Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nhận Nhầm Đến Yêu Thật
Chương 6
Lộ Bùi Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói: “Ý của anh là… anh thích em, Lộ Niệm Tinh.”
“Không phải kiểu anh trai thích em gái.”
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, lốp bốp không ngừng, cái gì cũng không nghe rõ, cái gì cũng không nghĩ nổi.
“Cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không?”
Giọng anh hơi khàn, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào.
Tôi há miệng, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Em… không biết.”
Tôi khẽ nói.
Nói thật, ngoại hình của Lộ Bùi Trạch hoàn toàn hợp gu tôi.
Anh đối xử với tôi rất kiên nhẫn, thậm chí có thể gọi là nuông chiều.
Qua khoảng thời gian ở bên nhau, tôi hiểu những lời đồn bên ngoài phần lớn chỉ là bịa đặt, cố tình bôi nhọ.
Chỉ là anh phải gánh vác quá nhiều áp lực từ sớm, đã nhìn thấy quá nhiều tranh đấu, nên không muốn tiếp tục đối phó với những mối quan hệ phức tạp.
Nhưng… từ đầu đến giờ, tôi luôn coi anh là anh trai.
Chưa từng nghĩ theo hướng đó.
“Không cần vội trả lời anh.”
“Chúng ta có thể từ từ, từ từ ở bên nhau, từ từ thử.”
“Được không?”
Lộ Bùi Trạch nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hơi cúi người về phía trước.
Hai cúc áo của anh không biết từ lúc nào đã mở ra.
Bộ đồ ngủ lụa rủ xuống mềm mại.
Để lộ phần ngực đầy đặn của anh.
Đường cơ bụng rõ ràng ẩn hiện phía dưới.
Xong rồi… tôi bị mê hoặc mất rồi.
Tôi nuốt khan một cái.
“…Được… được.”
10
Trong lần thứ ba Lộ Bùi Trạch tắm xong lại quên mang đồ ngủ, lần thứ năm đang tập gym thì “lỡ tay” bấm nhầm video call, lần thứ chín mua về cả đống vòng cổ, đồ ren, vest ôm sát rồi cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi…
Tôi thật sự… rung động rồi.
Hôm đó, Lộ Bùi Trạch đang nhờ tôi xem giúp chiếc sơ mi lụa màu tím mới mua nên mặc kiểu nào cho hợp.
Anh trai tôi đột nhiên gọi điện tới.
“Lộ Niệm Tinh, anh đang ở trước cửa nhà em.”
“Bảo vệ không cho anh vào, em nói với họ một tiếng đi.”
“Anh mang cho em nhiều đồ ăn lắm.”
Tôi trợn to mắt.
Lộ Bùi Trạch chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn nhẹ: “Sao vậy?”
Đầu dây bên kia, anh tôi vẫn còn đang nói: “Anh báo số nhà của em cho bảo vệ rồi, kết quả họ lại bảo chủ nhà không tên Lộ Niệm Tinh, cũng không biết sai chỗ nào…”
Tôi nghẹn thở, vội vàng nói: “Em gọi cho ban quản lý ngay.”
“Anh đợi chút nhé.”
Tôi vội đẩy Lộ Bùi Trạch ra.
“Anh trai em tới rồi.”
“Anh… anh vào tủ quần áo trước đi…”
Tôi kéo anh về phía phòng ngủ.
Anh nhướn mày, khẽ cười.
“Anh còn cười được à?”
“Anh em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nếu bây giờ bị phát hiện thế này thì coi như xong đời.”
Kế hoạch ban đầu của tôi là từ từ từng bước, để Lộ Bùi Trạch cải thiện hình tượng trong mắt anh trai trước, rồi tôi mới nói thật.
Không thì tôi sợ anh tôi không chịu nổi cú sốc này.
Ai ngờ anh tôi lại tới đúng lúc như vậy, đánh tôi một cú không kịp trở tay.
Hơi thở ấm áp của Lộ Bùi Trạch phả vào cổ tôi.
“Bé con, chúng ta như thế này có giống đang vụng trộm không?”
Mặt tôi đỏ bừng, mở tủ quần áo nhét anh vào.
“Không được nói chuyện.”
Tôi đóng cửa tủ lại, rồi vội vàng gọi điện xác nhận với bảo vệ.
Ba phút sau, anh trai xách theo một đống túi đồ đứng ở huyền quan.
“Anh mua cho em ít đồ ăn với đồ dùng.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi chột dạ lau mồ hôi.
Anh tôi nhìn quanh phòng khách một vòng, chậm rãi nhíu mày: “Sao em lại thuê cái nhà kiểu ‘nhà tù’ thế này, toàn đen trắng xám.”
“Phong cách này đúng kiểu của cái thằng đối thủ chết tiệt của anh.”
Tôi cười cứng ngắc: “Thế… thế à?”
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ tôi, tiến lại gần: “Cổ em sao đỏ một mảng thế?”
Tôi theo phản xạ che cổ lại, cười gượng: “Muỗi… muỗi đốt.”
“Mùa thu còn muỗi à?”
Anh bán tín bán nghi.
“Có mà.”
Tôi gật đầu như điên.
Anh nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng thả lỏng: “Vậy nhớ bôi thuốc.”
“Em biết rồi.”
“Anh có uống nước không? Em đi rót cho anh.”
“Ừ, để anh tham quan một chút, xem em còn thiếu gì, lúc đó anh mua cho.”
Tôi vừa thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy từ hướng phòng ngủ vang lên một tiếng hét.
Tay tôi run lên, suýt làm rơi cốc nước.
Khi chạy tới cửa phòng, tôi hoàn toàn hóa đá.
Anh trai đứng trước phòng thay đồ, cửa tủ mở toang.
Lộ Bùi Trạch nửa ngồi trong tủ, tóc bị quần áo cọ vào hơi rối.
Anh nhắm mắt lại, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng.
Không khí yên tĩnh như kéo dài cả thế kỷ.
Anh trai giơ một ngón tay, chỉ vào Lộ Bùi Trạch trong tủ, nghiến răng nói từng chữ: “Con muỗi cao một mét tám tám… đúng không?”
Trên sofa phòng khách, tôi và Lộ Bùi Trạch ngồi cạnh nhau.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, chuẩn bị chờ phán xét.
Không khí lạnh đến mức đóng băng.
“Nói đi.”
Anh trai dựa lưng vào sofa, cười không cười: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”
Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng trước: “Anh, bọn em…”
“Không hỏi em.”
Anh lạnh mặt.
“Tôi theo đuổi cô ấy.”
Lộ Bùi Trạch nắm tay tôi trấn an, bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe được một nửa, anh tôi bắt đầu xoa thái dương, rồi liên tục hít sâu.
Cuối cùng, anh chỉ vào tôi: “Em, vào phòng trước.”
“Nhưng mà…”
“Vào. Phòng.”