Từ Bé Đã Định Là Anh

Chương 4



11

Tan học xong, Tạ Kỳ bảo tôi đợi anh một chút, tôi lề mề thu dọn đồ.

Trong lúc đó, lại có vài người tới hỏi tôi xin email để gửi CV.

Tạ Kỳ đang bận gọi thoại, mấy người kia hỏi tôi.

Tôi thẳng thừng từ chối hết.

Tôi đâu phải HR mà phải nhận CV giùm anh!

Đợi trong lớp vơi người, Tạ Kỳ vẫn còn gọi chưa xong.

Tôi ra hiệu nói với anh rằng mình ra ngoài hành lang hóng gió, anh chỉ dặn:

“Chú ý an toàn.”

Tôi còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trong trường thì nguy hiểm cái gì…”

Ai ngờ, ra hành lang tôi thật sự gặp “nguy hiểm”.

Một cậu con trai lạ mặt, giọng chua ngoa:

“Đúng là bám đại gia khác hẳn ha, nhìn người ta bằng nửa con mắt.”

Lúc đầu tôi chưa hiểu nói ai, nhưng thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình, rồi tiếp:

“Hừ, cũng chỉ là món đồ được bao nuôi thôi, có gì mà ghê gớm.”

Tôi mới nhận ra đang nói mình.

Tôi mở ghi âm trên điện thoại, quay đầu hỏi:

“Cậu đang nói tôi?”

“Nói ai tự hiểu! Cô tưởng mình là cái thá gì à, không phải cũng chỉ là dạng… mở chân ra…”

Cậu ta nói bẩn thỉu vô cùng.

Tôi không biết mình đắc tội gì, sau nghĩ lại mới nhớ cậu ta là một trong những người bị tôi từ chối nhận CV lúc nãy.

Đúng lúc đó, một cô gái từ đầu hành lang đi tới, thẳng tay tát cho cậu ta một cái trời giáng.

Cậu ta bị đánh choáng váng, còn cô gái thì lao lên, túm lấy cậu ta mà đánh tới tấp.

Tôi vội dừng ghi âm, định ngăn lại nhưng…tên này yếu xìu, bị cô ấy đè ra đánh.

Thế là tôi lặng lẽ lùi về, đứng xem kịch.

Cậu ta bị đánh sưng mặt, run rẩy chỉ tay:

“Mày dám đánh tao?! Không sợ bị kỷ luật à?!”

Có lẽ sợ ăn thêm đòn, cậu ta chạy mất.

Cô gái kia phủi tay, nhìn tôi:

“Hắn mắng cậu, sao cậu không mắng lại?”

Tôi nhận ra đó chính là cô gái đưa CV đầu tiên sáng nay.

Trông gầy yếu thế, mà đánh người khỏe thật!

“Tôi ghi âm rồi, định báo cảnh sát.”

Cô vỗ vai tôi:

“Báo cảnh sát thì cứ báo, nhưng sao không biết chửi lại vậy? Cậu hiền quá, loại này chuyên chọn người yếu mà bắt nạt.”

Tôi lí nhí:

“Tôi không biết chửi…”

Đầu óc kiểu đứng hình, không nghĩ ra câu gì.

Cô ấy tức giận:

“Trời ạ… thôi quên đi. Tôi giúp cậu đánh hắn coi như xong!”

Tôi vội cảm ơn.

Cô lại hỏi:

“Tôi quên kính trong lớp, tiện thể, sao cậu vẫn ở đây? ”

“Tôi đợi Tạ Kỳ, anh ấy có chút việc.”

Cô gật đầu quay vào lớp. Tôi kéo cô lại:

“Trưa cậu rảnh không, tôi mời ăn cơm.”

Cô từ chối:

“Không cần, lần sau nhớ chửi lại là được.”

Cô ấy lấy kính rồi rời đi nhanh như gió.

Tôi đứng đờ nhìn bóng lưng cô ấy.

Tạ Kỳ đi ra, nắm tay tôi:

“Đang nhìn gì vậy?”

“Tôi quên hỏi tên cô ấy rồi.”

“Cô nào?”

“Cô vừa giúp tôi đánh người đó.”

Tôi kéo anh ra ngoài:

“Đi thôi, mình đến đồn cảnh sát.”

Anh nhướn mày:

“Đến đó làm gì?”

Tôi kể chuyện vừa xảy ra.

Anh nghe xong mặt bình thản, chỉ ôm lấy mặt tôi, giọng lạnh:

“Cô ấy nói đúng. Lần sau nhớ chửi trả.”

Nhưng tôi thật sự… không biết chửi.

Có lẽ về nhà phải học cấp tốc thôi.

12

Có ghi âm nên cảnh sát lập án rất nhanh, gọi hắn tới lấy lời khai, rồi tạm giam.

Đến đồn cảnh sát, hắn đã chẳng còn hung hăng như trước, cúi đầu như chó cụp đuôi.

Tôi chẳng để tâm chuyện đó.

Hiếm khi Tạ Kỳ rảnh nguyên ngày, chúng tôi đi dạo phố, ăn vặt cả buổi chiều.

Tối về, tôi gọi điện thoại cho mẹ, kể chuyện hôm nay.

Mẹ nghe xong hỏi tên hắn, tra ra thông tin, rồi bảo:

“Hắn dân quê, học giỏi chút nên tưởng ngon, muốn trụ lại A thị. Giờ xong rồi, hồ sơ vấy bẩn, về quê cũng chẳng khá hơn.”

Tôi vốn chẳng quan tâm, hắn mắng tôi thì tôi báo cảnh sát, xử lý đơn giản thế thôi.

Nhưng mẹ tức giận thay tôi, tôi vẫn vui vẻ nịnh mẹ:

“Cảm ơn mẹ, mẹ tuyệt nhất!”

Mẹ thở dài:

“Sớm biết vậy đã không nuôi con ngây thơ thế này.”

Tôi nằm dài ra sofa:

“Ủa, nghe cứ như mẹ hối hận ấy nhỉ?”

Mẹ đá bố một cái:

“Tại ông suốt ngày nói phải chiều con gái, giờ thấy chưa.”

Bố bị oan, chồm vào màn hình video call:

“Con gái yên tâm, ai dám bắt nạt con, bố cho nó tiêu đời!”

Chúng tôi tám chuyện rôm rả, Tạ Kỳ đi ngang cũng góp vài câu.

Ba mẹ bảo cuối tuần về nhà, đúng lúc ba mẹ anh mới về nước, làm bữa cơm chung.

Tôi gật đầu đồng ý.

Đến giờ, mẹ muốn ngủ sớm dưỡng nhan, nên cúp máy.

Tôi cầm điện thoại định lướt thêm chút, Tạ Kỳ bế tôi lên giường:

“Ba mẹ ngủ rồi, đến lượt chúng ta.”

Tôi ôm điện thoại:

“Không! Em muốn chơi điện thoại!”

Anh vừa cởi nút áo vừa khàn giọng dụ dỗ:

“Bé cưng, anh không vui hơn điện thoại à?”

Tôi gật đầu:

“Điện thoại vui hơn anh chứ.”

Tạ Kỳ: “…”

Anh im lặng, mặc lại áo, quay lưng giận dỗi.

Tôi nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, ôm anh từ sau lưng:

“Nhưng mà… giờ em lại muốn chơi anh hơn cơ. Cho em chơi anh nhé?”

Anh nắm tay tôi, xoay người đè xuống.

Anh hôn lên cổ tôi, tôi bỗng nghĩ ra…

“Khoan đã! Em quên hỏi tên cô gái kia rồi! Anh nhích ra chút đi!”

“Đừng có…!”

“Em không cố ý phá mood đâu, là não em lỡ nghĩ ra thôi! Lát nữa quên mất thì sao!”

Anh nắm chặt tay tôi, nghiến răng:

“Ngày mai anh nhắc cho em!”

13

Lần tiếp theo tôi nghe về tên đó, là ngay ngày cưới của mình.

Chuyên viên trang điểm đang chỉnh váy cưới cho tôi.

Chị cười hỏi:

“Không hồi hộp sao?”

“Tại sao phải hồi hộp?”

“Nhiều cô dâu hay run lắm.”

Tôi nghĩ:

“Chắc tại từ nhỏ đã biết mình sẽ cưới anh ấy.”

Chị cười:

“Thanh mai trúc mã nhỉ?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, còn là hôn ước từ bé nữa cơ.”

Theo hiệu ứng Westermarck, trẻ lớn lên chung thường không yêu nhau, nên chuyện thanh mai thua “thiên giáng” là bình thường.

Nhưng chúng tôi lại là số ít đi đến cuối cùng.

Nghĩ lại, sao tôi chưa bao giờ thấy “thiên giáng” nào nhỉ?

Đoán chắc bị Tạ Kỳ đuổi đi từ lâu rồi.

Hồi cấp ba, có người tỏ tình viết thư cho tôi.

Tạ Kỳ thấy thư kẹp trong sách, mặt đen như than.

Hôm sau anh tới tận trường tôi cảnh cáo cậu đó.

Chuyện này mãi sau lên đại học anh mới kể cho tôi biết.

Lâm Tịch đẩy cửa vào:

“Nguyệt Nguyệt, xong chưa?”

“Gần xong rồi.”

Cô ngồi xuống, chợt kể:

“Cậu biết tên kia giờ ra sao không?”

Tôi ngơ:

“Tên nào?”

“Cái tên bịa chuyện cậu với Tạ Kỳ ấy!”

Tôi nhớ ra:

“À, cái đó à.”

Lâm Tịch cười hả hê:

“Hôm nay tớ thấy trên WeChat, hắn sa vào cờ bạc online, nợ nần chồng chất, vay khắp nơi mà không ai dám cho. Nợ bảy con số cơ!”

Tôi nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Không rảnh quan tâm người chẳng đáng.

Ngoài cửa, Tạ Kỳ gõ cửa:

“Xong chưa?”

Tôi chớp mắt:

“Đừng giục! Gõ nữa là em không ra đâu!”

(HOÀN)

Chương trước
Loading...