Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Bé Đã Định Là Anh
Chương 2
5
Thu dọn đồ cho anh xong, tôi nhờ bạn cùng lớp điểm danh hộ.
Kỳ này là học kỳ cuối năm tư, cũng không còn nhiều môn quan trọng.
Tôi an tâm cúp học, chạy tới bệnh viện chăm anh.
Tạ Kỳ không tán thành, còn gõ nhẹ vào đầu tôi:
“Đã sắp tốt nghiệp mà còn trốn học.”
Tôi xoa đầu, chớp mắt vô tội:
“Em là vì chăm anh đó! Không phải cố tình trốn học đâu mà, ông xã Tạ à, anh cũng đâu muốn nằm viện cô đơn một mình đúng không?”
Còn nữa, tôi phải tranh thủ trước khi anh phát hiện sự thật mà đối xử tốt với anh một chút.
Chờ anh nhớ ra khoảng thời gian này em cực khổ chăm sóc anh, chắc chắn anh sẽ nương tay!
Tạ Kỳ kiểm tra thời khóa biểu của tôi, thấy tôi chỉ bỏ hai tiết không quan trọng mới chịu để tôi ở lại.
Tôi không phải đi học, nhưng anh phải làm việc.
Anh vừa công tác về, lại hôn mê hai ngày, công việc chất đống chờ xử lý.
Tôi chạy ra siêu thị mua cái bàn gấp nhỏ, mang laptop của anh tới bệnh viện.
Anh làm việc như bệnh nhân “online”, còn tôi chống cằm nhìn anh.
Thỉnh thoảng anh lại rối rắm vò đầu tôi, tôi hất tay anh ra.
Lặp lại vài lần chán quá, tôi ra ngoài mua snack với bánh ngọt.
Cắt một miếng bánh trà xanh nhỏ, tôi đưa tới bên môi anh:
“Anh, há miệng nào.”
Anh ăn, tôi liền hỏi:
“Ngọt không? Đắng không? Có muốn uống nước không?”
Anh bẻ một miếng bánh khác đưa cho tôi:
“Em nếm thử đi.”
Ừm, ngon phết.
Tôi tiếp tục nhiệt tình đút anh.
Anh bỗng lấy ngón tay chạm khóe môi tôi:
“Dính kem kìa.”
Nghe vậy tôi liếm môi, nhưng anh vẫn chưa rút tay về, thậm chí còn nhích gần hơn.
Tôi chẳng phản kháng, mắt rơm rớm nhìn anh.
Anh khẽ cười:
“Hôm nay ngoan ghê nhỉ?”
Tôi lí nhí:
“Em vốn dĩ vẫn ngoan mà…”
Đương nhiên tôi không thể nói thật là vì đang lấy lòng anh!
Anh nghịch tôi một lúc, rồi rút khăn giấy lau vết bẩn ở khóe môi tôi, nhéo má tôi:
“Có thời gian nịnh anh, chi bằng nghĩ xem định bịa cớ gì lừa anh đi.”
“Hy vọng tới lúc xuất viện, Nguyệt Nguyệt của anh đã nghĩ xong lý do.”
Tôi: ?!!
Hoảng hồn:
“Anh biết… biết cái gì rồi?”
Anh cười:
“Em từ nhỏ đến giờ, cứ làm gì sai đều có bộ dạng này.”
Tôi thở phào.
Ừ, anh chỉ đoán tôi làm sai gì thôi, chứ chắc chắn không nghĩ được là… chuyện đó!
Tôi vội chối:
“Không có! Anh nhìn nhầm!”
Anh không vạch trần, chỉ xoa đầu tôi:
“Ừ, không có.”
Lúc anh mải làm việc, tôi tranh thủ hỏi bác sĩ khi nào anh được xuất viện.
Bác sĩ:
“Quan sát thêm ba ngày, không có vấn đề là được xuất viện.”
Sét đánh ngang tai.
Xong rồi.
Chỉ còn ba ngày để sống thôi…
6
Buổi tối, Tạ Kỳ bảo tôi ngủ chung với anh.
Tôi không dám.
Sợ anh ôm ôm hôn hôn rồi phát hiện ra điều gì đó.
“Không đâu, anh là bệnh nhân mà, em không giành giường của anh!”
Tạ Kỳ nheo mắt nhìn tôi từ đầu giường.
Tôi cắm đầu chạy ra cửa.
Đúng lúc ấy, giọng anh từ sau vang lên:
“Nguyệt Nguyệt, quay lại.”
Bước chân tôi khựng lại.
Cảm giác ánh mắt phía sau như kim châm vào lưng.
Tôi quay đầu, rơm rớm nước mắt:
“Anh à, anh không thể ép em ngủ chung đâu…”
Anh bỗng cười nhẹ:
“Được, em đi đi.”
Giọng anh lạ lắm nhưng tôi vẫn chạy mất.
Tôi dựa vào cửa phòng bệnh thở dốc, tương lai tối đen như mực.
7
Bất chấp tôi cầu mong anh đừng xuất viện, Tạ Kỳ vẫn xuất viện đúng hạn.
Trên đường về, anh nắm tay tôi nghịch.
Chơi một hồi, anh ra hiệu cho tài xế kéo vách ngăn trong xe lên.
Dự cảm chẳng lành dâng lên.
Quả nhiên, anh kéo tôi vào lòng, ngón tay nâng cằm tôi, định hôn.
Tôi quay mặt né tránh.
Không thể hôn! Trong không gian kín mà hôn là y như rằng có chuyện!!
Môi anh chỉ dừng trên má tôi.
Lùi ra rồi, tay lại lướt nhẹ bên mặt tôi.
“Trốn gì vậy?”
Tôi cố đổi chủ đề:
“Em đói quá, muốn ăn lẩu cay!”
Anh:
“Ừ, biết rồi.”
Nhưng tay vẫn không dừng.
Giọng anh thấp hơn bình thường, chậm rãi như đang ra lệnh:
“Tai nạn xong… không cho anh hôn.”
Tim tôi dội trống.
Xong, lẽ nào anh phát hiện ra?!
Rồi anh hỏi:
“Có người khác à?”
Tôi: ???
“Hả??” Tôi bĩu môi, véo má anh: “Sao anh lại nghĩ em như vậy!?”
Anh nhìn tôi cười nhạt:
“Đổi câu hỏi nhé: Em có thích người khác không?”
Tôi tức đến mức định chui ra khỏi lòng anh.
“Không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Anh lại ôm tôi về, cằm tì lên đầu tôi, giọng trầm thấp có chút nguy hiểm:
“Nguyệt Nguyệt, đừng thích ai khác.”
Tôi bịt tai:
“Biết rồi biết rồi, tai em sắp chai luôn rồi! Em nói rồi mà, em chỉ thích anh thôi!”
Anh cúi đầu hôn lên trán tôi:
“Bé cưng, đây là lời cảnh cáo.”
Tôi dửng dưng:
“Ừ ừ, cảnh cáo.”
Anh cười nhẹ:
“Không thích ai khác, vậy em làm gì có lỗi với anh? Sao dạo này vừa ngoan vừa nịnh, lại còn không cho anh đụng?”
Hồi nhỏ, tôi làm sai gì cũng chạy sang nhà anh tặng quà, làm cái đuôi bám theo anh.
Lớn lên mới phát hiện, anh chẳng thích quà, anh thích chính tôi.
Vậy nên từ đó về sau, tôi đem bản thân ra làm “quà xin lỗi”.
Tạ Kỳ rất xấu, từ lúc biết trò này, anh còn cố tình dụ tôi làm sai để được “trừng phạt”.
Có lần anh lạnh lùng suốt cả quá trình, tôi khóc đến hụt hơi, anh vẫn chẳng dỗ.
Tôi tưởng anh ghét tôi rồi, buồn bã nhắn tin:
“Anh ghét em như vậy thì mình huỷ hôn đi, em sẽ biến mất.”
Tôi khóc mệt rồi dọn đồ.
Chưa kịp đi, anh về, ôm chặt lấy tôi:
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, anh không ghét em.
Anh sẽ kiềm chế, không làm em buồn nữa.”
Tôi đâu tin.
Anh mới thú nhận tất cả do anh cố tình bày ra để dụ tôi chủ động.
Giận quá, tôi bơ anh một tuần.
Nhưng lần này… tuyệt đối không phải lỗi của anh!
Lúc đó anh còn đang hôn mê cơ mà!
Tôi rối rắm cực độ.
Anh lại nâng cằm tôi:
“Ngoan, đừng né, cho anh hôn một cái.”
Không được!
Nếu tôi thích ai khác, anh cùng lắm đau lòng một thời gian.
Nhưng nếu tôi làm anh “bị hỏng”, là cả đời đấy!!!
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
“Hay anh cứ coi như em thích người khác đi.”
Anh nheo mắt:
“Thích người khác?”
Tôi suy nghĩ, rồi gật đầu.
Anh chậm rãi rút cà vạt từ ghế sau.
Tôi: !!!
Anh định làm gì đây!!
Tôi vội làm nũng:
“Anh ơi, em sai rồi, em không thích ai hết…”
Anh mỉm cười:
“Muộn rồi.”
Anh trói tay tôi ra sau bằng cà vạt, cúi xuống hôn tôi.
“Còn dám nói bậy không?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không, không nói nữa!”
Anh lại hôn:
“Nghe lời cho anh hôn thì tốt biết bao, cứ bắt anh trói lại mới chịu.”
Tôi lí nhí:
“Anh đang cưỡng ép em đấy, không đúng đâu…”
Anh tháo cà vạt, xoa tay tôi:
“Nghe lời thì không ép.”
“Độc tài!” Tôi ôm anh, dụi dụi vào ngực, rồi lén liếc xuống dưới.
Hừm… mặc quần thể thao rộng, nhìn từ góc này không thấy gì.
Bình thường là anh sẽ cho xe vào gara, bảo tài xế đi trước… đâu như hôm nay, chỉ hôn hít nhẹ nhàng.
Tôi vùi mặt trong lòng anh thở dài.
Anh xoa đầu:
“Giận à? Không thích thì lần sau anh không vậy nữa.”
Tôi lắc đầu, ôm chặt anh, tranh thủ nói lời yêu:
“Không giận đâu, em siêu siêu thích anh luôn!”
Anh nhéo má tôi:
“Lương Nguyệt, anh cũng yêu em.”
Haiz… nhưng hình như cơ thể anh… không yêu em nổi nữa.
8
Về đến nhà, tôi tắm xong rồi lăn lên giường một vòng.
Vẫn là giường nhà thoải mái nhất, giường bệnh viện cứng như đá, mấy hôm nay ngủ chẳng ra gì.
Tôi còn đang lăn qua lăn lại thì Tạ Kỳ từ phòng tắm bước ra, kéo tôi dậy, bắt đầu tháo dây đai áo tắm của tôi.
Tôi: !!!
“Anh vừa mới xuất viện, đừng có kích động vậy chứ!!”
Tôi vùng vẫy, anh lại đè tôi xuống, ngón tay vuốt ve môi tôi:
“Xa nhau gần nửa tháng rồi, không nhớ anh à?”
Anh nói cái kiểu nhớ này chắc chắn không đứng đắn!
Rõ ràng mấy hôm nay chúng tôi vẫn ở bên nhau cơ mà!
Ừ thì… theo cái “phương diện khác” thì đúng là lâu thật.
Anh đi công tác rồi còn vào viện, cũng mấy tuần rồi.
Tôi lắp bắp:
“Anh đi công tác về là đã luôn ở cạnh em rồi còn gì…”
Anh cười khẽ:
“Đừng giả ngu, em biết anh nói gì mà.”
Tôi cố moi lý do:
“Em cảm thấy… em là người bảo thủ… nên em nghĩ… mình không nên… quan hệ trước hôn nhân…”
Tạ Kỳ mở ngăn kéo:
“Chứ nếu không phải đợi em tốt nghiệp thì mình đã cưới lâu rồi. Bảo bối đã bảo thủ vậy, mai đi đăng ký kết hôn nhé?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi:
“Không! Không đăng ký ngày mai đâu!”
Ai đời chưa tốt nghiệp đã thành người có chồng!
Anh đã lấy ra “đồ chiến lược” trong ngăn kéo, từng bước tiến về phía tôi.
Anh cao lớn, kiểu mặc đồ thì gọn gàng mà cởi ra thì… có thịt.
Dưới ánh đèn, bóng anh bao trùm lấy tôi.
“Ừ, xong hôn lễ rồi đi đăng ký.”
Anh kẹp tôi ở đầu giường, cúi thấp mắt:
“Bảo bối, anh hình như vẫn chưa hỏi… em rốt cuộc làm sai gì đúng không?”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Tưởng anh quên rồi cơ mà!!! Sao lại nhắc nữa!!