã mở, quần áo trong tủ đã gấp được gần một nửa.

Màn hình điện thoại sáng lên, dừng lại ở khung chat giữa tôi và Lộ Bùi Trạch.

Tôi bực bội vò tóc, ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Theo bản năng, tôi chỉ muốn trốn tránh, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vừa rồi khi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy nói thẳng ra thì tốt hơn.

Qua khoảng thời gian ở chung, tôi luôn cảm thấy Lộ Bùi Trạch không hề vô tình lạnh nhạt, cũng không phải kiểu người thù dai như anh trai tôi nói.

Còn anh tôi… chắc cũng có thể tha thứ cho việc tôi nhận nhầm kẻ thù của anh thành anh trai suốt thời gian qua.

Chỉ là… phải mở lời thế nào đây?

Thật sự quá mất mặt.

Hơn nữa, nếu Lộ Bùi Trạch thật sự định lợi dụng tôi để gây khó dễ cho anh tôi, đổi lấy một món nợ ân tình lớn, hoặc khiến anh tôi giật mình một phen thì…

Tôi cắn môi, quyết định trước tiên thử dò thái độ của Lộ Bùi Trạch.

“Anh, em muốn nói với anh một chuyện.”

Đầu bên kia gần như trả lời ngay lập tức: “Chuyện gì.”

“Không còn phụ thuộc vào anh nữa… có tính là trưởng thành không?”

“Em cảm thấy mình cũng lớn rồi, ở đây mỗi ngày đều làm phiền anh, gây thêm rắc rối, nên em định chuyển ra ngoài.”

Bên kia im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Rồi tin nhắn bật lên.

“Đó gọi là ngoại tình.”

Tôi hơi mở to mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, cửa phòng đã bị gõ.

“Mời… vào.”

Lộ Bùi Trạch bước vào, hơi thở có chút nặng.

Yết hầu anh khẽ động, như đang kìm nén cảm xúc nào đó.

“Sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài?”

“Vì người đàn ông đưa em về hôm nay?”

Lông mi tôi khẽ run, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

“Không phải…”

“Lộ Niệm Tinh.”

Anh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn, mang theo cảm xúc khó diễn tả: “Em giải thích cho anh nghe xem, ‘không còn phụ thuộc vào anh’ là có ý gì?”

“Có phải anh làm chưa đủ tốt không?”

“Anh có thể sửa.”

“Em…”

“Em biết hết rồi.”

Tôi hạ quyết tâm.

“Biết cái gì?”

“Anh không phải anh trai em.”

“Ngay từ đầu em đã nhận nhầm người rồi. Hơn nữa anh sớm đã biết em là em gái ruột của đối thủ trùng tên trùng họ của anh, đúng không?”

“Em không biết vì sao anh không nói, nhưng vẫn rất cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian này.”

“Tối nay em sẽ dọn đi, không làm phiền anh nữa. Những món quà anh tặng em sẽ không mang theo, còn những khoản đã tiêu em sẽ viết giấy nợ, vài ngày nữa trả lại cho anh.”

“Còn nữa, nhận nhầm người là do em ngốc, anh đừng trút giận lên anh trai em.”

Không khí rơi vào im lặng trong chốc lát.

Lộ Bùi Trạch trầm giọng: “Vậy nên em nghĩ anh giữ em lại là để gây khó dễ cho anh trai em?”

“Không phải sao…”

“Lúc đầu, anh tưởng anh trai em lại bày trò gì đó, nên muốn xem lần này cậu ta giở thủ đoạn gì, để sau này còn lấy gậy ông đập lưng ông.”

“Nhưng ngay tối đầu tiên, anh đã phát hiện em thật sự nhận nhầm người.”

“Hôm đó anh định gọi điện cho anh trai em bảo cậu ta mau quay lại đón em, nhưng không hiểu sao… lại không nói.”

“Có lẽ là hơi luyến tiếc, cũng có chút tò mò.”

“Cuộc sống của anh quá đơn điệu, quá nhàm chán. Nhưng tất cả mọi người đều nói, với tư cách là người thừa kế được kỳ vọng nhất của gia tộc, đó là điều anh phải gánh chịu.”

“Em là người đầu tiên phá vỡ cuộc sống bình lặng của anh, là người đầu tiên cho anh một cái ôm dịu dàng như vậy.”

“Anh nghĩ cứ coi như thay anh trai em chăm sóc em vài ngày, rồi nói sau cũng được. Dù sao lúc đó anh trai em đang đi leo núi, trong thời gian ngắn cũng không về.”

“Sau đó…”

Giọng anh rất nhẹ, như đang kể một bí mật giấu kín từ lâu.

“Thật sự không nỡ nữa.”

“Những năm qua, danh tiếng của anh trên thương trường quả thật không tốt. Ai cũng nói anh tàn nhẫn, là kẻ lạnh lùng vô tình. Không ai muốn dính dáng đến người như vậy.”

“Cho nên anh sợ nếu nói ra, em sẽ rời đi. Anh trai em chắc cũng sẽ không đồng ý để anh gặp lại em nữa…”

Tôi sững người, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên.

“Anh… có ý gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...