Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Bé Đã Định Là Anh
Chương 3
“À… em… em có làm gì đâu…”
Anh dịu dàng xoa đầu tôi:
“Nói thật đi.”
Tôi đảo mắt nhìn trời, nhìn đất.
Anh bóp eo tôi:
“Không nói thật thì em biết hậu quả rồi đấy.”
Hậu quả cái gì cơ chứ!! Hậu quả vốn đã xảy ra rồi mà!!
Tôi run rẩy:
“Thì… em… hình như… làm hỏng… con chim nhỏ anh tặng rồi…”
Anh sững lại:
“Chỉ có vậy thôi à?”
Tôi gật đầu.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh sẽ nhờ người mang cái khác về. Một món quà hỏng đáng để em day dứt vậy sao? Nguyệt Nguyệt của anh từ bao giờ lại tự ti thế này?”
Aaaaa! Anh tưởng tôi nói là cái mô hình chim bạc mỏ dài đuôi xanh kia!!
Tôi lắp ba lắp bắp, não crash luôn:
“Ừm… chắc vậy… cũng có thể không phải… chuyện này hơi khó nói… có thể… không chỉ là nó… liên quan lợi ích lớn lắm… hiểu thì hiểu thôi…”
Ánh mắt tôi láo liên.
Anh giữ chặt tôi:
“Nói người nghe hiểu đi. Còn gì nữa?”
Tôi lắc đầu, như muốn lắc luôn nước trong não ra ngoài:
“Cái mô hình thì hỏng thật… nhưng mà… nhưng mà… không chỉ có nó…”
Anh đâu có ngốc.
Hiển nhiên anh hiểu ý tôi.
Khóe môi anh cong lên.
Tôi cảm giác nguy hiểm, bật dậy định chạy, bị anh tóm lấy chân kéo ngược về.
Anh nhướng mày cười như không cười:
“Vậy là… hỏng rồi?”
Tôi tủi thân:
“Anh ơi, em không cố ý đâu mà hu hu hu…”
Anh cúi xuống giọng trầm ấm:
“Vậy phải làm sao bây giờ đây?”
Tôi cắn môi:
“Anh muốn sao cũng được! Em không chê anh đâu! Thật mà!”
“Thế… thế nào cũng được?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng! Thế nào cũng được, anh đừng giận mà.”
Anh buông tay, ra lệnh:
“Quay người lại.”
Ơ… không lẽ anh biến thành đại biến thái rồi định đánh tôi?!
Người ta bảo đó, thái giám thời xưa dễ tâm lý biến thái lắm, biến thái rồi là thích đánh người!
Chẳng lẽ từ giờ ngày nào tôi cũng bị đánh?!
Nhưng tôi không dám chọc giận anh, ngoan ngoãn quay người.
“Anh à… em sợ đau… nếu anh đánh em thì nhớ…”
… nhớ đánh nhẹ thôi.
Tôi còn chưa nói hết, trợn tròn mắt.
“Anh… anh…”
Thế mấy hôm nay tôi sợ hãi cái gì vậy trời!!!
Đáng lẽ tôi nên xác nhận trước chứ!!!
“Không đánh em.”
Anh áp sát tai tôi, giọng đầy ý cười:
“Nhưng mà… Nguyệt Nguyệt nhân lúc anh hôn mê mà nghịch hả?”
“Đúng là phải phạt thật rồi.”
9
Không biết là do anh đi công tác lâu quá hay muốn phạt tôi, mà cuối tuần này trôi qua trong cơn mơ mơ màng màng.
Đến khi tôi có ý thức trở lại thì đã là ba ngày sau.
Tạ Kỳ xoa đầu tôi:
“Bé cưng, sáng nay em có tiết học, dậy đi, anh đưa em đến trường.”
Tôi quấn chăn chỉ lộ hai mắt, lý lẽ hùng hồn:
“Em mệt! Không muốn đi học!”
Anh kéo tôi ra khỏi giường:
“Hôm nay là môn chuyên ngành, không được trốn.”
Tôi lầm bầm:
“Vậy sao tối qua anh không cho em ngủ sớm hơn…”
Bị anh đẩy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, tôi vô tình liếc thấy thùng rác trong phòng… mặt đỏ bừng.
Tạ Kỳ cũng thấy, anh buộc túi rác lại, nhẹ nhàng chọc trán tôi:
“Sao lại dễ ngượng vậy.”
Tôi quay đầu lơ anh.
Thật kỳ quặc.
Rõ ràng tôi mệt muốn chết, mà trong gương nhìn da dẻ tôi lại hồng hào, khí sắc tốt ghê!
Tôi kéo cổ áo kiểm tra vùng cổ và xương quai xanh.
Đúng lúc đó, Tạ Kỳ vòng tay ôm từ sau:
“Anh không để lại dấu vết đâu.”
Tôi quay lại nhìn anh, anh hôn lên môi tôi:
“Mùa hè sắp đến rồi, xõa tóc nóng lắm, thời gian này anh sẽ chú ý.”
Tôi nhẹ vuốt vết hôn mờ trên cổ anh, than thở:
“Nhưng mà em…”
Anh cười:
“Anh thì không sao, anh không ở trường giống em.”
Tôi “à ờ” một tiếng, vội thu dọn rồi nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ.
May mà không phải tiết 8 giờ sáng.
Tạ Kỳ dậy sớm, bữa sáng là anh tự tay nấu.
Tôi từng hỏi sao anh không thuê giúp việc nấu ăn, anh lại hỏi:
“Anh nấu không ngon à?”
Tôi lắc đầu.
Anh nấu rất ngon, còn được đầu bếp khách sạn 5 sao dạy cơ mà.
“Nhưng mà phiền anh quá.”
Tạ Kỳ xưa nay cứ nói giọng càng dịu dàng thì phạt tôi càng nặng, nhưng lần đó anh lại trả lời bằng giọng an toàn đến mức hiếm có:
“Vì em mà làm, thì vĩnh viễn không phiền.”
Tôi chống cằm nhìn anh, cười híp mắt:
“Vậy cảm ơn vị hôn phu đáng yêu của em nhé!”
Anh dọn xong chén đĩa, bế tôi ngồi lên bàn:
“Còn nữa…”
“Có người ngoài thì bất tiện.”
10
Trên đường đến trường, tôi tựa đầu vào vai anh chợp mắt.
Dù ngủ đủ 8 tiếng mà vẫn thấy buồn ngủ ghê.
Xe dừng trước cổng trường, anh khẽ bóp tay tôi:
“Bé cưng, dậy đi, tới rồi.”
Tôi dụi mắt:
“Không muốn học, anh đi học với em đi.”
Anh nắm tay tôi:
“Được, anh học cùng em.”
Tôi tỉnh hẳn, phấn khích kéo anh xuống xe:
“Anh nói rồi nhé! Anh phải vào học với em đó!”
Anh đeo balo giúp tôi, quen thuộc tìm tới giảng đường.
Anh cũng tốt nghiệp trường này, hơn tôi ba khóa. Lúc tôi học năm nhất, anh đã năm tư.
Tiếc là anh đã sớm tiếp quản công việc gia đình, đến năm tư thì hoàn toàn bận rộn.
Tôi cố gắng học chết đi sống lại mới đỗ được vào trường của anh, nhưng chẳng gặp được anh mấy lần.
Nhờ là cựu sinh viên nên anh vào trường rất dễ, chẳng bị bảo vệ làm khó.
Tiết chuyên ngành này học chung với vài lớp khác.
Chúng tôi chọn chỗ ngồi cuối lớp, còn 20 phút nữa mới vào học.
Tôi huých anh:
“Tại anh gọi sớm quá đó!”
Anh bật cười:
“Bình thường gọi ba lần không dậy, ai mà ngờ hôm nay em dậy luôn.”
Tôi vừa trò chuyện với anh vừa chống cằm.
Anh mở laptop tiếp tục làm việc.
Tôi nằm bò trên bàn, mở sách xem bài trước.
Chữ chi chít, chẳng vô nổi đầu.
Quay sang định than với anh, thì thấy… một cô gái cứ nhìn về phía này.
Nhìn kỹ lại, không phải nhìn tôi, mà nhìn Tạ Kỳ.
Tôi nhỏ giọng nhéo anh:
“Có người nhìn anh kìa.”
Anh vẫn nhìn màn hình, rảnh tay vò tóc tôi:
“Thì em cũng nhìn anh đi.”
Tôi hất tay anh ra, giận dỗi:
“Cô ấy xinh lắm đó, anh không muốn nhìn thử sao?”
Anh quay sang, cười:
“Ghen à?”
“Tự nhiên! Em chỉ nói thôi mà.”
Anh nhéo má tôi:
“Vậy sao phải nhấn mạnh là cô ấy đẹp?”
Tôi biết mình lý yếu nhưng vẫn cố cãi:
“Thì sự thật mà, cô ấy đẹp thật!”
Anh bóp má tôi thành bánh bao luôn.
Cô gái kia đứng dậy, cầm một tờ giấy bước lại, đứng ở khoảng cách lịch sự, không làm phiền.
Tôi vội nhéo anh:
“Đừng bóp nữa, cô ấy đang đợi anh đó.”
Anh thỏa mãn buông tay, quay lại.
Cô gái tiến lên, hai tay đưa tờ giấy.
Chữ nhiều quá, thư tình à?
Tôi rướn cổ nhìn rõ hơn - “Sơ yếu lý lịch.”
Tôi: ?!
“Chào anh Tạ, em xin lỗi vì làm phiền. Công ty anh đang tuyển quản trị viên vận hành tập sự, em là sinh viên tốt nghiệp năm 2025, em…”
Tôi: ??!
Nhìn cô ấy, rồi nhìn quyển sách mình chẳng đọc nổi, tôi bỗng thấy… áy náy.
Anh nói đúng, tôi nên học hành tử tế.
Người ta còn mang CV theo người, thấy cơ hội là nộp ngay.
Còn tôi… sách cũng không nổi.
Tạ Kỳ nhìn tôi một cái, rồi kiên nhẫn nghe cô ấy nói xong, nhận CV:
“Anh sẽ xem qua.”
Cô ấy thở phào, quay về chỗ.
Tôi thì thầm:
“Còn kiểu này nữa hả?”
Anh đáp:
“Anh nhớ là vị trí đó năm nay không tuyển cử nhân, chắc cô ấy không hy vọng gì, có sẵn CV nên tiện đưa thôi.”
Tôi nhìn lướt qua bản CV đầy kinh nghiệm thực tập và giải thưởng của cô ấy, thở dài.
Lấy vở ra nghiêm túc học bài.
Tạ Kỳ gửi CV cho phòng nhân sự, thấy tôi đang học thì không làm phiền.
Tôi cắn đầu bút nghĩ, ba mẹ chẳng ép tôi học, cũng không mong tôi nối nghiệp, chỉ cần tôi vui vẻ.
Họ bảo, miễn là tôi không đem tiền ra khởi nghiệp linh tinh, tiền họ kiếm đủ tôi xài mấy đời.
Ngược lại, từ nhỏ đến lớn, Tạ Kỳ toàn bắt ép tôi học.
Hồi cấp ba, điểm tôi tụt, cuối tuần anh tới nhà tôi, bắt ngồi làm đề xong mới cho đi chơi.
Hồi đó tôi còn cãi nhau với anh cơ!
May mà đại học học ngành mình thích, học hành cũng nhẹ hơn.
Tôi vừa học xong phần ôn tập thì chuông vào lớp vang lên.
Giảng viên bước vào, điểm danh.
Nghe tên mình, tôi giơ tay trả lời.
Giảng viên liếc nhìn Tạ Kỳ mấy lần.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Anh quen thầy à?”
Anh gật đầu:
“Ừ, từng dạy anh.”
Quả nhiên, anh đúng là kiểu học sinh ưu tú khiến thầy nhớ mãi.