Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín
Chương 3
Tối đó ăn cơm, bà rốt cuộc không nhịn được nữa:
“Nửa năm này Đại thiếu gia không tới thăm ngươi, giờ ngài ấy còn sắp thành thân, ngươi vừa lòng mãn ý rồi chứ?”
“Cũng chưa hẳn.”
Ta vừa ăn gà quay vừa đáp, “Nếu ngài ấy trả khế ước bán thân cho ta thì mới gọi là mãn ý thật sự.”
Đoạn ma ma hừ một tiếng rồi quay về phòng.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng cành cây gãy, ta giật mình mở cửa, chỉ thấy những hàng dấu chân in trên tuyết, không thấy người đâu.
Nhưng ở cửa có đặt một giỏ lựu.
Mấy hôm trước ta lên cơn nghén, cứ đòi ăn lựu, Đoạn ma ma mua không được nên đi hỏi bà đưa rau trong phủ.
Không ngờ hôm nay lại có người đưa tới.
“Ngọt quá!”
Ăn xong một múi lựu, ta thấy cả người tỉnh táo hẳn.
“Tú Hạ!”
Vương thẩm trong làng vội vàng tới gõ cửa, mình đầy bùn đất, ta mở cửa thấy thế thì kinh hãi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao toàn thân lấm lem đầy bùn thế kia?”
Vương thẩm vừa khóc vừa nói, tôn tử trong nhà lúc đi cho trâu ăn bị sừng trâu húc vào bụng.
Bụng nó bị thủng, nhưng mời đại phu đến thì ông nhìn một cái rồi bỏ đi.
“Ta thật sự hết cách rồi, Tú Hạ, van xin ngươi đi xem giúp ta, thẩm quỳ xuống lạy ngươi cũng được!”
Nửa năm qua ta thường chữa bệnh cho dân làng, nhưng sau khi bụng lớn dần, Đoạn ma ma không cho ta ra ngoài nên mọi người cũng không còn tìm đến nữa.
“Chờ ta lấy hòm thuốc.”
Ta vứt giỏ lựu, vội vã xách hòm thuốc lên đường, còn dặn Đoạn ma ma chạy theo sau:
“Đem theo một bình rượu thuốc, đừng quên đấy!”
09
Phẫu thuật ngoại khoa cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ có thể cố hết sức trong khả năng của mình.
Hơn nữa với thương thế của đứa trẻ kia, dù phẫu thuật hay không cũng đều khó qua khỏi, vậy thôi chi bằng liều một phen, còn nước còn tát.
Từ chập tối đến nửa đêm, ta cố gắng làm tất cả những gì có thể, đôi chân sưng vù vì đứng lâu.
Qua một đêm, tới gần sáng đứa nhỏ bắt đầu lên cơn sốt, đây là điều ta đã lường trước.
“Thiếu thuốc rồi, các người mau vào thành tìm mua đi, không biết giờ còn bán không.”
Ta kê đơn rồi bảo người nhà đi tìm thuốc.
Người nhà họ Vương vào thành rồi quay lại, nói đã chạy hơn chục hiệu thuốc, y quán cũng ghé qua rồi nhưng chẳng nơi nào có loại thuốc ta cần.
Ta nhìn đứa trẻ đang sốt cao, khẽ thở dài.
Có bột mới gột nên hồ, giờ ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ còn biết phó mặc số trời.
Nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng tiểu đồng gọi vọng vào:
“Đây có phải nhà họ Vương không? Ta mang thuốc các người cần tới đây!”
“Sao... sao lại có được? Ngươi... sao ngươi có?”
Người nhà họ Vương lắp bắp không nói nên lời, tiểu đồng liếc ta một cái, cười nói:
“Các ngươi đừng hỏi việc này nữa, mau cứu người đi.”
Ta cầm thuốc lên xem xét - toàn là thuốc quý không bán trong kinh thành, tám chín phần là lấy ra từ Thái y viện.
Người có thể lấy được loại thuốc như vậy và sai người đưa đến... chỉ có thể là Dương Chi Cẩn.
Ta nhớ lại những lời mình nói hôm hắn rời đi, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại.
Ba ngày sau, đứa nhỏ hạ sốt, tỉnh lại.
Nhà họ Vương tạ ơn rối rít, danh tiếng thần y của ta cũng truyền xa, nhiều người ở làng khác đến xin khám bệnh, bốc thuốc.
Bệnh nào ta xem được cũng cố gắng xem cho.
Đoạn ma ma thấy ta không bị động thai thì cũng không ngăn cản nữa, còn nói việc này tích đức, sau này Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ mẫu tử ta.
Chung sống lâu ngày, ma ma cũng hiểu tính ta hơn, giờ bà không còn nhắc đến chuyện về phủ nữa, chỉ mong Thiếu phu nhân tương lai có thể đối xử tốt với ta.
Tết năm ấy, ta cùng Đoạn ma ma đón giao thừa.
Dương phủ gửi rất nhiều đồ tới, phu nhân còn sai nha hoàn thân cận mang đến y phục mới cùng trang sức.
Đại thiếu gia cũng sai Đông Thanh - người hầu thân tín mang cho ta một phong bao lì xì.
Bên trong... vậy mà có tận một ngàn lượng.
Ta mừng muốn xỉu.
“Đây là tiền lì xì của bà.” Ta đưa cho vú năm mươi lượng, “Giờ chúng ta đều là người có tiền rồi!”
Đoạn ma ma không nhận bạc, còn tiện thể liếc ta một cái:
“Ta lớn tuổi rồi, ăn không hết bao nhiêu, mặc cũng không nhiều, ngươi giữ kỹ số bạc ấy mà lo cho chặng đường dài sau này.”
Nhưng ta vẫn lén để năm mươi lượng dưới gối của bà.
10
Qua Tết, ngày dự sinh của ta ngày càng đến gần.
Phu nhân đến thăm ta một lần và để lại hai bà đỡ ở lại trông nom.
Không chỉ vậy, mọi thứ ta cần dùng cho sinh nở và chăm sóc hài tử đều được bà chuẩn bị đầy đủ.
Đoạn ma ma hỏi phu nhân về ngày thành thân của Dương Chi Cẩn.
Phu nhân liếc ta một cái, cũng không giấu giếm:
“Năm nay, mười tám tháng Năm. Chỉ là gần đây sức khỏe Thánh thượng không tốt, Thái tử tạm thời nhiếp chính, nó đang bận phụ tá Thái tử, đã bảy tám ngày ta chưa thấy mặt nó đâu.”
“Đại thiếu gia có năng lực, bận rộn là chuyện tốt, là chuyện tốt mà.” Đoạn ma ma cười nói.
Phu nhân gọi ta ra ngoài nói chuyện riêng:
“Ta biết cuối tháng Tư năm ngoái, Chi Cẩn đã đến đây ở một tháng, trong lòng nó chắc chắn có tình cảm với ngươi.”
“Nó là người kiềm chế, giữ lễ như phụ thân nó, vui buồn không lộ ra ngoài, nhưng chỉ với ngươi là khác. Mà ngươi cũng có chủ kiến, có cá tính…”
“Chỉ tiếc là xuất thân của ngươi không đủ, tuy thông minh nhưng rốt cuộc cũng không thể trở thành hiền thê, chẳng giúp ích gì cho nó cả. Vì vậy...”
Ta cắt ngang lời phu nhân, lặp lại nguyên vẹn những gì ta đã nói lúc rời khỏi Dương phủ.
Bà rất hài lòng với sự biết điều của ta.
“Phu nhân, ta thấy vai trái người cao hơn vai phải, sắc mặt khô héo, tóc xơ xác. Ta mạo muội hỏi một câu... gần đây người có đi đại tiện bình thường không?”
Phu nhân sững người, Vương ma ma theo hầu lập tức quát nhẹ ta một tiếng.
“Bình thường, tất cả đều ổn.”
Phu nhân ngắt lời Vương ma ma, qua loa đáp ta mấy câu rồi lên xe rời đi.
Ta hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng dặn dò bà: thời gian này đừng tiếp tục dùng thuốc bổ, tốt nhất là nên tìm đại phu xem qua một lượt.
Không biết bà có nghe lọt tai không.
Đêm hôm ấy, bụng ta bắt đầu đau dữ dội, ta chưa từng sinh nở nên chỉ biết là đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế này.
Nhân lúc còn tỉnh táo, ta dặn dò hai bà đỡ các điều cần chú ý, cũng bảo Đoạn ma ma để mắt họ cẩn thận.
Nói xong những lời đó, cơn đau càng dữ dội.
Gần sáng, giữa tiếng gào khóc và nguyền rủa Dương Chi Cẩn bằng hàng chục kiểu chết khác nhau trong đầu, nữ nhi ta cất tiếng khóc chào đời.
Thấy Đoạn ma ma ôm lấy đứa nhỏ tính mang ra ngoài, ta hét lên:
“Ta còn chưa nhìn một cái, bà ôm nó ra ngoài làm gì?”
“Đại thiếu gia đang đứng ngoài đó.”
Đoạn ma ma cười tươi rói, “Ôm cho ngài nhìn một cái thôi, không ra khỏi cửa đâu.”
Ta sững sờ, không ngờ Dương Chi Cẩn lại ở bên ngoài.
“Đại thiếu gia vui lắm, khen tiểu thư giống ngươi, rất xinh đẹp.” Đoạn ma ma cười toe toét, “Trong lòng Đại thiếu gia có ngươi, ngươi không biết đấy thôi, mới giờ Sửu mà ngài ấy đã ra lệnh mở cổng thành rồi cưỡi ngựa đến đây, đứng ngoài cửa chờ cả đêm.”
Dương Chi Cẩn thích trẻ con đến vậy sao?
Cũng phải thôi, dù sao cũng là đứa con đầu lòng của hắn.
11
Mạch Tuệ rất ngoan, ngủ thẳng giấc đến sáng.
Vài ngày sau, Dương Chi Cẩn lại đến.
Lúc ấy ta đang cố gắng tự mình cho Mạch Tuệ bú.
Thật ra hắn đã thuê vú nuôi đến chăm sóc, nhưng ta vẫn muốn thử tự nuôi con vài tháng đầu.
Song khi cái miệng nhỏ kia bám lấy ta mút mạnh, tình mẫu tử của ta gần như tan vỡ.
Ta vừa khóc vừa gào với Đoạn ma ma:
“Sao mà đau vậy trời! Ta không cho bú nữa đâu! Nó no thì no rồi, nhưng ta chết chắc. Con bé sống tốt lên còn ta thì mất mạng.”
Đoạn ma ma mắng ta cứng đầu, rồi cười bế Mạch Tuệ giao cho vú nuôi.
Một lát sau, bà hớn hở chạy vào:
“Đại thiếu gia đến rồi! Nãy ngài ấy đứng ngoài cửa, có vào nói gì với ngươi chưa?”
Ta lắc đầu.
Đoạn ma ma lập tức đuổi theo nhưng Dương Chi Cẩn đã rời đi.
Hắn đặt tên cho Mạch Tuệ là Văn Ân.
“Dương Văn Ân, nghe cũng hay.” Ta tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, Đoạn ma ma quay lại, thở dài:
“Tú Hạ...”
Nước mắt bà chảy ra.
“Sao thế?”
Ta ngơ ngác nhìn bà.
Ma ma bước đến và đưa ta một phong thư, ta khó hiểu nhận lấy, vừa mở ra xem liền sững sờ.
Trong thư có khế ước bán thân của ta, đóng dấu “giải ước” của Dương phủ - chứng tỏ ta không còn là người hầu của Dương gia nữa.
Ngoài ra còn có hộ tịch mới, ghi cả giấy sở hữu nhà và văn thư chứng minh thân phận.
“Dương Chi Cẩn đưa bà sao?” Ta hỏi.
“Ừ.” Đoạn ma ma lau nước mắt, “Ngài ấy nói đây là thứ ngươi mong muốn, từ lúc ngươi còn mang thai đã chuẩn bị xong, giờ mới giao lại.”
“Từ nay về sau, muốn đi hay ở là tùy ngươi.”
Ta cụp mắt nhìn đống giấy tờ trong tay:
“Vài hôm nữa, bà rảnh thì qua xem ngôi nhà này ở đâu, cần chuẩn bị gì cứ chuẩn bị trước. Đợi đầy tháng rồi, ta và Mạch Tuệ sẽ chuyển đến đó, sau này nơi ấy chính là nhà của mẫu tử ta.”
12
Căn nhà Dương Chi Cẩn tặng ta vô cùng tốt.
Vị trí yên tĩnh giữa chốn ồn ào, không lớn cũng không nhỏ.
Không rõ hắn đã thuyết phục phu nhân như thế nào mà không ai trong Dương phủ tới tìm ta.
Ta sống cùng Đoạn ma ma, một vú nuôi và Mạch Tuệ, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày bình dị.
Chỉ là thỉnh thoảng, Đoạn ma ma lại buột miệng nhắc tới việc thành thân của Đại thiếu gia.
Ta không mấy bận tâm.
Mãi cho đến hôm ta ra chợ mua vải may đồ cho Mạch Tuệ, lại tình cờ bắt gặp vị hôn thê của Dương Chi Cẩn - Lưu tiểu thư.
Nàng không nhận ra ta, cùng một cô nương xinh đẹp nắm tay nhau, hai người vừa cười vừa trò chuyện, lướt qua ta.
Lưu tiểu thư quả thật rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, dung mạo thanh tú.
Chỉ cần nhìn đã biết là người được sinh ra trong nhung lụa, xuất thân cao quý.
Nhưng cô nương đi cùng nàng còn đẹp hơn, khí chất cũng cao quý hơn.
Ta chỉ biết cảm khái: kinh thành đúng là đất tụ họp của quý nhân.
Từ sau lần đó, Đoạn ma ma không còn nhắc chuyện bảo ta quay về Dương phủ nữa.
“Theo kinh nghiệm của ta, ngươi mà gặp nàng ta thì chưa tới ba chiêu đã bị xử đẹp.”
“Phải, phải, người ta được huấn luyện từ nhỏ, trị thiếp xử nha hoàn là bản lĩnh nằm gọn trong tay rồi.” Ta cười nói.
Đoạn ma ma lại tiếp tục bày ra bộ dạng hận sắt không thành thép.
Đêm đó, khi ta đang ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Đoạn ma ma ra mở cửa, ta cũng khoác áo dậy theo.
Cửa vừa mở, Dương Chi Cẩn đã sải bước vào.
Lâu lắm rồi không gặp, hắn đã gầy đi không ít nhưng khí chất càng trầm ổn, sắc sảo.
“Ngài đến muộn như vậy, có chuyện gì sao?”
Ta nhìn hắn, hỏi:
Dương Chi Cẩn không phải hạng người lỗ mãng, nếu không có chuyện gấp, sao hắn lại đến tìm chúng ta giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
“Chiều nay mẫu thân ta ngất xỉu, đã mời hơn mười vị đại phu, Thái y cũng đến, nhưng tất cả đều bó tay.” Dương Chi Cẩn nhìn ta, “Vương ma ma nói lần trước khi mẫu thân đến thăm nàng, nàng từng nhắc đến bệnh tình của bà ấy…”
“Ngài đợi một lát.” Việc ta lo lúc trước rốt cuộc vẫn xảy ra, xem ra phu nhân hoàn toàn không nghe lời ta dặn.
Ta thay y phục rồi theo hắn lên xe ngựa.
Trên đường, ta như bao đại phu bình thường khác, cẩn thận hỏi kỹ các triệu chứng trước và sau lúc phu nhân phát bệnh.
Dương Chi Cẩn thuật một cách không rõ ràng:
“Thứ lỗi, mấy ngày nay trên triều quá bận rộn, ta đã bốn hôm không về phủ.”
Ta gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.
“Thánh thượng vẫn chưa khỏi bệnh sao? Nếu vậy… Thái tử có phải sắp kế vị rồi không?” Ta hỏi.