Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín
Chương 4
Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với những nhân vật như hoàng đế, thái tử, dù đã xuyên không hai năm, nhưng trong lòng ta vẫn thấy những chuyện về hoàng quyền cứ như ảo ảnh xa vời, chẳng can dự gì tới ta.
“Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu,” Dương Chi Cẩn không cho rằng nói chuyện triều chính với ta - một nữ nhân là vô ích, “gần đây trong triều có kẻ đem thân thế của Thái tử ra bàn luận.”
Dương Chi Cẩn nói, khi Thái tử mới sinh, trong cung từng có tin đồn hắn không phải con ruột của Thánh thượng.
Nội dung tin đồn đại khái là màn “li miêu tráo Thái tử” kinh điển kia.
“Có chứng cứ không?” Ta hỏi.
“Không có. Nhưng lời đồn rất đáng sợ, nhất là khi dính đến hoàng tộc.” Dương Chi Cẩn liếc nhìn ta, “Nàng và Mạch Tuệ sống ổn chứ?”
Ta đáp rất ổn, có tiền lại nhàn rỗi.
Dương Chi Cẩn bật cười.
Nụ cười của hắn lúc nào cũng dịu dàng như dòng suối mát, khiến lòng người thư thái.
13
Bệnh của phu nhân nói phức tạp thì không phức tạp, nhưng bảo đơn giản cũng không đơn giản.
Bà bị táo bón dẫn đến hình thành cục máu đông, cục máu đông ấy lại rơi ra, may mà chỗ nó dừng lại không quá hiểm nên vẫn giữ được tính mạng.
Sau này chỉ cần uống thuốc điều dưỡng là được.
“Đúng giờ uống thuốc, mỗi ngày xuống giường vận động, các động tác ta dạy phải tập chăm chỉ sáng trưa chiều mỗi buổi ba lần, không được bỏ.” Ta dặn phu nhân và Vương ma ma.
Khẩu âm của phu nhân có phần không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nói chuyện:
“Cảm ơn... Nếu hôm ấy ta nghe lời ngươi thì đã không xảy ra tai họa hôm nay rồi.”
Vương ma ma đứng bên cạnh khóc ròng:
“Là ta ngu dốt, còn nghĩ ngươi vô lễ khi hỏi chuyện riêng tư của phu nhân.”
“Tú Hạ, xin lỗi ngươi.”
Ta cười bảo không sao.
Dưới góc nhìn của thầy thuốc mà nói, cách nghĩ của họ cũng là lẽ thường.
Dương Chi Cẩn tiễn ta ra ngoài, khi đi ngang qua viện của hắn, ta thấy ngoài cửa viện mọc thêm một cây dâu.
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
“Mới trồng vào năm ngoái đấy. Không biết năm nay có kết quả không. Nếu có, sẽ gửi cho nàng một ít.”
Ta sững lại, nhẹ nhàng cụp mi:
“Đại thiếu gia không cần phải làm như vậy. Ngài sắp thành thân rồi, làm thế... không công bằng với nàng ấy.”
Dương Chi Cẩn đứng khoanh tay, lặng lẽ nhìn ta.
Gió tháng Tư ấm áp ôn hòa, nhưng khí chất trên người hắn lại lạnh lẽo đến vô cùng.
Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu:
“Đi thôi, ta đưa ngươi về.”
14
Từ sau khi nghe Dương Chi Cẩn nói chuyện triều chính, ta cũng bắt đầu quan tâm hơn đến mấy việc lớn nhỏ trong thiên hạ.
Thường xuyên nghe dân chúng bàn tán chuyện quan lớn cãi vã đánh nhau.
Ta nghe mà ngạc nhiên vô cùng: “Quan lại mà cũng đánh nhau à?”
“Không hẳn là đánh, nhưng cãi thì chẳng thua gì dân thường, không chửi tục nhưng lời nào cũng móc đến tổ tiên mười tám đời của đối phương.”
Ta lắc đầu tặc lưỡi, lấy làm lạ.
Hóa ra đại quan cũng như người bình thường.
Tháng Năm tới gần, chuyện tranh chấp trong triều càng lúc càng căng thẳng, thậm chí đến Trưởng công chúa cũng bắt đầu có tiếng nói.
Tuy trưởng công chúa là nữ tử nhưng huyết mạch chính thống, lại có không ít người ủng hộ.
Ta hơi lo, sợ Thái tử và Trưởng công chúa xảy ra tranh đoạt, bèn quyết định tích trữ lương thực nhiều hơn.
Ta và Đoạn ma ma chẳng khác gì hai con chuột, mỗi ngày âm thầm ra ngoài mua sắm.
Chiều hôm ấy, hai người chúng ta mỗi người xách hai bao bột mì trở về, không ngờ lúc đi thì không sao, lúc về thì đường đã bị phong tỏa.
Chúng ta vội rẽ vào một hẻm nhỏ.
Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong hẻm có đám người đang đánh nhau.
Một chọi sáu, sáu kẻ áo đen, một người áo trắng.
Người áo trắng ra chiêu cực nhanh, dùng kiếm và võ công phi phàm, ra chiêu nào cũng chí mạng.
Một kiếm đâm thẳng yết hầu, máu từ cổ kẻ áo đen phun ra như suối, mà áo trắng lại sạch sẽ không vướng một giọt máu.
Hiển nhiên, hắn đã tính toán từng góc độ rất chuẩn xác.
Cảnh tượng đó khiến ta mở mang tầm mắt.
Đoạn ma ma thì sợ chết khiếp, chỉ tay vào người áo trắng, vừa khóc vừa lắp bắp:
“Có phải... có phải là Đại thiếu gia không?”
Ta cũng ngây người, đúng thật.
Không ngờ Dương Chi Cẩn yếu ớt nhu nhược lại có võ công lợi hại thế kia, ra tay giết người gọn gàng sạch sẽ như một La Sát.
Sự tương phản ấy khiến ta kinh ngạc vô cùng.
“Đi thôi, nơi này không nên ở lâu.” Ta kéo Đoạn ma ma rời đi, vú lại hỏi:
“Đại thiếu gia... có gặp nguy hiểm không?”
“Ta không biết hắn có nguy hay không, nhưng nếu ta và bà còn đứng đây thì chắc chắn sẽ không vui vẻ nổi.”
Nhưng cũng thật xui xẻo, chúng ta còn chưa ra khỏi hẻm thì bị một tên áo đen bị thương chặn lại.
Gã quét mắt nhìn hai người một lượt rồi chọn ta.
Gã nắm lấy tay ta, lưỡi dao kề sát cổ, xoay người đối diện Dương Chi Cẩn:
“Đừng nhúc nhích, không thì ta giết ả!”
Ta dùng ánh mắt bất lực, sợ hãi, hoảng hốt đối diện với Dương Chi Cẩn.
Biểu cảm của hắn vẫn lãnh đạm, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt ta thì ánh mắt lập tức lạnh băng, sát ý dâng trào.
“Chỉ là người qua đường, ngươi tưởng có thể uy hiếp được ta sao?”
Dương Chi Cẩn giơ kiếm bước tới.
Tên áo đen rõ ràng sợ hãi, vội vàng kéo ta lùi lại.
“Đại ca,” ta không nhịn được khuyên hắn, “Huynh thả ta đi đi, để ta cản hắn cho, huynh chạy nhanh thì vẫn còn cơ hội sống.”
“Giữ ta làm con tin chẳng uy hiếp được gì, ngược lại chỉ khiến huynh bị liên lụy thôi.”
Tên kia có vẻ rất nóng nảy, gã dùng khuỷu tay thúc mạnh vào vai ta.
Vai trái ta lập tức tê dại, đau đến mức nước mắt rơi ào ào.
Mắt Dương Chi Cẩn đỏ rực.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn bất ngờ xuất kiếm, mũi kiếm hất trúng cổ tay tên áo đen.
Giây tiếp theo, ta ngã vào lòng hắn.
Phản ứng của tên áo đen cũng rất nhanh, gã lập tức vung kiếm chém về phía chúng ta.
Kiếm không đâm trúng ta, vì Dương Chi Cẩn đã chắn trước rồi.
Hắn rên lên một tiếng trầm đục, sau đó quay người lại, giải quyết gọn gàng tên áo đen.
“Nàng không sao chứ?” Hắn hỏi ta.
“Không sao, ngươi bị thương ở đâu?” Ta hỏi ngược lại.
“Lưng…” Dương Chi Cẩn chống tay lên vai ta, giọng lộ vẻ đau đớn, “Đau lắm, Tú Hạ…”
Đúng là đau thật, nhát kiếm kia không nhẹ nhàng chút nào, không biết có thương đến xương không.
“Ta không muốn về phủ, mẫu thân ta đang bệnh, bà nhìn thấy ta thế này sẽ sợ hãi. Nàng cứ bỏ ta ở đây là được rồi.” Hắn tựa vào người ta, cố đẩy ta ra, “Sẽ có người tới đón ta.”
Ta thở dài, đỡ lấy hắn:
“Hay là… ngươi về nhà ta đi?”
“Thật sao?” Hắn hỏi, “Nàng ghét ta như vậy, ta đến ở có khiến nàng càng thêm chán ghét không?”
“Không ghét, ta sao có thể ghét ngươi được? Mau lên, đi nhanh đi.” Chỗ này ở lâu không ổn.
Dương Chi Cẩn khẽ “ừ” một tiếng, còn tiện tay xách luôn bao bột mì ta không nỡ vứt, bước đi còn nhanh hơn ta.
15
Vết thương của Dương Chi Cẩn không quá nặng.
Ta đoán hắn đã tính trước được sức lực của tên áo đen kia nên mới chủ động để gã đâm.
Nhưng nếu nhát dao ấy rơi trúng ta, mười phần thì hết tám chín phần là ta chết chắc.
“Giờ thì tiền trảm hậu tấu rồi, ngực và lưng ngươi có hai vết sẹo đối xứng.”
Hắn nằm sấp trên giường, quay mặt sang ngắm nghía căn phòng, dường như nhận ra đây không phải là phòng ngủ của ta nên ánh mắt bỗng trở nên thất vọng.
“Nàng lại cứu ta… Hai lần cứu mạng, ta thật chẳng biết lấy gì báo đáp.”
Bộ dáng hắn lúc này thật yếu ớt mỏng manh, ta không khỏi nhớ lại cảnh hắn giết người gọn gàng sạch sẽ lúc nãy.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thấy Dương Chi Cẩn chuyển tới ở, Đoạn ma ma vui như tết, phấn khởi muốn hầm canh gà ngay lập tức.
Ta nhắc bà:
“Hôm nay mùng Ba tháng Năm, còn năm ngày nữa là tới ngày thành thân của hắn.”
Đoạn ma ma ngượng ngùng, xị mặt ngồi xổm trong sân không nói thêm lời nào.
Lần này, Dương Chi Cẩn chỉ ở nhà ta một ngày một đêm, hôm sau đã rời đi.
Trước khi đi, hắn len lén bế Mạch Tuệ một cái, tưởng rằng ta không biết, nhưng thật ra ta biết hết.
Đêm đó, hắn không ngủ mà lén ôm Mạch Tuệ vào phòng ta, hai phụ tử lặng lẽ ngồi bên giường ta suốt cả đêm.
Không rõ hắn đang nghĩ gì.
Mùng Sáu tháng Năm, Dương phủ tổ chức lễ nạp thái, rộn ràng náo nhiệt đến mức ta ở đây cũng nghe được tiếng pháo ngoài phố.
Đoạn ma ma ra ngoài hóng chuyện, lát sau lại rầu rĩ quay về.
Chiều tối ngày mùng Bảy, kinh thành đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ, cứ như chiếc tivi ở kiếp trước bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Ta cảm thấy không ổn, bèn khóa chặt cửa viện để Đoạn ma ma dẫn Mạch Tuệ và vú nuôi trốn xuống hầm.
Ta không mở cửa, cũng không cho họ lên.
Linh cảm của ta quả nhiên đúng, đêm đó bên ngoài vang lên tiếng chém giết.
Ta lặng lẽ hé cửa, vừa mở liền thấy Đông Thanh - người hầu thân cận của Dương Chi Cẩn cùng bốn hộ vệ của Dương phủ.
“Đại thiếu gia bảo chúng ta ở đây bảo vệ ngài, ngài đừng ra ngoài, bên ngoài… trời sắp đổi rồi.” Đông Thanh nói.
Ta hạ giọng hỏi:
“Đại thiếu gia đang ở trong cung sao?”
“Vâng, Trưởng công chúa làm phản, đêm nay dẫn quân đến bức vua thoái vị!”
Ta mời bọn họ vào trong viện, tất cả cùng im lặng chờ trời sáng.
Tiếng chém giết bên ngoài kéo dài không dứt.
Nửa đêm, một gia nhân Dương phủ toàn thân đầy máu đến gõ cửa, nói Trưởng công chúa đã dẫn người đến Dương phủ, ai nấy đều sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Đông Thanh vội hỏi:
“Phu nhân và lão gia có sao không?”
Trước khi vào cung, Dương Chi Cẩn đã sắp xếp chu toàn, trong nhà không còn ai cả.
“Trong phủ không sao, nhưng Hầu phủ Bác Dương thì không ổn lắm, Trưởng công chúa bắt cả Hầu gia và Lưu tiểu thư đi rồi, có lẽ muốn dùng họ để uy hiếp Đại thiếu gia.”
Đông Thanh liếc ta một cái đầy ẩn ý.
Tim ta chợt run lên - một ý nghĩ không đầu không đuôi bất ngờ xẹt qua tâm trí.
Phải chăng… việc Dương Chi Cẩn không đến tìm ta, không nhắc đến chuyện đón ta về, cũng chẳng nói gì về tương lai... là đang bảo vệ ta?
Hắn đã sớm đoán được đêm nay sẽ xảy ra chuyện?
Vừa nghĩ đến đó, ta lại tự phủ định.
16
Ta trải qua một đêm trong lo sợ.
Ta lo cho Dương Chi Cẩn, sợ hắn và Thái tử không đấu nổi Trưởng công chúa.
Cũng sợ Trưởng công chúa giết quá nhiều người vô tội.
Thậm chí, ta còn lo cho cả nhà Hầu phủ Bác Dương.
Lưu tiểu thư cũng thật đáng thương, chỉ vì đính hôn mà bị Trưởng công chúa bắt làm con tin uy hiếp Dương Chi Cẩn.
Cuối cùng trời cũng sáng.
Đông Thanh đi ra ngoài một chuyến, chưa đến nửa canh giờ đã chạy về:
“Thắng rồi! Thái tử thắng rồi!”
“Đại thiếu gia thì sao?” Ta vội hỏi.
“Không sao, không ai sao cả!” Đông Thanh đỏ cả mắt, kích động đến mức run rẩy, “Ta… ta phải về phủ một chuyến, lão gia với phu nhân vẫn ở đó.”
Ta bảo họ mau đi đi, còn ta thì đón Đoạn ma ma, Mạch Tuệ cùng vú nuôi lên khỏi hầm.
“Không biết Đại thiếu gia thế nào rồi, dao kiếm vô tình, huống hồ… lưng ngài ấy còn chưa lành hẳn.” Đoạn ma ma lo lắng nói.
Ta cũng thấy bất an, lưng hắn chưa khỏi, giờ đánh nhau chỉ sợ hành động bị hạn chế.
Ta bế Mạch Tuệ ngồi đợi.
Tới tận giờ Thân chiều hôm đó, ngoài cửa viện mới vang lên tiếng gõ cửa.
Ta vội chạy ra mở, Dương Chi Cẩn lảo đảo ngã vào lòng ta.
Ta đỡ lấy hắn mà tim suýt nữa nhảy ra khỏi ngực:
“Dương Chi Cẩn! Ngươi… ngươi sao vậy?”
“Lại bị thương rồi…” Dương Chi Cẩn ôm chặt ta, đầu tựa vào vai ta, “Lại phải làm phiền nàng nữa rồi…”