Từ Bé Đã Định Là Anh

Chương 1



Sau khi vị hôn phu gặp tai nạn xe và hôn mê, tôi làm hỏng con chim mà anh ấy tặng cho mình.

Anh tỉnh lại, tôi liền chủ động lấy lòng:

“Anh à, có khát không?”

“Anh à, có đói không?”

“Anh cứ nằm yên đừng cử động, để em đút cho anh!”

Anh nhẹ nhàng nhéo má tôi:

“Lại làm chuyện gì có lỗi với anh rồi hả?”

Tôi dụi dụi mũi:

“Ha ha, không có mà, thật sự không có.”

Đợi đến khi anh hồi phục xuất viện, anh túm lấy gáy tôi, truy hỏi:

“Nói thật.”

Tôi nhìn trời nhìn đất, nhưng nhất quyết không nhìn anh:

“Cái đó… cái đó… em hình như làm hỏng con chim của anh rồi.”

Anh cười mà như không cười:

“Làm hỏng rồi?”

Tôi lắp ba lắp bắp, áy náy thấy rõ:

“Ừm… hỏng rồi, hỏng hẳn luôn.”

Tạ Kỳ từ tốn tháo khuy áo sơ mi:

“Bảo bối, đừng vội kết luận, ngoan… chúng ta kiểm chứng lại xem nào.”

1

Vài ngày trước, Tạ Kỳ đi công tác, hôm nay mới về nước.

Máy bay vừa hạ cánh, anh đã nhắn tin cho tôi, nói mang quà về cho tôi.

Lúc đó tôi đang học.

Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, còn tôi thì lén nghịch điện thoại:

【Em còn một tiếng nữa mới tan học, anh tới đón em nhé? Hôm nay em muốn ăn cá nướng!】

Tạ Kỳ dùng avatar dễ thương tôi chọn cho anh, gửi lại cho tôi một cái sticker cùng một đoạn tin nhắn thoại.

Biết tôi đang học không nghe được thoại mà còn gửi!

Hừ!

Tôi bấm vào avatar của anh, nhấn giữ để chuyển thành văn bản.

Nhưng kỳ lạ là đoạn thoại chỉ hiển thị được một nửa.

【Anh đang trên đường tới trường đón em, lát nữa sẽ cùng em… Bùm!】

Hả? WeChat bị hư à?

Cũng may ngay lúc đó chuông tan học vang lên.

Tôi vội bấm lại đoạn thoại, nhưng nó vẫn hiển thị đúng như văn bản.

Tôi liên tục gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy.

Cho đến cuộc gọi thứ năm, một người lạ nghe máy.

“Chủ nhân của điện thoại này bị tai nạn xe, chúng tôi đang đưa anh ấy tới bệnh viện thành phố.”

Tôi chết lặng, tay run rẩy, lao khỏi lớp, tôi chạy thẳng đến bệnh viện.

2

Trong bệnh viện, Tạ Kỳ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.

Tôi mím môi, nắm lấy tay anh.

Cô y tá dịu dàng an ủi:

“Em gái, bạn trai em không sao đâu. Anh ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, nghỉ ngơi vài hôm sẽ tỉnh thôi.”

Tôi gục đầu bên cạnh anh, khẽ đáp: “Vâng…”

Y tá lại nói:

“Người đưa anh ấy tới có nói, lúc gặp nạn anh ấy vẫn ôm chặt cái này… chắc là quà anh ấy chuẩn bị cho em?”

Đó là một hộp quà được gói rất tinh xảo, đúng như lời anh nói.

Tôi gật đầu nhận lấy, đặt sang một bên.

Y tá thở dài rồi rời đi.

Tôi leo lên giường, nằm sát bên anh.

Giường VIP rất rộng.

Tôi bắt chước anh thường ngày, khẽ hôn lên khoé môi anh, thì thầm thủ thỉ:

“Anh à, khi nào anh mới tỉnh? Hôm nay anh chưa chúc em ngủ ngon đâu.”

“Anh phải nhanh tỉnh lại đấy, không em sẽ giận đó.”

“Chậm nhất là ngày mai, nghe rõ chưa? Không thì em sẽ giận, mà em giận thì sẽ bơ anh cả tuần luôn!”

Người hôn mê tất nhiên chẳng trả lời.

Tôi ôm chặt anh, nhắm mắt lại.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai chúng tôi.

Nhưng tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Bật đèn đầu giường, tôi ngẩn người nhìn anh.

Nếu anh không nhắn tin cho tôi thì có phải sẽ không gặp chuyện rồi không…?

Tôi khẽ chạm vào mặt anh, anh vẫn không tỉnh.

Càng nghĩ càng buồn, tôi lại thấy hộp quà bên cạnh.

Anh còn mua quà cho tôi nữa.

Không ngủ được, tôi cầm hộp quà lên mở ra.

Bên trong là một mô hình chim bạc mỏ dài đuôi xanh nhỏ nhắn, tròn vo đáng yêu.

Lần trước nằm trong lòng anh xem video khoa học về loài này, tôi từng ngẩng lên nói “dễ thương quá, em thích quá.”

Anh nhớ kỹ như vậy…

Mũi tôi cay xè, đặt nó bên cạnh.

“Anh à…”

Tôi vừa định khóc thì điện thoại reo.

Tôi luống cuống giảm âm lượng, chạy ra ngoài nghe.

Ba mẹ Tạ Kỳ đang ở nước ngoài, nghe tin vội gọi về hỏi tình hình.

Tôi thuật lại lời bác sĩ, họ mới yên tâm và ngược lại còn an ủi tôi:

“Nguyệt Nguyệt, đừng lo. Bác sĩ đã nói không sao thì chắc chắn sẽ ổn. Con cũng phải chăm sóc bản thân, không thì tiểu Kỳ tỉnh dậy sẽ tự trách đấy.”

Tôi hít mũi, đáp “vâng”.

Cúp máy, tôi lại quay vào ôm anh.

Chợt cảm giác có gì cứng cứng cấn vào eo.

Sờ thử thì ra là mô hình chim nhỏ, nó lăn từ đầu giường xuống giữa giường.

Tôi đặt lại nó, rồi tựa vào vai anh nhắm mắt:

“Anh à, mai nhất định phải tỉnh đấy nhé.”

3

Sáng hôm sau, trời còn tối, mặt trời chưa lên.

Trong cơn mơ màng, tôi lại cảm giác có thứ gì cấn vào người.

Cảm giác quen quá.

Chẳng phải cái mô hình chim hôm qua à?

Trong vô thức, tôi mò tay tìm lấy nó.

Rõ ràng tối qua đặt ở đầu giường mà, sao lại lăn xuống nữa rồi?

Đúng là đồ tròn dễ lăn thật.

Chờ về nhà chắc phải gắn thêm cái đế.

Vẫn nhắm mắt, tôi định đặt nó lại.

Bỗng cảm thấy… sai sai.

Tôi giật mình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tạ Kỳ vẫn hôn mê.

Khoan… khoan đã.

Tôi bật dậy, làm rơi luôn cái mô hình chim xuống đất.

“Bộp!”

Con chim vỡ làm đôi.

Tôi: !!!

Xong rồi! Toang thật rồi!!!

Tôi chết lặng ngồi cạnh giường, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ dần sáng bừng.

Nhìn con chim vỡ nát dưới đất, rồi lại nhìn Tạ Kỳ…

Hu hu hu, toang thật sự rồi!

Không chỉ con chim vỡ đâu… tôi còn…

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây!!!

Tôi dọn “hiện trường”, đắp lại chăn cho anh, nhét luôn con chim vỡ vào túi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Vừa dọn xong, định chuồn ra ngoài thì nghe giọng anh vang lên sau lưng:

“…Nguyệt Nguyệt, đây là đâu?”

Tôi cứng người.

Anh tỉnh rồi.

Bác sĩ nói anh sớm muộn cũng tỉnh, nhưng sao lại nhanh thế!

Mới một ngày thôi mà?!

Hôm qua chính tôi cầu anh hôm nay tỉnh… nhưng giờ tôi lại không muốn đâu!!!

Anh không nghe tôi trả lời, lại gọi:

“Nguyệt Nguyệt?”

Tôi quay đầu, gượng cười:

“Anh tỉnh rồi à?”

Anh ngoắc tay gọi tôi lại.

Tôi lóng ngóng bước tới:

“Anh… khát à? Em đi lấy nước cho anh nhé!”

Anh chống tay ngồi dậy, kéo tôi vào lòng.

Trán tôi tì lên ngực anh.

Giọng anh khàn khàn:

“Anh hôn mê bao lâu rồi? Hai hôm nay em lo cho anh lắm phải không?”

Tôi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện kia, vô thức đáp:

“Hôn mê một ngày thôi. Sao anh không hôn mê thêm chút nữa đi?”

Bàn tay đang vuốt đầu tôi khựng lại:

“Hử? Em vừa nói gì?”

Tôi chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội chữa:

“Không không! Ý em là anh mới hôn mê một ngày thôi, em lo chết đi được!”

Anh cười khẽ, ngả ra sau, tay nâng cằm tôi:

“Bé cưng… em đang áy náy rồi.”

Tôi: !!!

“Không hề! Em áy náy cái gì cơ chứ! Anh đừng nói linh tinh!”

Tôi phủ nhận ba lần, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy nụ cười đầy ẩn ý trong mắt anh.

Anh nhéo má tôi:

“Nguyệt Nguyệt lại làm chuyện gì có lỗi với anh rồi hả?”

Tôi đảo mắt né tránh:

“Không có! Là anh nghĩ nhiều thôi!”

Anh chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm, ôm chặt tôi:

“Bé cưng, anh suýt nữa nghĩ là mình không được gặp em nữa rồi.”

Tim tôi mềm nhũn.

Càng không dám nói cho anh biết chuyện kia…

4

Tạ Kỳ phải nằm viện thêm vài hôm để theo dõi.

Đồ của anh có thể nhờ trợ lý mang tới, nhưng tôi lấy cớ dọn giúp anh để tránh mặt.

Tôi gom mảnh vỡ của con chim, nhét vào hộp, giấu vào phòng chứa đồ.

Về phòng dọn quần áo, tiện mắt thấy ngăn kéo đầy “đồ chiến lược” mà lần trước dùng xong anh đã mua cả đống.

Chắc bỏ phí mất rồi.

Tôi tiếc nuối đóng ngăn kéo lại.

Vừa dọn vừa nghĩ xem giờ mình phải làm gì.

Đầu tiên, phải đối xử tốt với anh hơn.

Thứ hai, phải nói cho anh biết dù có ra sao em cũng yêu anh, tuyệt đối không bỏ anh.

Cuối cùng, chuẩn bị tinh thần chịu phạt.

Nghe nói đàn ông mà “không được” thì tâm trạng thất thường, còn dễ biến thái nữa!

Thủ đoạn cũng đủ kiểu!

Tôi nhớ tới mấy trang web từng lạc vào mà rùng mình.

Hy vọng anh đừng biến thái.

Nếu biến thái thì… thì…

Thì tôi đành… sống chung với biến thái vậy…

Hu hu…

Chương tiếp
Loading...