Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín

Chương 2



04

Ta từ chối Đại thiếu gia, đồng thời tặng cho hắn một viên thuốc ngủ.

“Nghe thấy tiếng nghiến răng là do chất lượng giấc ngủ kém, tối nay chắc chắn sẽ không còn nghe thấy nữa.”

Ta chu đáo đắp chăn cho Đại thiếu gia, rồi dưới ánh mắt đầy oán thán của hắn, ta đóng cửa rời đi.

Không ngờ đêm ấy ta cũng nghe thấy tiếng nghiến răng.

Tiếng ấy nghe cực kỳ rợn người, bên giường không có gì nhưng âm thanh cứ như vang lên ngay sát tai.

Ta lấy hết can đảm đi ra ngoài, nhưng sân viện hoàn toàn không có bóng người.

Thế mà vừa trở vào thì tiếng ấy lại vang lên.

Ta đành phải đi tìm Đoạn ma ma.

Thật xui xẻo là Đoạn ma ma đã ngủ mê đến độ ngáy như sấm, tiếng ngáy hoà với tiếng ta đập cửa thành một bản nhạc sống động.

Ta gõ cửa gọi suốt nửa khắc mà không làm bà giật mình chút nào.

Ta lại ngẫm nghĩ thêm nửa khắc nữa rồi ôm chăn đẩy cửa phòng Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia ngủ rất say, hắn nằm nghiêng vào trong như cố ý chừa lại khoảng trống bên ngoài cho ta vậy.

Ta rón rén trèo lên giường, dù sao hắn cũng ngủ say như chết, chưa tới giờ Thìn chắc không thể tỉnh dậy, chỉ cần ta rời đi sớm, hắn sẽ không biết ta từng nằm ở đây.

Trên người hắn... còn có mùi thơm lạ lắm.

Ta suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, ta mơ hồ nghe thấy tiếng có người đang nói chuyện với ta.

Ta không nhớ rõ người đó nói gì, chỉ mơ hồ nhớ bản thân đã đáp lại một câu:

“Xã hội phong kiến mà còn muốn kết hôn, sợ mình sống sống chưa đủ khổ sao?”

Người kia dường như thở dài một hơi, sau đó, mọi âm thanh đều chìm vào yên tĩnh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi Đại thiếu gia.

Hắn vẫn ngủ rất say.

Ta rất tự tin với tay nghề chế thuốc của mình, chưa đến giờ thuốc tan thì hắn tuyệt đối không thể tỉnh dậy.

Về giấc mộng tối qua, tám phần là do ta nhớ tiền đến hóa rồ mà mơ ra.

Sáng sớm, Đoạn ma ma bảo có việc cần về phủ một chuyến, dặn ta chăm sóc Đại thiếu gia thật tốt.

Đại thiếu gia chẳng khác hôm qua là bao, vẫn yếu đến mức không tự lo nổi cho bản thân.

Trời tối, hắn cũng không còn mời ta ngủ cùng vì sợ hãi.

Trái lại là ta bị dọa đến mất ngủ, lại lén lút mò đến phòng hắn.

Giống như tối hôm qua, ta ôm chăn nằm xuống.

Nhưng bỗng ta sực tỉnh - tối nay ta chưa cho Đại thiếu gia uống thuốc.

Ngay lúc ta định lặng lẽ rút lui thì quả nhiên, hắn tỉnh lại.

Ánh mắt đầu tiên còn ngơ ngác, sau đó dần dần tỉnh táo.

“Chào,” ta vẫy vẫy tay với hắn, “nếu ta nói ta tỉnh dậy đi sinh nhưng mà đi nhầm phòng, ngài có tin không?”

Ta đang tính đứng dậy thì Đại thiếu gia bất chợt ôm lấy eo ta từ phía sau, khe khẽ thì thầm:

“Đừng đi.”

Một tiếng “ong” vang trong đầu, tim ta đập dồn dập.

“Bình tĩnh đi, Dương Chi Cẩn.”

“Ta biết ta đang nằm mơ.”

Giọng hắn nhẹ tênh, người áp sát vào lưng ta, hơi thở cũng khẽ khàng, thì thầm:

“Là mơ cũng tốt.”

Nói xong câu đó, hắn không hề có động tác nào khác.

“Đại thiếu gia?”

Ta gọi hai tiếng cũng không thấy hắn đáp lại.

Ta quay đầu nhìn hắn.

Cánh tay của Đại thiếu gia vẫn ôm quanh eo ta, gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở phả nhè nhẹ, nhìn hắn ngủ say như thế này lại khiến người ta sinh lòng thương xót.

Lại một lần nữa khơi dậy bản năng muốn bảo vệ trong ta.

Ta quyết định quy hết đống cảm xúc ấy về một nguyên nhân: mang thai nên mẫu tính trào dâng.

05

Ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ có Dương Chi Cẩn, có ta.

Cảnh tượng... rất giống đêm đó - cái đêm hắn làm ta đến bốn lần.

Ta bất ngờ tỉnh dậy, phát hiện mình đang hôn Đại công tử, còn hôn đến mức khiến hắn tỉnh giấc.

Bốn mắt nhìn nhau, người lúng túng là ta.

Môi run rẩy, xấu hổ đến tột cùng.

“Xin, xin lỗi...”

Ta vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được lời giải thích hợp lý.

Má Dương Chi Cẩn ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhìn ta như muốn câu hồn.

Cho đến khi hắn cúi đầu hôn lại, ta mới bừng tỉnh.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ, từng chút từng chút, mềm mại như mưa xuân, mang theo hương thơm dịu nhẹ của tiết trời tháng Ba.

Không biết đã bao lâu - lâu đến mức ta tưởng hắn sắp làm gì đó, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

“Tú Hạ.”

“Dạ?”

“Vì sao ngươi không muốn về phủ cùng ta?”

“Ta không muốn làm thiếp.”

Ta chỉ đáp bằng một câu đơn giản.

Dương Chi Cẩn khẽ thở dài, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho ta.

Rất lâu sau đó, hắn nói:

“Xin lỗi, là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”

Ta nghĩ, thật ra cũng không thể trách Đại công tử.

Dù sao đêm đó hắn cũng không thể làm chủ được bản thân.

“Tú Hạ muốn gì?”

“Bạc!”

Ta đáp dứt khoát.

“Ngươi có biết, một nữ nhân mang theo con sống giữa thế gian này phải chịu khó khăn cỡ nào không?”

“Ta có cách chăm sóc tốt cho bản thân và hài tử.”

Ta nghiêm túc nhìn hắn.

“Đại thiếu gia, hai chúng ta là người quang minh chính đại, không cần phải nói chuyện úp mở.”

“Ngài vốn không thể cưới ta, mà ta cũng không muốn làm thiếp, càng không muốn làm thông phòng.”

“Cách giải quyết tốt nhất cho cả hai là ngài cho ta một khoản tiền để ta rời khỏi cuộc đời của ngài.”

“Đây là giải pháp mà đôi bên cùng có lợi nhất.”

Ta hiểu vì sao Đại công tử lại lấy làm lạ khi ta không muốn làm thiếp.

Bởi trong thế giới quan và sự giáo dục mà hắn tiếp nhận, đa số nha hoàn đều mong được làm thiếp, vì đó là bước nhảy vọt về địa vị, từ người hầu chuyển mình thành người được hầu.

Dương Chi Cẩn nhìn ta, hình như đang suy ngẫm nguyên do thật sự khiến ta từ chối.

06

Đoạn ma ma trở về với một tin tức động trời.

Phu nhân đã chính thức định thân cho Đại thiếu gia.

Khi bà nói với vẻ mặt căng thẳng, ta đang ngồi xổm bên suối nướng cá.

Bà nói cả buổi mà cũng không thấy ta đáp lại, tức đến nghiến răng nói:

“Đợi Đại thiếu gia thành thân, Thiếu phu nhân vào cửa, ngươi sẽ chẳng còn ngày lành để sống đâu!”

Ta đưa cho ma ma nửa con cá, bà chẳng còn tâm trí ăn nhưng ta ăn rất ngon miệng:

“Đoạn ma ma, bà nói xem, nếu Thiếu phu nhân vào phủ rồi, ta có thể xin nàng ấy một khoản tiền rồi rời đi được không?”

Đoạn ma ma chỉ vào cái bụng đang nhô lên của ta, mắng ta đang nằm mơ.

“Dương phủ là gia tộc quyền quý, dù trưởng tử không chính thống cũng ảnh hưởng tới danh tiếng Đại thiếu gia, nhưng phu nhân đã giữ ngươi lại, tức là bà ấy đặt nặng vấn đề huyết thống hơn danh tiếng.”

“Ngươi đang mang trong mình máu mủ của Dương gia, bà tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi.”

Ta cau mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc:

“Vậy... nếu ta sinh xong thì sao?”

Đoạn ma ma kinh ngạc nhìn ta:

“Ý ngươi là sau khi sinh xong sẽ bỏ hài tử lại cho Dương gia, còn ngươi thì rời đi?”

“Cũng chẳng còn cách nào khác.”

Ta thở dài.

Khi mang thai thì không thể để ta rời đi, vậy sinh xong chắc là được rồi chứ?

Trên đời này không phải vẫn có chuyện “giữ tử, bỏ mẫu” sao?

Tất nhiên, ta vẫn mong được dắt con đi cùng, nhưng ta cũng hiểu rõ, bằng năng lực của mình thì không thể giành con với Dương gia.

Trước đây, ta vẫn thường nghe người ta mạnh miệng nói “ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là bóp chết được ngươi”.

Nhưng giờ ta mới thật sự thấm thía - ở thời đại này, người có quyền thế muốn lấy mạng ai cũng dễ như trở bàn tay.

Đặc biệt là với kẻ như ta - một nha hoàn còn mang khế bán thân, thân phận thấp kém.

“Ta hỏi ngươi, Đại thiếu gia là người xuất chúng như vậy, ngươi không động lòng sao?”

Đoạn ma ma hỏi ta.

“Động cái gì? Giờ một người ép bà... bắt bà mang thai, làm đảo lộn cả cuộc đời bà thì bà còn động lòng gì chứ?” Ta hỏi ngược lại.

“Ngươi... ngươi thật là...” Đoạn ma ma đang định nói tiếp thì chợt im bặt, vội vàng hành lễ về phía sau lưng ta: “Đại thiếu gia!”

Tay Dương Chi Cẩn xách quả dưa hấu hôm qua ta đòi ăn, trán đẫm mồ hôi, nụ cười chưa kịp tắt vẫn in trên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Ta cụp mắt, không có phản ứng gì dư thừa, bởi ta đã biết hắn đến từ trước rồi, mấy lời ban nãy cũng là ta cố tình nói ra.

07

Dương Chi Cẩn rời đi, trước khi đi để lại cho ta năm nghìn lượng bạc.

Chỉ cần ta không có ý định khởi nghiệp thì ngần ấy bạc đủ để ta sống sung túc cả đời.

Đoạn ma ma nhìn ta bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”, bà cho rằng chỉ cần ta vào được Dương phủ, có Đại thiếu gia che chở thì sau này cho dù tiểu thư nhà nào bước vào cửa cũng không làm khó được ta.

“Hoa không nở trăm ngày, đàn ông càng không thể dựa vào. Ma ma, bạc giắt trong túi mình mới là chắc chắn nhất.”

Đoạn ma ma không thèm nói chuyện với ta nữa.

Tuy nhiên, ta đoán chắc Dương Chi Cẩn có căn dặn gì đó, bởi cuộc sống của ta và Đoạn ma ma dạo này càng ngày càng dễ chịu hơn.

Hễ trong phủ có món ăn gì mới mẻ thì lập tức gửi một phần đến thôn trang.

“Dương gia là thế gia, từ thời lão thái gia đã làm mệnh quan triều đình, nay lão gia làm đến chức Tể tướng, còn Đại thiếu gia tuổi trẻ tài cao, đã là cận thần của Thái tử. Mai sau Thái tử đăng cơ, Đại thiếu gia thể nào cũng thành Tể tướng.”

“Ngươi bỏ lỡ một người như vậy, đời này còn biết đi đâu tìm được nam nhân tốt hơn nữa!”

Đoạn ma ma vừa bóc nho cho ta vừa lải nhải không ngừng.

08

Trời đang độ nắng nóng, ta cầm quạt ra sân hóng mát.

Đêm hè đẹp đến không chân thực, bầu trời đầy sao, ánh bạc rực rỡ.

Ngẫm đi ngẫm lại, đời trước của ta dường như chưa từng được thấy một đêm sao đẹp như thế này.

Khi đó, ta làm việc không quản ngày đêm, đừng nói là ngắm sao, đến cả ánh mặt trời cũng chẳng mấy khi được thấy trọn vẹn.

“Ai đó?”

Ta luôn có cảm giác ngoài sân có người, nhưng mỗi lần nhìn ra lại chẳng thấy bóng dáng nào.

Điều khiến ta bất ngờ là, từ hôm ấy trở đi, Dương phủ mỗi ngày đều đưa đá lạnh đến cho ta, giúp ta xua bớt phần nào oi nóng mùa hè.

Chớp mắt đã tới cuối năm, trời bắt đầu trở lạnh, phủ lại cho người mang tới hai xe than.

Đoạn ma ma nói chuyện phiếm với bà lão đưa than, rồi biết được tin: hôn sự của Dương Chi Cẩn đã được định ra, vị hôn thê là tiểu thư Hầu phủ Bác Dương.

Lưu tiểu thư này không chỉ xuất thân cao quý mà còn có học vấn uyên bác, là tài nữ nổi tiếng trong kinh thành, dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng.

“Mọi người đều khen Lưu tiểu thư với Đại thiếu gia nhà ta là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc!”

“Phu nhân vui lắm, mới đính hôn mà đã cho gọi thợ về tu sửa lại viện của Đại thiếu gia, bảo phải hoàn thành trước Tết!”

Đoạn ma ma biếu bà lão một rổ trứng gà, bà kia vui vẻ ra về.

Rồi ma ma quay đầu nhìn ta mà thở dài một hơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...