Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín
Chương 5
Ta giúp hắn xử lý lại vết thương bị rách trên lưng, sau đó mới phát hiện cánh tay hắn có thêm một vết mới.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt yếu ớt đáng thương.
“Vết thương này của ngươi…” Ta nhíu mày.
“Sao vậy?” Dương Chi Cẩn khó hiểu nhìn ta, “Có vấn đề gì à?”
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn thanh kiếm hắn đặt trên bàn.
“Đại thiếu gia, ta là đại phu.”
Hắn gật đầu: “Ta biết.”
“Ta còn từng học giám nghiệm thi thể... à, tức là… pháp y.”
Hắn vẫn chưa hiểu.
“Vết thương do bản thân tự rạch và do người khác gây ra có sự khác biệt.”
Vết thương trên cánh tay trái của hắn là do hắn tự rạch.
“Tú Hạ, nàng xem giúp ta, có phải ta bị sốt rồi không? Vết thương cũ ở sau lưng, tám chín phần như ngươi nói... đã nhiễm trùng rồi.”
Hắn nhắm mắt lại, giọng nghèn nghẹn:
“Tú Hạ, ta ngủ một lát… hai ngày hai đêm rồi ta chưa chợp mắt.”
Hắn thực sự đã ngủ mất.
Mệt thì đúng là mệt thật.
Còn… ranh mãnh thì cũng là thật sự ranh mãnh.
17
Hôm nay là mùng Tám tháng Năm.
Ta không hỏi gì về hôn sự của Dương Chi Cẩn nhưng Đoạn ma ma thì không nhịn được, bà buột miệng thì được đáp:
“Đã hủy rồi.”
Lúc đang ăn, Dương Chi Cẩn hờ hững nói.
Ta và Đoạn ma ma cùng nhìn về phía hắn, ta hỏi:
“Lưu tiểu thư bị Trưởng công chúa bắt làm con tin uy hiếp ngươi, nàng… nàng có sao không? Vẫn ổn chứ?”
“Nàng quan tâm đến quá nhiều người rồi.”
“Nàng ta cũng đáng để nàng quan tâm sao?”
Dương Chi Cẩn bất mãn.
“Nàng ấy vô tội, ta quan tâm một chút cũng là chuyện thường tình mà.”
“Chỉ có mình nàng là vô tội thôi.” Dương Chi Cẩn gõ đầu ta một cái, “Vương triều đổi chủ, bất kỳ ai có dính líu đến đều không thể nói là vô tội.”
Sau này ta mới biết, hôm ta gặp Lưu tiểu thư, vị nữ tử cao quý đi bên cạnh nàng ấy chính là Trưởng công chúa.
Hai người họ thân thiết vô cùng, nghe nói lớn lên cùng nhau từ thuở bé.
Dương Chi Cẩn không nói rõ, nhưng Đoạn ma ma đã dò hỏi được, rằng lý do Lưu tiểu thư đồng ý gả cho Dương Chi Cẩn không phải vì hắn, mà là vì Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa mưu phản không phải là bốc đồng mà là mưu tính đã lâu, ngay cả việc tiên đế bị bệnh, nàng ta cũng có nhúng tay vào.
Ta thực sự khá khâm phục Trưởng công chúa.
Một nữ tử mà có thể làm được đến mức độ đó trong thời đại này, còn được bao nhiêu triều thần ủng hộ, quả thật là phi thường.
Còn lại... chỉ có thể nói rằng thắng làm vua thua làm giặc, là may mắn, hay là số mệnh?
“Vậy Lưu tiểu thư thì sao?”
“Chết rồi.” Dương Chi Cẩn thản nhiên đáp, “Sau khi Trưởng công chúa qua đời, nàng ta ôm thi thể công chúa rồi tự vẫn theo.”
Ta kinh ngạc không thôi.
“Tú Hạ,” Dương Chi Cẩn đưa tay cho ta, “vết thương của ta đau quá.”
“Đau chỗ nào” Ta vội vàng chạy qua xem, hắn kể lể một hồi với đủ thứ đau, cuối cùng gom lại thành một câu - muốn ta thổi cho hắn bớt đau.
Ta: “……”
Cuối cùng ta vẫn không chống lại được, đành phải thổi cho hắn.
Thật là trẻ con.
18
Dương Chi Cẩn lại không chịu về nhà.
Hắn cứ ở lì lại chỗ ta, ở trong phòng cho khách, thậm chí còn không lên triều.
Buổi sáng hắn lo việc triều chính, buổi trưa thì dỗ Mạch Tuệ ngủ, sau đó lại dính chặt lấy hai mẫu tử ta không rời, nói chuyện huyên thuyên cả ngày.
Ta bảo hắn về nhà nhưng hắn không chịu, nói không thể rời xa Mạch Tuệ.
“Ta hai mươi mốt tuổi rồi nhưng chỉ có một nữ nhi này,” hắn liếc ta một cái, “nàng không hiểu con muộn quý như thế nào đâu."
Ta không nhịn được mà cười hắn suốt cả buổi.
Nhưng Dương Chi Cẩn lại chẳng thấy xấu hổ mà quấn lấy ta mãi không thôi.
“Nàng muốn mở một y quán không”
Dương Chi Cẩn giúp ta phân loại thảo dược, ta đang chuẩn bị làm hương đuổi muỗi và thuốc viên giải nhiệt, mà hắn thì lúc nào cũng quanh quẩn trước mắt ta nên ta liền giao cho hắn vài việc.
“Làm thầy thuốc có cần chứng nhận gì không?” Ta hỏi hắn.
“Nàng muốn là được, những việc khác cứ giao hết cho ta.”
Hắn ung dung đáp.
Ta thấy vui vẻ hẳn lên, ta vốn muốn mở một y quán, chỉ là chi phí cao quá nên vẫn chưa nghiêm túc nghĩ cách thực hiện.
“Quả nhiên, có chỗ dựa thì khác hẳn.”
“Giờ mới biết sao?” Hắn chăm chú nhìn ta, “Nàng có muốn dựa vào chỗ dựa này của ta không?”
Ta liếc mắt lườm hắn.
“Mẫu thân của ngươi mấy hôm nữa vẫn sẽ tìm một mối hôn sự mới cho ngươi, ngươi cứ quấn lấy ta thế này là có ý gì? Muốn nuôi ta làm ngoại thất sao?”
Dương Chi Cẩn khựng lại, lẩm bẩm:
“Không ai có thể quyết định hôn sự của ta ngoài nàng.”
“Gì cơ?” Ta hỏi hắn.
“Rõ ràng là nàng ghét ta, chê ta, không chịu gả cho ta, đừng có đổ lỗi cho người khác.” Vậy mà hắn còn ấm ức.
Ta đè tay hắn đang phân thuốc lại: “Khoan đã, nói rõ xem, ta đổ lỗi cho ai?”
“Chờ đã,” hắn nắm ngược tay ta lại, “ý nàng là, giờ nàng bằng lòng gả cho ta rồi sao?”
Ta ngẩn người.
“Ta muốn cưới nàng với kiệu tám người rước, danh chính ngôn thuận, ngoài nàng ra ta sẽ không cưới ai khác.” Hắn nhìn quanh sân, “Nếu nàng thấy sống ở đây thoải mái, lại không muốn gả cho ta thì cũng không sao, ta sẽ ở lại đây với nàng, coi như ta vào ở rể.”
“Còn nữa, xin lỗi.” Hắn thở dài, “Đêm đó ta quá bốc đồng, nếu nàng hận ta thì ta có thể hiểu được.”
Ta định nói, ta không hận hắn.
Nhưng ta lại càng bị những lời hắn vừa nói làm cho kinh ngạc đến nghẹn họng.
“Đồng ý!” Đoạn ma ma bế Mạch Tuệ lao ra từ trong phòng, vội vàng lên tiếng thay ta,” Tú Hạ đồng ý!”
Không biết là do giọng Đoạn ma ma lớn hay trùng hợp mà Mạch Tuệ cũng phát ra một tiếng phụ họa, rồi nó liền bật cười khanh khách.
“Nữ nhi cũng đồng ý rồi, thiểu số phục tùng đa số.” Dương Chi Cẩn nhìn ta không chớp, ánh mắt cháy bỏng, “Tú Hạ, cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng nhé.”
(Chính văn hoàn).
【Ngoại truyện: Dương Chi Cẩn】
1
Ta ba tuổi bắt đầu khai tâm học chữ, từ đó đến nay, cuộc sống mỗi ngày của ta không có gì thay đổi.
Hoặc là đọc sách, hoặc là viết chữ, vẽ tranh.
Phụ mẫu luôn lấy ta làm niềm kiêu hãnh của họ, bởi vì ta xuất sắc hơn tất cả đồng niên, mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, là vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong trăm năm mở triều nhà Đại Chu.
Ta tận hưởng vinh quang do nỗ lực mang lại, cũng không cảm thấy cuộc sống này nhàm chán hay đơn điệu.
Nhưng không biết từ khi nào, mấy nha hoàn trong viện ta bắt đầu vẽ vời lông mày, trang điểm, cố tình gây chú ý trước mặt ta.
Ta không bận tâm đến điều đó, nhưng mẫu thân ta thì tức giận vô cùng, bà lập tức đuổi hết bốn nha hoàn đó đi và thay người mới.
Mấy chuyện đó không thuộc phạm vi ta cần lo.
Ta cũng chẳng quan tâm đến việc giường ta nằm ai dọn, áo quần ai gấp, trà ta uống ai pha.
Cho đến một ngày, khi ta hạ triều nhà thì thấy một nha hoàn đang lén ăn vặt trong phòng ta.
Việc này vốn chẳng đáng nói, nhưng cách nàng ấy ăn vụng cực kỳ có kỹ thuật.
Nàng cắt chiếc bánh tròn ra, ăn một miếng, sau đó lại ghép những miếng còn lại thành cái bánh tròn như cũ.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ta tuyệt đối sẽ không nhận ra cái bánh đó thiếu mất một miếng.
Sau khi nàng rời đi, ta nghiên cứu mãi mới hiểu được nàng đã làm thế nào.
Tối đó, ta dò hỏi và biết nàng ấy tên là Tú Hạ, vốn là nha hoàn làm việc nặng ở hậu viện, do biết chữ nên được mẫu thân điều đến hầu hạ trong viện của ta.
Tú Hạ còn lén đọc sách của ta.
Nàng đọc mọi loại sách, gặp đoạn khó hiểu thì nghiên cứu phần chú giải ta viết lại, có lúc vừa đọc vừa lẩm bẩm mắng chửi.
Ví như:
“Bỏ thê tử cưới người khác mà còn nâng lên thành quốc gia đại nghĩa, đúng là tra nam, còn mặt mũi mà ca tụng nữa chứ!”
“Lại ca ngợi, chết tiệt! Nữ nhân đã khổ rồi còn bị đạo đức trói buộc, thật không biết xấu hổ!”
“Chiêu này quá trẻ con, nếu là ta là Lương Vương thì ta chỉ cần nói bản tấu chương bị người khác sửa là xong, làm gì có ai chứng minh nổi!”
Lời nàng nói rất thô lỗ nhưng quan điểm lại thú vị.
Đó là góc nhìn mà ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Có một đêm, khi ta chuẩn bị ngủ thì thấy một quyển thoại bản ở mép giường, không biết vì sao, nhưng ta lập tức là do nàng viết.
Mà thoại bản này… khiến ta đỏ mặt tía tai, quá kinh li phản đạo.
Sao nàng lại biết nhiều như vậy, ai đã dạy nàng, rõ ràng nàng ấy cũng không lớn, còn chưa thành thân.
Ta đọc xong Tú Hà mới chậm chạp nhận ra mình làm mất đồ, khi nàng ấy xông vào phòng, ta đang cởi quần áo định đi tắm.
Nàng ấy đứng ở cửa, thấy ta đang cởi áo thì mắt sáng lên.
Ta thấy rõ ràng.
Nhưng ngay sau đó, nàng liền giật lấy thoại bản và hỏi ta đã đọc chưa, tất nhiên ta phủ nhận.
Ta là Dương Chi Cẩn, ta sẽ không xem loại thoại bản này.
Nàng ấy nghe thế thì mừng rỡ, thở phào ra một hơi.
Trước khi rời đi còn không quên liếc mắt nhìn ta một cái.
2
Tú Hà là người rất thích ăn uống, hầu như mỗi lần ta gặp đều thấy nàng đang nhai gì đó trong miệng.
Từ hạt dưa, kẹo ngọt, khoai nướng, thậm chí đến cả ớt xanh, nàng cũng đều cắn hai miếng rồi nuốt.
Dáng vẻ ăn uống của nàng quả thực rất đáng yêu, có lẽ chính nàng cũng không tự biết.
Nàng còn thường dùng vạt váy che mặt, nép mình ở góc sân mà ăn vụng.
Nhai rôm rốp rôm rốp, chẳng khác gì một con chuột nhỏ.
Một thời gian sau, ta để ý nàng thấy nàng không còn lén lút vào thư phòng ta đọc sách nữa.
Ta nghĩ ngợi một lúc, bèn đi mua mấy quyển thoại bản để ngay trên giá sách.
Quả nhiên, Tú Hà lại mò đến, rón rén bước vào thư phòng.
Nàng đọc rất nhanh, nhưng bởi thời gian có hạn nên mỗi quyển đều đọc ngắt quãng hai ba ngày mới xong.
Ta nhận ra Tú Hà dường như đang dành dụm bạc, mỗi lần đi dạo phố cùng tỷ muội, người ta mua sắm đủ thứ quà bánh, còn nàng thì chẳng mua lấy một món.
Về đến phủ lại tiếp tục lén ăn điểm tâm trong phòng ta.
Nàng có vô số cách để ăn vụng mà không để lại dấu vết nào.
Ta bắt đầu nghĩ: Nàng định tích bạc để chuộc thân ư?
Ta còn phát hiện Tú Hà biết chút y lý, nàng từng kê phương cho một người bằng hữu.
Ta cầm đơn thuốc lên xem xét, lại đưa cho đại phu đối chiếu, quả nhiên đơn ấy được kê rất tinh tế, tay nghề vững vàng.
Trung thu năm ấy, ta nghe nàng lẩm bẩm rằng muốn đi xem đèn.
Thế là ta liền cho tất cả hạ nhân trong viện nghỉ một ngày.
Tối đó, nàng trở về rất muộn, lúc ấy ta đang mở cửa sổ đọc sách.
Nàng loạng choạng bước vào, mang theo một thân đầy mùi rượu.
Thấy ta, nàng còn đánh một cái nấc cụt rồi vội che miệng, nghiêm túc mà thưa chuyện với ta.
Nàng tưởng mình giấu giếm rất tốt, nhưng toàn thân đều tỏa ra mùi rượu hoa quế.
Ta bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo một phen, bèn bảo nàng mài mực cho ta.
Nàng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh mài mực.
Mài được một lúc, nàng lại thất thần, ta đoán là men rượu bắt đầu phát tác.
Rồi bất ngờ, nàng nắm lấy cánh tay đang cầm bút của ta, lật qua lật lại ngắm nghía, đoạn còn vỗ nhẹ một cái, nói:
“Bàn tay này thật thích hợp để châm kim!”
Ta chọc nàng, hỏi vì sao lại thích hợp.
Không ngờ nàng thật sự châm kim vào tay ta, vừa châm vừa giảng giải về các huyệt đạo, còn bắt mạch, xem lưỡi cho ta.
Cả người nàng toàn mùi rượu thơm nồng, mắt long lanh, bảo nàng hồ ngôn loạn ngữ thì rõ ràng lời nàng nói ra đều rất hợp lý, nhưng bảo nàng vẫn tỉnh thì rõ ràng là nàng đang nói linh tinh, không biết mình đang làm gì.
Nàng cứ châm kim mãi như thế rồi ôm tay ta mà ngủ mất.
Ta ngắm nàng hồi lâu, trong lúc ngủ miệng nàng vẫn không thôi lẩm bẩm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng lại như chẳng nhớ điều gì.
Khi trông thấy ta thì nàng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ, chưa từng ngẩng mắt nhìn ta lần nào.
Ngay cả dấu kim ta cố ý để lộ mà nàng cũng làm như không thấy.