Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín

Chương 6



3

Hôm ấy, Trưởng công chúa mời ta uống rượu.

Ta biết nàng ta có toan tính, nàng hiểu rõ mối quan hệ giữa ta và Thái tử, cũng không thèm giấu chuyện muốn kéo ta về phe mình.

Trên tiệc rượu, ta đã đề phòng mà vẫn không tránh được chuyện bất ngờ - một chưởng quầy tới mời rượu nhưng trong chén đã bị hạ dược.

Vừa uống xong, ta lập tức cảm thấy có một luồng nhiệt từ bụng dưới bốc thẳng lên ngực, thần trí dần mơ hồ.

Ta biết, Lưu tiểu thư – thiên kim Bác Dương hầu phủ lúc ấy đang ở gian phòng bên cạnh.

Chỉ cần ta không chịu nổi, nàng ta sẽ lập tức xuất hiện…

Trưởng công chúa toan tính để ta cưới Lưu tiểu thư, dùng hôn nhân trói buộc ta – là cách hay nhất để thu phục nhân tâm.

Ta liều mạng bỏ chạy, loạng choạng mà về được phủ.

Quả đúng là ý trời, khi ta đẩy cửa bước vào phòng liền thấy Tú Hà đang trải chăn dọn giường, miệng hát khe khẽ.

Nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên và tò mò.

Nàng hỏi:

“Đại thiếu gia, ngài uống say rồi ư?”

Ta cố dằn lòng không lại gần, nhưng nếu là người khác thì ta còn có thể khống chế, song người đối diện lại là Tú Hà - thật quá khó.

Nàng còn bước đến đỡ ta, tay nàng đặt lên cổ tay ta thật mát lạnh và dễ chịu, khiến ta cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Chuyện sau đó không còn nằm trong khống chế của ta nữa…

Tú Hà trở thành nha hoàn thông phòng của ta.

Ta vui mừng khôn xiết, mỗi ngày vừa hạ triều liền trở về phủ, muốn gặp nàng ngay lập tức.

4

Tú Hà có thai.

Chưa xong việc ta đã vội vàng hồi phủ, nào ngờ nàng lại chủ động đến nói chuyện với mẫu thân ta, xin được đến thôn trang.

Nàng nói: “Muốn tốt cho cả hai bên thì tiễn ta đi là ổn thỏa nhất.”

Lời ấy khiến ta như sực tỉnh.

Ta chưa từng nghĩ đến việc nàng không muốn làm người của ta, không muốn làm nha hoàn thông phòng, càng không muốn làm thiếp.

Hôm ra ngoài làm việc bị người đuổi giết đến trọng thương, ta vô thức đi đến thôn trang.

Ta thấy nàng đang ngồi trên cây vui vẻ ăn dâu, mặt dính đầy nước tím, sống động như một đứa trẻ.

Mắt nàng sáng rực như khỉ hoang trở về núi, như chim sẻ thoát khỏi lồng.

Nàng vui đến vậy.

Ta mặt dày ở lại thôn trang, nàng tiếp đãi ta rất lễ phép đúng mực.

Ngay cả khi thấy phong thư màu hồng nhạt của Trưởng công chúa, nàng cũng chẳng có biểu cảm gì.

Nhưng nàng cũng nói rõ ràng với ta một điều: Nàng không muốn làm thiếp.

Bao nhiêu nha hoàn trên thế gian muốn trèo cao, chỉ có nàng là không.

Bấy giờ ta mới hiểu - trên đời thật có nữ tử không nguyện khuất thân làm thiếp.

Ta thao thức cả đêm.

Nếu nàng không muốn làm thiếp, vậy thì… ta sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng.

Thế nhưng, nàng lại nói với Đoạn ma ma:

“Ta hận hắn, sao ta có thể yêu một người đã cưỡng ép thay đổi cả cuộc đời ta?”

Ta để lại bạc rồi rời khỏi trang trại.

Sau đó, cứ cách là vài hôm ta lại lặng lẽ đến thăm nàng một lần.

Ta xác định là ta đã yêu nàng.

Nhưng ta cũng biết là nàng không yêu ta.

Mẫu thân ta chủ động đính hôn với Lưu tiểu thư, ta không phản đối, bởi mối duyên này sớm muộn cũng không thành.

Ngày Tú Hà lâm bồn, ta đã dặn dò Đoạn ma ma nhất định phải báo tin.

Nàng đau đến mức không ngừng rên rỉ, còn không tiếc lời mắng ta.

May thay, cả nàng và hài tử đều bình an vượt qua kiếp nạn ấy.

5

Ta đưa khế bán thân của nàng cho nàng.

Thực ra ta đã sớm muốn đưa rồi, chỉ là sợ nàng cầm được khế rồi sẽ rời đi.

Khi ấy nàng đang mang thai, nếu rời khỏi nơi này thì rất nguy hiểm, chi bằng đợi nàng sinh xong, hồi phục thân thể rồi mới để nàng tự quyết đi hay ở.

Dù vậy, ta vẫn cẩn thận mua sẵn cho nàng một căn nhà trong thành.

Quả nhiên, nàng không rời đi mà chuyển đến ngôi nhà đó, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng công chúa lòng dạ khó lường, ta tạm thời không thể để lộ quan hệ với nàng.

Nếu để Trưởng công chúa biết đến sự tồn tại của Tú Hạ, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua.

May thay, mọi chuyện đều thuận lợi như ta mong muốn.

Tú Hạ và Mạch Tuệ đều bình an vô sự.

Nàng muốn mở y quán, ta liền giúp nàng mở.

Y thuật của nàng rất giỏi, chẳng bao lâu đã đứng vững gót chân trong kinh thành.

Người người nhìn thấy nàng đều cung kính gọi một tiếng Tô đại phu, còn gặp ta thì gọi thêm một tiếng: Phu quân của Tô đại phu.

Ta rất thích cách gọi này.

Tú Hạ đồng ý gả cho ta rồi.

Mọi việc đều do chính tay ta sắp xếp: cưới hỏi đàng hoàng, rước nàng về bằng mười dặm hồng trang.

Nàng từng hỏi ta, rốt cuộc nàng có gì tốt mà ta lại thích nàng đến vậy?

Nàng thật sự không hiểu rõ bản thân mình.

Nàng như viên minh châu sáng ngời, trong mắt người khác là tồn tại rực rỡ chói lóa, không hề tầm thường.

Tú Hạ đắc ý cười, nói không ngờ bản thân lại xuất sắc đến vậy.

Nhưng nàng đâu chỉ xuất sắc.

Nàng xé rách cuộc đời vô vị và trống rỗng của ta, đổ vào đó những niềm vui mà ta chưa từng trải qua, khiến nó trở nên sinh động, tràn đầy sức sống.

Cái tốt của nàng chỉ có chính nàng là không biết.

Vào ngày thành thân của chúng ta, cây dâu do ta trồng kết đầy quả, nặng trĩu cành.

Nàng ôm Mạch Tuệ đứng dưới gốc cây, nụ cười ngập tràn mật ngọt.

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...