Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nhận Nhầm Đến Yêu Thật
Chương 4
7
Quán lẩu nghi ngút khói, nồi nước dùng bò cay sôi ùng ục.
Anh trai tôi thả một đĩa thịt bò vào nồi, lại gắp cho tôi hai đũa tôm quết, miệng lẩm bẩm: “Anh nhớ hồi nhỏ em thích ăn cái này nhất.”
Tôi cắn ống hút một cách lơ đãng, trong lòng rối như tơ vò.
Trên màn hình điện thoại nằm một tin nhắn chưa đọc của Lộ Bùi Trạch: “Sao không ở nhà?”
Tôi nhanh tay gõ mấy chữ trả lời: “Em đi ăn với bạn, tối nay không về ăn.”
Sau đó chột dạ lật úp điện thoại xuống bàn.
Anh trai đang cúi đầu nhúng đồ ăn, không chú ý đến động tác nhỏ của tôi.
Tôi do dự hồi lâu, thử dò hỏi: “Anh, trường anh có phải còn một nam sinh trùng tên với anh không?”
Vừa dứt lời, anh tôi đập “bốp” một cái đũa xuống bàn.
Âm thanh giòn tan vang lên.
Tôi giật mình, suýt nữa quên cả thở.
“Em quen thằng đó à?”
Anh nheo mắt nhìn tôi.
“Không không không…”
Tôi lắc đầu như điên.
Anh càng nói càng tức, bắt đầu trút một tràng bức xúc: “Trùng tên thì thôi đi, lại còn cùng chuyên ngành, cùng khóa.”
“Vậy mà lần nào thi nó cũng đứng nhất, anh thì mãi mãi đứng thứ hai. Chạy 2500 mét ở đại hội thể thao, anh sắp thắng rồi, ai ngờ đến lúc về đích nó tăng tốc vượt lên.”
Anh nghiến răng ken két.
“Ứng cử chủ tịch hội sinh viên, nó lại nhảy ra tranh, đám con gái còn bảo nó đẹp trai hơn anh, dồn hết phiếu cho nó.”
“Ngày nào bọn anh cũng bị đem ra so sánh.”
“Anh làm cái gì cũng bị nó đè một đầu, đúng là vô lý.”
Tôi nghiêm túc phụ họa: “Đúng vậy, nó quá đáng thật.”
Anh tôi lộ ra vẻ “đứa em này dạy được”, gật gù tán thưởng.
“Anh nói em nghe, tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.”
“Thằng đó thâm lắm.”
“Nhà nó làm ăn lớn hơn nhà mình nhiều, năm nhất đã bắt đầu tiếp quản công ty, nghe nói còn đấu đá hạ bệ mấy cổ đông rồi.”
“Ghê vậy…”
Sau lưng tôi lạnh toát mồ hôi.
“Nhưng anh cũng đâu phải chưa thắng nó lần nào.”
Sắc mặt anh tôi rõ ràng dịu lại, còn lộ vẻ đắc ý.
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười tà khí: “Thắng cái gì?”
Tôi phối hợp hỏi.
“Anh theo đuổi được chị gái nó.”
“Sau này nó phải ngoan ngoãn gọi anh một tiếng ‘anh rể’.”
Tôi sững người: “Chị gái nó?”
“Ừ, anh cũng mới biết sau này, hóa ra Cam Cam lại là chị nó.”
Anh nhún vai.
“Nhưng thằng đó thù dai, tính toán từng chút, lại còn nghi anh cố ý, còn bảo đừng để nó gặp được chị gái anh.”
Anh cười hớn hở: “Đáng tiếc anh không có chị gái, chỉ có mỗi em gái, nó chẳng làm gì được anh.”
“Câu đe dọa đó với anh vô hiệu.”
Đũa trong tay tôi rơi xuống bàn.
“Sao vậy? Không khỏe à? Sao mặt em trắng bệch thế?”
Anh tôi nhíu mày nhìn tôi.
“Không… không sao, nóng thôi.”
Tôi cúi đầu nhặt đũa.
Chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.
Lộ Bùi Trạch… chẳng lẽ là vì muốn trả thù anh tôi, nên tiện thể giữ tôi lại?
Khoảng thời gian này anh đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ là kiểu “nuông chiều để giết chết” trong truyền thuyết?
Xong rồi.
Tôi còn mắng cả bố anh.
Quẹt thẻ tín dụng của anh đến mức bốc khói.
Lộ Bùi Trạch lại còn mắc chứng sạch sẽ.
Mà sáng nay trước khi ra ngoài, tôi còn ngồi ăn khoai tây chiên trên sofa, làm rơi đầy vụn.
Ăn xong, anh trai nhất quyết đòi đưa tôi về chỗ thuê.
“Không cần đâu, thật sự không cần, em tự bắt xe về là được.”
“Lộ Niệm Tinh.”
Anh khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt mang theo sự cố chấp không đạt mục đích thì không bỏ cuộc.
“Em không phải là giấu đàn ông trong nhà đấy chứ?”
Mồ hôi lạnh trên trán tôi suýt nữa nhỏ xuống: “Sao có thể, anh đừng nói bậy.”
“Vậy thì để anh đưa em.”
Tôi không cãi nổi anh, đành cắn răng lên xe.
Xe chạy đến cổng khu biệt thự, tôi vội vàng lên tiếng: “Dừng ở đây được rồi, xe của anh chưa đăng ký biển số, không vào được đâu. Hôm nay cũng muộn rồi, hôm khác em sẽ nói với ban quản lý.”
Anh tôi không nghi ngờ gì nữa, còn trêu chọc: “Mấy năm ở nước ngoài em phát tài thật à? Mẹ cho em nhiều tiền tiêu vặt thế?”
“Bình thường thôi, bình thường thôi.”
Tôi cười gượng.
8
Nhìn theo ánh đèn hậu xe của anh trai dần biến mất ở khúc cua, tôi thở phào một hơi, cả người như sắp rã rời.
Vừa quay người định đi vào khu nhà, tôi ngẩng đầu lên, cả người lập tức cứng đờ.
Lộ Bùi Trạch đang đứng dưới ô cách tôi hai ba mét.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu, ánh đèn đường kéo dài bóng anh ra thật xa.
Hàng mi dài đổ xuống một vùng bóng mờ dưới mắt, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh.
Tôi vội bước nhanh tới, chột dạ nói: “Anh, không phải anh nói tối nay tăng ca, đến công ty họp sao? Sao lại về rồi?”
“Anh hoãn cuộc họp.”
Lộ Bùi Trạch nhàn nhạt đáp.
“À… vậy à…”
“Anh, em đâu còn là trẻ con nữa, anh còn đặc biệt ra tận cổng đợi em.”
Lộ Bùi Trạch không động đậy, ánh mắt lướt qua tôi, rơi về phía chiếc xe vừa biến mất.
“Người trong xe đưa em về là ai?”
“Là… là bạn học.”
Tim tôi hụt một nhịp.
“Bạn học nam?”
“…Ừm.”