Anh Đào Tím, Gió Mát Lúa Chín

Chương 1



Phu nhân muốn chọn thê tử cho đại công tử, các tiểu thư trong kinh thành đều tất bật đến thể hiện tài năng.

Ta đang nướng con cá vừa bắt được, mùi hương tỏa ra thơm phức, Đoạn ma ma đứng bên nhìn ta mà thở dài thườn thượt:

“Một khi trong phủ có nữ chủ nhân thì ngươi sẽ chẳng thể sống yên ổn được nữa, còn tâm trí ăn cá à?”

Ta ngậm cái đuôi cá, hớn hở nhìn Đoạn ma ma:

“Đã chọn tiểu thư nào rồi? Ta có thể xin nàng ấy khai ân, thả ta rời khỏi phủ không?”

Đoạn ma ma chỉ vào cái bụng đang nhô lên của ta, mắng ta nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng ta lại nghĩ khác, mơ thì cứ mơ thôi, nhỡ đâu thành sự thật thì sao?

1

Ta tên là Tú Hạ, vốn chỉ là một nha hoàn tầm thường trong Dương phủ.

Nhưng bốn tháng trước, vào một đêm đen gió lớn, Đại thiếu gia Dương Chi Cẩn loạng choạng trở về từ bên ngoài.

Hắn vốn là người nghiêm cẩn giữ lễ, hôm đó lại chẳng biết bị quỷ gì nhập mà dám đè ta - người lúc ấy đang bận trải giường.

Đêm ấy, ta để lại tám vết cào máu trên mặt Đại thiếu gia, còn hắn thì... làm ta đến bốn lần.

Sau một đêm kinh tâm động phách, Đại thiếu gia có thêm một thông phòng, còn ta thì chẳng thể tiếp tục làm một nha hoàn tầm thường nữa.

Ta trở thành nha hoàn thông phòng của Đại thiếu gia.

Từ đó về sau, hễ nhìn thấy ta là Đại thiếu gia lại đi đường vòng.

Đại thiếu gia không đoái hoài gì đến ta, ta cũng ung dung nhàn hạ, mỗi ngày cầm tiền lệ của thông phòng đi ăn nhậu chơi bời, không phải động tay làm gì, còn có người hầu hạ, thỉnh thoảng thừa lúc Đại thiếu gia không ở nhà lại lén vào thư phòng của hắn đọc trộm mấy cuốn thoại bản hắn giấu kỹ.

Điều khiến ta kinh ngạc là một người cổ hủ nghiêm túc như hắn lại si mê thoại bản, cứ cách hai ngày là mua thêm một quyển mới.

Nhưng hắn đọc hay không đọc cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta đọc vui là được.

Cứ tưởng cuộc sống này sẽ bình yên trôi qua như thế, chỉ cần chờ đến khi Đại thiếu gia cưới thê tử, hắn sẽ tìm cớ cho ta vài trăm lượng bạc rồi đá ta ra khỏi phủ.

Ai ngờ!

Ta lại mang thai.

Chết tiệt, tức chết mất!

2

Sau khi có thai, thân phận của ta càng trở nên ngượng ngùng.

Ta khuyên nhủ phu nhân, nói rằng Đại thiếu gia chưa cưới thê tử, nếu để lộ chuyện có một thông phòng đang mang thai thì danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng.

Huống hồ, Đại thiếu gia lại là vị tài tử thanh liêm, tiếng tăm lừng lẫy trong triều.

Phu nhân rất hài lòng với thái độ của ta, lập tức ban thưởng năm trăm lượng để ta dọn đến thôn trạng ở tạm, còn hứa vài năm nữa, đợi Đại thiếu gia thành thân xong sẽ đón ta quay về.

Ta vội vàng xua tay, ngoan ngoãn hiểu chuyện nói:

“Không cần đón nô tỳ trở lại đâu ạ, nô tỳ không thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tiền đồ của Đại thiếu gia.”

Phu nhân càng thêm xúc động, hào phóng ban cho ta một trăm lượng nữa.

Ta xách tay nải đến thôn trang ngay trong ngày hôm đó.

Cuộc sống ở thôn trang còn tự do tự tại hơn ta tưởng tượng.

Trước sau có đến hai trăm mẫu đất, mẫu nào cũng xanh mướt, phía sau còn có một con suối nhỏ, trong veo đến mức nhìn thấy cá bơi rõ mồn một.

Đoạn ma ma trông nom ta còn nghĩ ta sẽ khóc lóc buồn khổ, không ngờ ta đến nơi này lại y như khỉ được thả về rừng, bà mới là người sửng sốt.

“Ngươi không sợ Đại thiếu gia cả này đời này cũng không đón ngươi quay lại sao?”

Tốt nhất là đừng bao giờ đón ta về.

Ta không thích làm nha hoàn thông phòng chút nào!

Cuộc sống trong thôn trang thật sự quá sung sướng.

Nhưng ta mới ăn no ngủ kỹ có mấy ngày, trèo cây mò cá chưa được bao lâu thì Đại thiếu gia đến thăm.

Lúc hắn đến, ta đang ngồi trên cây hái dâu, vừa hái vừa ăn, nước quả tím đen dính đầy mặt.

Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn gương mặt lem nhem nước dâu của ta.

Ta cúi đầu nhìn lại, thấy ngực hắn đang chảy máu tươi đầm đìa.

“Chào Đại thiếu gia.”

Ta vẫy tay chào hắn.

Đại thiếu gia khẽ nhếch môi, “phịch” một tiếng ngã lăn ra đất.

Ta vội vã gọi Đoạn ma ma, hai người chúng ta phải tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Đại thiếu gia về nhà.

Ta thề, đây là việc mệt thứ hai ta từng làm từ khi xuyên tới đây làm nha hoàn.

Việc mệt nhất chính là làm với hắn bốn lần vào đêm đó.

Đại thiếu gia bị trúng tên vào vai và ngực nhưng không cho chúng ta gọi đại phu, ta đành phải tự mình ra tay chữa trị.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy trước kia là bác sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời ta dùng tay trần rút tên.

May thay thân thể Đại thiếu gia cường tráng, sau hai ngày sốt cao vẫn gắng gượng tỉnh lại.

Đại thiếu gia hỏi ta, ai là người trị thương cho hắn, ai thay y phục cho hắn.

“Nếu nói trị thương, là nô tỳ...”

“Vậy thay y phục thì sao?”

“Cũng là nô tỳ!” Ta cầm theo thảo dược đã bị giã nát, vén chăn của hắn lên định bôi thuốc.

Ta phát hiện da mặt của Đại thiếu gia rất mỏng.

Nhưng sao đêm ấy hắn lại dữ dằn đến thế?

Nhớ đến đêm ấy là ta lại thấy tức, không nhịn được mà ra tay mạnh hơn một chút khiến Đại thiếu gia đau đến mức vã mồ hôi lạnh đầy trán.

“Tú Hạ, khi ngươi thay y phục cho ta có thấy một bức thư nào không?”

“Ta để dưới gối của ngài rồi.”

Đại thiếu gia vội vàng lấy thư ra, lật qua lật lại kiểm tra mấy lượt, thấy không hỏng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta liếc mắt nhìn qua, phong thư ấy màu hồng nhạt, nét chữ mềm mại xinh xắn, vừa nhìn đã biết là chữ viết của nữ nhân.

Không ngờ Đại thiếu gia cũng là kẻ phong lưu đa tình.

“Tú Hạ.”

Đại thiếu gia bỗng gọi ta lại.

“Về phủ với ta đi. Ngươi đã là người của ta, ta không thể để ngươi chịu khổ ở nơi này.”

03

Ta chân thành từ chối Đại thiếu gia với hai hàng rưng rưng nước mắt, trước tiên phân tích cho hắn nghe thiệt hơn khi đón ta về phủ, sau cùng là tổng kết lại lập trường và quan điểm của ta:

“Nếu ngài thật sự không yên tâm về nô tỳ và đứa trẻ trong bụng, mỗi tháng ngài có thể chu cấp một trăm lượng sinh hoạt phí. Nô tỳ sống tốt thì ngài và phu nhân tương lai cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn.”

Ta ân cần khép áo lại cho Đại thiếu gia, trịnh trọng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn:

“Hai bên đều có lợi, đôi bên cùng vui vẻ, đúng không Đại thiếu gia?”

Đại thiếu gia nhìn chằm chằm gương mặt ta thật lâu, không nói một lời.

Ta muốn đoán tâm ý hắn, nhưng tiếc là ta chẳng biết gì thêm ngoài việc thân thể hắn vẫn rất khỏe.

“Cái đó, nếu ngài thấy một trăm lượng nhiều quá thì tám mươi lượng cũng được.”

Đại thiếu gia vẫn chẳng nói năng gì.

“Năm mươi lượng, không thể ít hơn nữa đâu đấy!”

Ta bắt đầu đếm ngón tay tính toán chi phí nuôi con cho hắn nghe.

“Ăn uống sinh hoạt, còn phải chi phí học tư thục nữa…”

Tính toán là sở trường của ta mà.

Đại thiếu gia không nhìn ta nữa, giọng khàn khàn pha chút bất đắc dĩ:

“Tú Hạ, ta mệt rồi, ta muốn chợp mắt một lát.”

Hắn cũng không nói đồng ý hay không đồng ý.

Từ sau khi ta với Đại thiếu gia tính toán chuyện chi phí, hắn không còn nhắc gì đến chuyện đón ta về phủ, cũng chẳng đề cập chuyện chu cấp sinh hoạt phí.

Quan trọng nhất là... hắn dự định ở lại thôn trang tĩnh dưỡng cho đến khi lành hẳn.

“Vết thương của ngài nặng như vậy, muốn tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn cũng phải mất ít nhất một tháng, ngài có muốn nhịn một chút, để Đoạn ma ma đưa ngài về phủ trước không?”

Đại thiếu gia nhăn mặt nhìn ta:

“Tú Hạ, ngươi thật sự không thích ta sao?”

Hắn vừa nói vừa gắng gượng đứng dậy:

“Vậy... vậy ta đi!”

Miệng nói đi nhưng bộ dạng lại cực kỳ suy nhược, hắn cố thử vài lần cũng không dậy được, còn vô tình làm miệng vết thương nứt toạc thêm.

Chỉ làm mấy động tác đơn giản mà mặt hắn đã trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã.

Ta sững người - Đại thiếu gia hôm nay khác hẳn hôm qua.

Sao lại có vẻ yếu đuối, mỏng manh thế?

Mà nói thật, cái bộ dạng quần áo xộc xệch, mắt ngấn nước, yếu ớt tựa như sắp tắt thở ấy của hắn... đúng là khiến người ta khó lòng từ chối.

“Không có, không có, nô tỳ đâu có ghét ngài.”

Ta dỗ dành suốt một khắc, liên tục bày tỏ lòng trung thành, cuối cùng cũng khiến Đại thiếu gia miễn cưỡng nằm xuống.

“Ngài nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ đi nấu canh gà cho ngài.”

Đại thiếu gia yếu ớt nhìn ta, khẽ gật đầu:

“Vậy... làm phiền Tú Hạ rồi.”

Tấm lòng muốn bảo vệ kẻ yếu trong ta gần như trào dâng đến cổ họng.

Sau khi nấu xong canh gà, ta vào phòng gọi Đại thiếu gia dậy ăn nhưng hắn vẫn không ngồi dậy nổi.

Đoạn ma ma chợt nghĩ ra một cách:

“Tú Hạ, ngươi ngồi sau lưng Đại thiếu gia rồi đỡ lấy ngài ấy, ta sẽ đút cho canh cho ngài.”

Ta ôm hắn sao?

Chuyện này... có ổn lắm không?

Ta nhìn Đại thiếu gia, Đại thiếu gia cũng nhìn ta...

“Còn ngượng ngùng gì nữa.” Đoạn ma ma ghé sát tai ta nói nhỏ, “Đại thiếu gia đã là người của ngươi rồi, như phu thê mà còn ngại ngùng gì nữa. Hơn nữa chờ ngài ấy dưỡng thương xong, người được hưởng phúc chẳng phải ngươi đó sao!”

Bà ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ “hưởng phúc” kia, còn kèm thêm biểu cảm tám chuyện đặc trưng của nữ nhân tuổi trung niên.

Vừa háo sắc vừa phấn khích.

Ta nhếch môi:

“Ma ma, cái thì thầm của bà cũng hơi bị... công khai quá đấy.”

Đừng nói là Đại thiếu gia, có khi người khác đứng ngoài cửa nghe trộm cũng rõ từng chữ.

Cuối cùng, ta vẫn bị ép buộc phải ngồi phía sau Đại thiếu gia, để hắn tựa vào lòng ta...

Hắn rất cao, dù đứng hay ngồi cũng cao hơn ta rất nhiều.

Cho nên khi một thân hình cao lớn như thế lại yếu đuối tựa vào ngực mình, ta thực sự có một cảm giác kích thích kỳ lạ, không chỉ với ta mà cả với Đoạn ma ma.

Đoạn ma ma càng ngày càng phấn khích, đến mức mấy lần hắt canh gà vào áo Đại thiếu gia.

Uống xong một bát canh gà, áo của hắn đã hoàn toàn không thể mặc tiếp.

Đoạn ma ma áy náy nói:

“Áo bị dính canh rồi, phiền Tú Hạ giúp Đại thiếu gia thay cái khác nhé.”

Khi nói câu này, nét mặt bà ấy càng thêm... đáng khinh.

May mà Đại thiếu gia không nhìn thấy.

Lúc thay áo, Đại thiếu gia chẳng nói năng gì, nhưng mặt, tai và cả ngực đều ửng hồng.

Ta chậc một tiếng, lẩm bẩm:

“Đại thiếu gia không cần thẹn thùng, đêm đó ngài ‘hoang dã’ lắm mà.”

Có trời mới biết đêm ấy hắn uống phải thứ thuốc gì mà hung hãn đến mức không giống bình thường.

“Khụ khụ...”

Đại thiếu gia vội ngoảnh đầu đi, mặt càng đỏ hơn, giọng khẽ khàng:

“Đêm ấy... chưa thắp đèn.”

Sao ta lại nghe ra một chút tiếc nuối trong giọng nói ấy?

Chắc chắn là ta nghĩ nhiều rồi.

Dù sao Đại thiếu gia cũng nổi tiếng là người cao khiết, không gần nữ sắc, ta ở trong viện hắn hơn một năm mà số câu hắn nói chuyện với ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại thiếu gia thực sự rất tốt.

Hắn đối xử với hạ nhân rất khoan dung, mặc dù từng bắt gặp ta lén ăn đồ ăn vặt của hắn hai lần, còn trộm đọc sách trong thư phòng nhưng hắn cũng không trách mắng.

Đại thiếu gia còn là người quân tử, có mấy tháng ta muốn kiếm thêm tiền, bèn lén viết thoại bản hơi “màu mè”, nhưng mới viết được hơn chục trang thì bất cẩn làm rơi trong phòng hắn, đến lúc ta quay lại tìm, hắn chưa lật xem trang nào đã đưa lại cho ta.

“Tú Hạ, ban đêm ngươi có nghe thấy sau nhà có thứ gì nghiến răng không?”

Đại thiếu gia hỏi ta.

Lúc hỏi, mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi.

“Không nghe thấy. Chỗ này không có sói, cũng không có dã thú khác.”

Ta đáp.

Đại thiếu gia chớp mắt rồi nói tiếp:

“Tú Hạ, chuyện vết thương của ta... ngươi nhất định đừng nói ra ngoài, ta sợ có người tìm đến truy sát.”

Ta định hỏi hắn: nếu sự việc đã nguy hiểm vậy, sao ngài không sớm rời đi?

“Giả sử như có người đến truy sát ta, bây giờ ta chỉ có một thân một mình, tay không tấc sắt, cũng không có ai bảo vệ...”

Đại thiếu gia nhìn ta, thở dài:

“Tú Hạ?”

“Dạ?”

Ta nhìn hắn, chưa hiểu dụng ý.

“Không có ai bảo vệ ta.” Hắn lặp lại, “Haizz, giờ ta như một phế nhân, có chết ở bên ngoài cũng không làm phiền đến ai, phải chăng đây là kết cục hợp lẽ nhất?”

“Nếu ngài không chê, nô tỳ... nô tỳ bảo vệ ngài?”

Hắn đã nói đến mức này thì xuất phát từ nhân đạo, ta cũng phải khách sáo vài câu.

“Vậy đa tạ Tú Hạ rồi.”

Nhưng Đại thiếu gia lại không thèm khách khí chút nào mà lập tức dịch vào trong, chừa lại vị trí bên ngoài giường cho ta, “Chúng ta nghỉ sớm một chút đi.”

Ta luôn cảm thấy... có gì đó sai sai.

Chương tiếp
Loading...